chap61. Nhân viên tận trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Nghỉ ngơi sớm chút, mai gặp lại." Hajime vò tóc bé đào, nói.

Sakura trả áo cho anh, vẫy tay tạm biệt. "Anh cũng nghỉ ngơi sớm..."

Nhận lấy áo, lòng Hajime có chút hụt hẫng. Đi được vài bước anh quay đầu nói. "Mai anh ở dưới chờ em, ta cùng đến phim trường."

Nói xong chưa kịp để cậu đồng ý hay không liền nhanh chân chạy vội. Kiểu này bé đào mà không tới thì ổng đợi nguyên ngày rồi.

Tiễn người đi, Sakura tắm rửa toàn thân khoan khoái rồi đi ngủ. Chuẩn bị cho ngày mai mệt mỏi.

Sáng hôm sau, cậu vừa xuống thang máy quả thật liền thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên kia đường.

Sakura không nói hai lời liền dẫn trợ lý đi qua, giơ tay gõ lên kính xe, gọi. "Tiền bối..."

"Em đến rồi." Cửa loạt xoạt bật mở, sau cửa là khuôn mặt tươi cười của ảnh đế họ U tên H.

Nhích người vào trong Hajime vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bày ra nụ cười vô hại. "Em ngồi đi, ta xuất phát luôn."

"Ừm..."

Thấy người đã thắt dây an toàn Hajime đưa ly sữa qua, còn có mấy miếng sandwich. "Em tranh thủ ăn đi, lát khi quay sẽ tốn nhiều năng lượng lắm đấy."

"Cảm ơn anh." Sakura nhận lấy bữa sáng, rất tự nhiên ngồi cạnh ảnh đế dùng bữa.

Bản thân ngài ảnh đế thì vẻ mặt ôn hòa, chủ động cầm ly sữa thi thoảng lại đưa đến bên miệng thiếu niên. Mỗi động tác đều toác lên sự ân cần, nâng niu như đang đối đãi với bảo vật chân quý nhất thế gian.

Nirei ngồi sau một bộ trợn mắt há mồm, hắn dụi mắt mấy lần nhưng khung cảnh trước mặt vẫn vậy.

Nghệ sĩ nhà họ đi đâu cũng thu hút giai bu, tần suất nhiều đến mức làm Nirei nhiều lần muốn báo với Kotoha.

Không đề phòng thì lớ ngớ bị cộm mất đào mất.

'Nhưng ảnh đế Umemiya là anh trai của chị Kotoha...'

Nghĩ là do Kotoha dặn dò trước nên đối với thái độ bất thường của anh Nirei không còn hoài nghi nữa.

Mọi người một đường hòa thuận đến phim trường, vừa đáp đất chưa để họ kịp hít thở đã bị lôi đi tạo hình.

Đạo diễn Haisen lúc làm việc đúng là hoá thành ác quỷ, thật sự không cho họ có phút nghỉ ngơi nào. Đến người mới Sakura cũng bị ông thúc ép, may cảnh của cậu không nhiều lắm.

Ngoài cảnh với Shun thì đa số là cảnh quay với Mason, mà người diễn vai Mason còn chưa tới nên bé đào vẫn còn thảnh thơi chán.

Lịch trình hàng ngày của Sakura là đi cùng xe với Hajime đến trường quay, ngồi xem mọi người diễn. Nghe đạo diễn lý giải kịch bản và tập diễn với ảnh đế.

Ngày thường trôi qua như thế bất tri bất giác cậu đã vào đoàn được nửa tháng, hôm nay sẽ nghênh đón cảnh quay theo đạo diễn là khá khó.

Trong phòng nghỉ riêng của Hajime.

"Umemiya-san có chuyện gì vui sao?" Chuyên viên trang điểm không nhịn được hỏi.

Từ lúc cô bước vào thì đã thấy anh tủm tỉm cười, khi trang điểm miệng cũng nhếch lên.

Cô cũng không phải chưa thấy ảnh đế cười, nói trắng ra hôm nào Hajime chả cười, anh luôn bày khuôn mặt tươi cười ôn hòa với tất cả mọi người. Nhưng lần này nhìn qua có vẻ đặc biệt vui.

Xung quanh người còn nở máy bông hoa hồng phấn nhỏ li ti đậm mùi Shoujo.

"He he, hôm nay sẽ là lần đầu tôi diễn cùng Sakura đó!" Hajime tươi cười nói, nhắc đến việc này anh lại căng thẳng. Cầm kịch bản trên bàn lên đọc, dù anh đã thuộc lòng nó từ lâu.

"??" Câu trả lời làm nhân viên công tác không hiểu mô tê gì, thầm nghĩ không phải anh suốt ngày diễn tập cùng Sakura-chan sao. Có gì khác nhau?

Vấn đề khó quá thì bỏ qua, cô không nhiều chuyện nữa mà nhanh chóng làm xong công việc của mình. "Vậy tôi ra ngoài đây, lát nữa sẽ quay lại."

Hajime cười cười vẫy tay. "Cảm ơn Naion-chan nha."

"Anh có thể bỏ cách xưng hô buồn nôn đó được không!?" Naion xoa xoa cánh tay bày vẻ rùng mình, vội muốn thoát khỏi chỗ này.

Không ngờ vừa mở cửa liền đụng phải một người.

Người đàn ông thân mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt keo chân mang giày da. Khuôn mặt hắn trông rất nghiêm nghị, nhìn giống vệ sĩ hơn là người đại diện.

"Hiiragi-san, anh đến rồi." Naion lên tiếng chào hỏi.

"Nếu anh tìm Umemiya-san thì ảnh đang ở bên trong đó." Naion nói rồi nhường đường cho hắn.

"Cảm ơn."

"Không có gì..." Để lại câu cô nhanh chóng chạy đi.

Làm đủ chuẩn bị tâm lý Hiiragi mới vào phòng, nhìn đến bộ dạng nghệ sĩ nhà mình dạ dày lại ẩn ẩn đau.

Nghe đâu trong lúc hắn vắng mặt mặt hàng này đã đặt chủ ý lên bạn nhỏ nào đó.

Thở dài một hơi, Hiiragi để hợp đồng lên bàn, nói. "Về chuyện hợp tác cùng CM, cậu bớt chút thời gian thảo luận chi tiết với họ đi."

"Năm nay công ty đang định đầu tư vào mấy bộ phim chế tác lớn, cần cậu quyết định..."

"Có mấy giám đốc tham ô quỹ công ty, bằng chứng đã đủ rồi. Nên báo cảnh sát luôn không?"

Hiiragi nói một tràng dài mà không thấy Hajime ừ hử gì, nhìn qua liền thấy hồn anh đã bay đến phương trời nào rồi.

Hiiragi: "....."

Hôm nay lại là một ngày muốn từ chức!!

Lúc đầu tưởng khi Hajime đứng trên đỉnh ngành giải trí thì bản thân có thể yên tâm buông tay được rồi, không ngờ vị ảnh đế này không biết từ đâu rước về cái chức chủ tịch Fuurin.

Hiiragi tự nhận thân chỉ là một người đại diện nhỏ bé, quản quả bom Hajime đã mệt người lắm rồi. Mà giờ còn phải quản nguyên trường mầm non Fuurin, hắn thấy sinh lực mình hao mòn ngày càng nhanh.

Những ngày nghỉ ngơi đâu không thấy, chỉ thấy mệt hơn!! Thử hỏi có ông chủ nào ung dung ném việc cho cấp dưới rồi chạy đi đóng phim không!?

Hắn duy có hai ước muốn là muốn từ chức, muốn đi nghỉ dưỡng! Nhưng mong ước đầu tiên của ngài đại diện ê là mười năm cũng chưa chắc thực hiện được.

Nhiều lần muốn kệ moẹ tất cả đi nhưng phần lương tâm trong người Hiiragi đã giữ hắn lại với cái nghề tổn thọ này. Đến bản thân hắn còn bội phục bản thân sao trụ được.

-------

-nghe nói làm quản lý cho ảnh đế Umemiya sướng lắm?

"Đéo có nha!" Chàng cá mập trợn mắt, dứt khoát nói. "Mạ cha đứa nào tung tin z, không thấy tao bị ám đến mức già trước tuổi à!?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro