chap60. Tạo hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

-Đoàn phim <Cảng Đông>: Buổi khai máy, mong sẽ hoàn thành một bộ xuất sắc để mọi người chiêm ngưỡng.
Chào mừng đạo diễn @To.Haisen, ảnh đế @Farmer Hajime, ảnh đế @End, diễn viên @Thích ăn đào, @Harun  ......
*Hình ảnh *Hình ảnh

[Nói thiệt, nhìn cái tên nếu không phải đu cả showbiz tui còn lâu đoán được ai với ai :))]

[Farmer Hajime là anh Umemiya Hajime nha m.n :D]

[Chòi ơi, teo tưởng ổng lên làm chủ tịch cái là khỏi đóng phim rồi chứ ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ)]

[Tui nghĩ do là phim của đạo diễn Tomiyama nên ổng mới đồng ý đó ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯]

[Chắc dị quá, với tánh ổng hận là không thể ở nhà trồng cây luôn đi ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌]

[Có bé đào nì~~ thì ra nói đi đóng phim là đóng cái nì~]

[Nhìn ẻm đứng cạnh Ume nhìn sweet quá bây ơi!! \(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/]

[Hóng cảnh hai người đóng chung qwá đi!!]

[Nhìn bé đào đứng giữa Ume và đạo diễn mới thấy ẻm như ebe bây (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)]

[Ông, bố và con trai dắt nhau đi công viên chơi :)))]

[Hahahahaha, cười vãi!!]

[Ê, thấy @End là thấy điềm nha ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ)]

[Thật, một bộ quy tụ hai ảnh đế đình đám chắc chỉ có đạo diễn Tomiyama làm được ]

[Mà seo không thấy anh End trong hình z??]

[Nghe đâu ảnh đang tham dự tuần lễ thời trang ở Pháp ┐⁠(⁠‘⁠~⁠'⁠;⁠)]

[Mong đoàn phim tai qua nạn khỏi *niệm]

[*Lo lắng.jpg]

....

"Sakura lại đây nào cháu" Đạo diễn kêu lớn.

"Dạ..." Bé đào nhanh chóng tới chỗ ông.

Nhìn tạo hình mới của cậu ông Haisen giơ ngón cái khen ngợi. "Hoàn mỹ!!"

Sakura không thay đổi nhiều lắm, chỉ là mái tóc hai màu được nhuộm thành màu đen thuần. Khuôn mặt được trang điểm càng thêm tinh xảo, mềm mại. Trên người bận áo sơ mi quần tây đen trông rất đơn giản.

"Hajime xong chưa z!? Đàn ông con trai đừng để bạn nhỏ người ta đợi lâu chứ!" Đạo diễn quay đầu phàn nàn gọi.

"Đây đây..." Giọng bất đắc dĩ của ảnh đế truyền đến.

Sakura nhìn người đang tiến đến gần mà ngẩn người, trong phim cậu thấy Hajime mặc đủ kiểu quần áo nhưng không ngờ anh mặc quân phục cũng đẹp như vậy.

Bộ quân phục tôn lên dáng người  tam giác ngược của anh, đôi chân dài mang ủng đen bước những bước mạnh mẽ. Áo choàng phía sau theo động tác của anh mà lay động, như một tướng quân kiêu ngạo lạnh lùng.

"Không tồi!" Haisen vô cùng hài lòng với nam chính mình chọn, cười ha hả vỗ vai anh, nói. "Đi, chụp với Sakura vài tấm đi!"

Hai người bị đạo diễn đẩy vào nơi chụp ảnh, ông còn rất nhiệt tình đứng bên hộ trợ.

Nghe đạo diễn nói về cảm xúc của 'Yuu' Sakura toàn thân mơ hồ, cậu bất lực ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh.

Trong giây lát đó Sakura như nhìn thấy Minamoto Shun, mà bản thân cậu là Yuu.

Người trước mặt là người quan trọng nhất với cậu, là mục tiêu để cậu sống, người cậu có thể hy sinh cả bản thân. Nhưng...

Sakura không hiểu sao sinh ra một cảm giác bi thương, bên khóe mắt cậu một giọt nước mắt yên lặng rơi xuống.

"Đừng khóc...." Hajime lấy tay che đi đôi mắt thiếu niên, tay còn lại kéo người vào lòng.

Giây phút anh ngước mắt lên, sự chiếm hữu cùng sát ý trong đó không hề che giấu. Ánh mắt đó dường như không giành cho những người ở đây mà nhắm vào 'Mason'.

Thoát khỏi cơn rùng mình, nhiếp ảnh vội hô lên. "Tốt, giờ sẽ tiến hành chụp đơn!"

Nghĩ đến tấm hồi nãy nhiếp ảnh cảm giác da gà gã cứ thi nhau nổi lên, ảnh đế Umemiya thật moẹ nó quá bá đạo!!

Gã có dự cảm bức này mà đăng lên thì trên mạng sẽ nổi cơn sóng lớn.

Sakura chụp tiếp vài tấm liền hoàn thành.

Sau đó cậu cùng với mọi người ngồi lại cùng thảo luận kịch bản của từng nhân vật. Trời sập tối cả đoàn đi đến chỗ đặt trước mở tiệc. Vì là buổi đầu nên vẫn khá thoải mái.

"Sakura, mau lại đây!" Đạo diễn vẫy tay gọi.

Vốn định đến ngồi bàn trong góc bị ông gọi cậu bất đắc dĩ đổi phương hướng.

"Đạo diễn gọi cháu có việc gì sao?"

Chưa để ông trả lời Hajime ngồi cạnh chủ động rời qua ghế bên, ra hiệu cho cậu. "Em ngồi đây đi."

Ông Haisen ném cho anh ánh mắt khen ngợi, kéo bạn nhỏ còn đang ngơ ngác ngồi xuống.

Mọi người theo dõi cả quá trình không lên tiếng gì, không cảm thấy đạo diễn thiên vị. Đối với bạn nhỏ vừa xinh đẹp đáng yêu vừa lễ phép này họ cũng rất thích.

Nhưng đương nhiên không phải ai cũng vậy...

"Em đi cùng xe với tôi về khách sạn đi." Hajime gọi điện thoại xong quay qua nói với Sakura.

Trong bữa tiệc anh có uống chút rượu, đầu vẫn hơi choáng váng.

"Vậy cảm ơn tiền bối." Sakura không từ chối ý tốt của anh.

Tài xế và trợ lý đều bị cậu đuổi về nghỉ ngơi rồi, giờ gọi thì phải đợi nữa. Buổi tối trời lại lạnh cậu không muốn ở ngoài thêm chút nào.

Thấy bạn nhỏ có vẻ lạnh, Hajime cầm áo trên tay khoác cho cậu. Cười trêu. "Phải gọi tài xế mau mau lên rồi, không thì đào nhỏ thành đào ướp lạnh mất."

Thiếu niên trừng mắt nhìn người đối diện, thầm hừ lạnh. Trông tử tế vậy không ngờ cùng một ruột với Tone!!

"Sao vậy? Sao lại tức giận rồi?~" Hajime phì cười, tay chọt chọt một bên má phồng lên của cậu.

Đúng là chỗ nào cũng mềm mềm...

Đang muốn dỗ dành bạn nhỏ thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Tiền bối Hajime..."

Hajime ngước nhìn tên phá đám, nhíu mày không vui nói. "Cậu vẫn nên gọi là Umemiya thì hơn."

Nụ cười trên mặt Harun cứng lại, nghĩ đến mục đích của mình liền cắn răng lên tiếng. "Xe em bị hư rồi, anh có thể cho em đi nhờ về khách sạn không?"

"Không được."

Ảnh đế Umemiya có chút hơi men nên tính khí cũng thẳng thắn hơn.

"Tôi sẽ gọi người trong đoàn chở cậu về, còn giờ tôi còn phải đưa bạn nhỏ về nữa."

Harun: "....."

Đang muốn nói họ ở cùng khách sạn thì nghe tiếng động cơ xe, chưa để y hoàn hồn thì người đã lên xe đi mất.

"Sao anh làm vậy? Không sợ bị nói gì gì đó sao?" Trên xe Sakura không nhịn được hỏi, lúc sáng cậu cũng muốn làm như anh mà không được.

Hajime đưa nước cho cậu, tùy ý trả lời. "Không ai dám nói gì tôi, với lại thấy em không thích cậu ta nên tôi từ chối thôi."

Cái ngữ dịu dàng này, cái khuôn mặt đẹp trai này!!

Sakura vội vàng quay đầu đi, cảm thấy lúc nãy nguy hiểm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro