chap58. Đêm trước vào đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

-Đệt mợ, concert phải nói là cháy vl anh em ơi!!! Nhất là lúc @Thích.ăn.đào xuất hiện!!
*Video *Video

[Huhu, giờ mị vẫn chưa bình tĩnh lại được (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)]

[Sakura quyến rũ vãi ò *chảy nước miếng.jpg]

[Tui nắng tại hiện trường luôn bây *chim cánh cụt]

[Đã áo đen lại còn xuyên thấu!! Yêu Stylist quá đi!! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)]

[Dân không cướp được vé nhìn mà khóc, tại sao không phát sóng trực tiếp chứ!!]

[Nghe đâu có đoạn dưới khán đài mlem không kém, ai có video full không cho xin với!]

[Mà không ngờ Sakura hát hay vậy luôn, dù tui không hiểu ẻm hát gì*mặt choá.jpg]

[Đúng đúng ! Nghe ma mị cuốn vãi !! ♡(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ )/]

[Sakura hát tiếng nga ó, phát âm chuẩn thiệt sự. Xin vía xin vía]

[Hahaha lầu trên, ẻm 8 tuổi liền qua bển rồi. Sống bảy năm không biết nói nữa thì tự kỉ mnr]

[Nghe cô nói muốn tự kỉ luôn, tui du học ở nga năm năm tiếng nga vẫn bập bẹ nì ಥ⁠‿⁠ಥ)]

[Cố gắng lên fen, có thể đi du học chứng tỏ bồ không phải kẻ ngu, chăm chỉ chút nữa là được thui ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ]

[:)))) ]

[Sakura định debut làm ca sĩ sao?? Thấy hát cũng hay nè]

[No no, bé đào làm diễn viên cơ. Hình như sắp vào đoàn rồi á :D]

[Ồ...]

Sakura được mọi người nhắc rần rần trên mạng không thèm đụng đến điện thoại mấy bữa nay, toàn thời gian đều dành để đọc kịch bản <Cảng Đông>

Đến hôm trước khi vào đoàn. Sakura bưng khay đồ đi qua nhà hàng xóm, tay không tiện gõ cửa cậu đành kêu lớn.

"Cướp đây!! Mau mở cửa!"

Chưa tới ba giây cửa đã mở, Togame dựa cửa bất lực nói. "Bé à, không ấy mình nhẹ nhàng lại xíu được không?"

"Em cũng đã nói tôi già rồi mà, thêm vài ba lần nữa chắc phải nhập viện mất."

Làm ngơ anh già đang cố tỏ vẻ đáng thương, Sakura lách người vào nhà. Không quan tâm đáp. "À, vậy chú tháo cửa ra luôn đi."

"Sakura~~"

Một bóng đen từ trong phòng lao thẳng ra, đáp xuống đào nhỏ.

Choji như con kola treo trên thân Sakura, miệng cười không khép được, liên tục ríu rít.

"Sao em qua đây vậy? Nghe nói em sẽ đóng phim mà, khi nào thì khởi quay?"

"Đến lúc đó sẽ phải đến nơi khác quay nhỉ, tôi sẽ nhớ Sakura lắm đấy~"

"Sakura cũng phải nhớ anh đó~~"

Y vừa nói vừa lắc làm Sakura chóng mặt không thôi, quá đáng hơn là sức lực của Choji còn rất mạnh.

"Mày làm ẻm ngất bây giờ." Togame một tay túm thằng bạn ném qua bên. Thở dài nói. "26 rồi không phải 6 tuổi đâu ông nội ơi, tự ý thức dùm tôi cái đi bạn hiền."

Nói rồi hắn cầm lấy khay đồ ăn cậu mang tới, tay chỉ sô pha nói. "Em qua đó ngồi đi."

"Tôi làm thêm vài món rồi đi ra."

Togame đi vào phòng bếp, bên ngoài chỉ còn lại hai người.

Choji nhớ đến bình luận hôm bữa trong lòng kêu lộp bộp, y bẻn lẻn tới gần Sakura, lí nhí nói. "Tôi cũng biết nấu ăn, chỉ là so với nấu thì ăn nhiều hơn thui..."

"?" Sakura khó hiểu sao tự nhiên bàn về vấn đề này, nhưng vẫn thuận miệng khen vài câu. "Anh lợi hại ghê, không như tôi. Món gì cũng bị sơn thành màu đen."

Cún vàng mới nãy còn ỉu xìu khi nghe cậu khen liền vẻn tai lên, đắc ý hừ hừ.

Đúng không, tui lợi hại như vậy đó!!

Choji lập tức lấy lại tự tin mà quấn lấy Sakura. Thật, anh ta không biết nấu ăn nhưng mặt còn dày hơn cái chảo.

Khi Togame ra ngoài, liền thấy hai người thân thiết anh anh em em chơi game cùng nhau.

Nhìn cảnh này anh già không khỏi có chút ê răng, hắn có dụ dỗ bao nhiêu thì bạn nhỏ vẫn gọi là chú. Còn Choji lớn hơn hắn lại được gọi là anh!?

Đạo lý ở đâu?! (Ở con t/g (⁠ب⁠_⁠ب⁠))

"Mai tôi sẽ đến thành phố S để quay phim, chắc hai tháng gì đó." Sakura tùy ý nói.

Lau vụn bánh cho bạn nhỏ, Togame lên tiếng hỏi. "Em quay phim của đạo diễn nào vậy? Để khi nào tôi đi tham ban."

Choji: "tôi nữa, tôi nữa!!"

"Ừm, hình như là đạo diễn Haisen."

"Khụ khụ khụ!!"

Choji đột nhiên ho sặc sụa làm Sakura ngồi cảnh tỉnh cả người, cậu vỗ lưng thuận khí cho y, lo lắng hỏi. "Sao vậy?"

Togame thương cảm nhìn thằng bạn, đợt này khỏi thăm ban gì hết.

"Tên đầy đủ của đạo diễn Haisen là Tomiyama Haisen." Dừng chút hắn nói tiếp. "Là ông nội của khứa này."

Thấy bạn nhỏ vẫn còn hoang mang Togame giải thích. "Năm 16 tuổi khứa này bỏ nhà đi bụi bị ông lão ghim đến giờ, đi bụi được sáu năm hai ông cháu mới có dịp gặp lại. Lần đó nếu không có ai can thì Choji bị ông lão đánh nhập viện luôn mất."

Nghĩ đến mà sợ, không ngờ ông Haisen trông có tuổi mà mạnh vl.

Nhưng cũng không thể trách ông được, cả đời Haisen đến năm 30 mới có đứa con trai. Sau lại ly hôn vợ, con trai độc nhất thì ngày càng bị cuốn theo con đường sa đọa. Nghe đâu bố Choji cũng là năm 18 cưỡng bức con gái người ta mới có y.

Lần đó làm ông Choji lên cơn đau tim phải nhập viện gấp, sau khi ra viện ông tự tay tống con trai mình vào tù, nói là hắn không thể cứu được nữa vậy thì ở trong đó xám hối đi.

Còn về cô gái xấu số kia sau khi sinh Choji cũng không nhìn mặt con trai nhỏ của mình, ông lão cũng biết lòng cô nên đưa cho số tiền lớn để ra nước ngoài làm lại cuộc đời.

Giải quyết con trai, thu xếp cho cô gái., chỉ còn lại đứa con là Choji.

Ông Haisen thật sự rất thương yêu đứa cháu này, nhưng có lẽ do có tấm gương là cha Choji nên ông không khỏi nghiêm khắc trong việc dạy dỗ hắn.

Kết thúc câu chuyện Togame phán một câu. "Tóm lại là do thằng đầu vàng này nổi tính trẻ trâu đòi học người ta đi bụi!."

Sakura khó có dịp gật đầu đồng tình.

'Chuyện gia đình nhà giàu lúc nào cũng máu chó'. Cậu không khỏi cảm thán nghĩ, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bản thân không khác y là bao tâm trạng liền có chút nặng nề.

Tại sao luôn có bậc cha mẹ muốn bỏ rơi con cái mình như vậy?

Choji thấy tâm trạng cậu đi xuống bèn dịch người qua, yên lặng ôm thiếu niên vào lòng vỗ về an ủi.

Hai ta có lẽ sẽ hiểu nhau đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro