chap59. Lễ khai máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Ngày 14 tháng 9, Sakura từ sáng liền bị lôi dậy chỉnh lý đồ đạc, rồi bị kéo ra sân bay.

Lên máy bay cậu lại ngủ thêm một trận, đến khi đáp xuống thành phố S thì cả người đều đã tỉnh ngủ.

"Ta sẽ đến khách sạn đoàn phim sắp xếp trước sau đó mới đến lễ khai máy, lễ bắt đầu lúc 10 giờ nên không lo bị muộn đâu." Nirei nói sơ lịch trình hôm nay.

Sakura nhìn qua đồng hồ đeo tay, thấy hiện 8:40. Vẫn còn rất nhiều thời gian, họ đến thật sự rất sớm.

"Sakura-chan, xe đến rồi ta đi thôi."

"Ừm..." Vứt cái vấn đề thời gian ra sau đầu, Sakura ngồi xe đến chỗ mình sẽ ngủ mấy tháng này.

Khách sạn không phải kiểu sang trọng năm sáu sao nhưng dịch vụ đều là loại tốt, nghe đâu đoàn phim đã bao luôn cả khách sạn. Phòng cậu nằm ở tầng 35.

Làm Sakura khó hiểu là Nirei không chung tầng với mình.

"Sắp xếp phòng ở cũng nói lên địa vị ở đoàn phim và trong giới của nghệ sĩ đó ạ, như nam chính, ảnh đế hay đạo diễn đều sẽ ở phòng tốt nhất..."

Việc nghệ sĩ nhà mình ở tầng 35 Nirei còn khá bất ngờ, đặt ở khách sạn tầng cao nhất là 40 này thì 35 có thể nói là dành cho máy sao hạng A,B.

Không ngờ đoàn phim coi trọng bé đào nhà họ như thế.

"Đi thôi..."

Sakura không quan tâm lắm đến máy địa vị hay gì đó, Phòng có nước nóng và máy lạnh là được rồi.

Cả hai bước ra thang máy, đi đến cửa.

"Sakura-kun." Một giọng nói kêu cậu lại.

Sakura quay đầu, nhìn thanh niên thoạt nhìn ôn hoà trước mặt. Mày hơi nhíu lại, cậu không quen người này.

Người kia đi đến trước mặt cậu, giơ tay giới thiệu. "Anh là Harun, nghe danh của em đã lâu. Không ngờ hôm nay có dịp gặp được."

Người tên Harun này cười làm Sakura có chút không thoải mái, nhưng xuất phát từ phép lịch sự cậu vẫn nắm tay y. "Sakura Haruka"

"Hai người định đi trường quay sao? Tôi có thể đi cùng được không?"

Định từ chối thì cậu bị Nirei đứng sau giật giật áo, lời đến bên miệng đành sửa thành. "Dù sao cũng tiện đường, tiền bối không phiền thì có thể đi cùng."

Harun: "Haha, không phiền không phiền..."

Ngồi trên xe bảo mẫu của Sakura, Harun nhìn chiếc xe xa hoa chỗ nào cũng toát lên mùi tiền trong lòng nghiến chặt răng.

Fuurin thật sự đối với cậu ta rất tốt.

"Phải rồi, em đóng vai gì vậy?" Y làm như lơ đãng hỏi.

"Yuu". Sakura thật không muốn nói chuyện với y lắm, tự dưng xuất hiện rồi chen vào xe người ta.

Người gì đâu kì.

Sakura đầu suy nghĩ vu vơ nên không phát hiện sau khi cậu trả lời thì người bên cạnh hơi khựng lại, cũng trở nên yên lặng suốt quãng đường.

Rốt cuộc cũng đến phim trường, Sakura nhanh chóng xuống xe. Bỏ luôn Nirei mà chạy đi.

"Haha, chắc Sakura có việc gấp..." Nirei cười gượng giải thích. Mong đối phương không để việc này trong lòng.

Trong giới phức tạp, hắn không muốn Sakura bị nhắm đến.

Mà người được mệnh danh là nam thần ôn nhu chỉ cười cười không lộ vẻ gì khó chịu.

Thở phào một hơi, Nirei vội tạm biệt đối phương chạy theo đào nhỏ.

Nhìn bóng lưng cả hai khuất dần, Harun mới đem theo trợ lý đến địa điểm quay của <Cảng Đông>

Khi đến nơi, nhìn khung cảnh phía trước y suýt không giữ được bình tĩnh.

Cái gì thế này!? Đạo diễn Haisen nổi tiếng công tư phân minh lại cầm tay diễn viên mới đi giới thiệu khắp nơi.

Phải biết hôm nay là lễ khai máy nên các nhà đầu tư cũng đến, mà <Cảng Đông> là bộ chế tác lớn. Dù làm quen với một người thôi thì con đường sau này cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

"Đến đến, giới thiệu với mọi người. Đây là Sakura Haruka!!"

Ông Haisen hăng hái vỗ vai bé đào đôm đốp, nói. "Có phải rất đáng yêu không!? Chỉ vừa thấy thằng bé tôi đã biết đây là 'Yuu' mà tôi cần!!"

"Tôi nhất định khiến 'Yuu' toả sáng!!"

Sakura: "...."

"Đạo diễn." Hajime bất đắc dĩ đi đến, giải cứu bạn nhỏ khỏi ông. "Nhà báo đến rồi, muốn gặp ông đó."

"Aizz..." Ông Haisen thở dài, chuyển sang vỗ vai anh. "Sakura nhờ cậu chút, đừng có bắt nạt thằng bé đó!"

"Ai dám bắt nạt bạn nhỏ có chống lưng lớn như ngài chứ." Hajime dở khóc dở cười đáp ứng, vội đuổi người đi.

"Làm em sợ rồi à?"

Giọng nói người đàn ông gần kề bên tai làm Sakura có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng đáp. "Tại đạo diễn nhiệt tình quá ạ...."

Hôm qua nghe Togame kể cậu còn tưởng ông là một ông già bảo thủ nghiêm khắc như ông mình cơ.

"Không cần lo quá đâu, Ông Haisen rất thích em." Hajime vỗ đầu bạn nhỏ an ủi.

"Anh là Umemiya Hajime, rất vui được gặp em."

Bị khuôn mặt của giai đẹp đột kích đột ngột khiến đào nhỏ ngơ người, hồi lâu mới phản ứng lại.

Umemiya Hajime!!

Cái người ảnh đế cậu cày phim đây mà!

Trong phim anh mang rất nhiều thân phận, cảm xúc. Không ngờ người thật lại thân thiện vậy.

Sakura ngước mắt nở nụ cười sáng lạn. "Em là Sakura Haruka, Mong anh giúp đỡ!"

"Mong em cũng giúp đỡ." Hajime không nhịn được véo má bạn nhỏ một cái, cảm giác thật tốt...

Nghĩ muốn véo thêm vài cái nhưng nghĩ đến những lời hôm qua của em gái anh tiếc nuối thu tay.

Haizz, cuộc sống thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro