chap62. Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Hiiragi bất lực đứng nhìn Hajime diễn thuật xuất hồn nửa buổi cũng không thấy người có dấu hiệu hoàn hồn, ngay lúc hắn định cho tên tóc trắng này một đấm tỉnh mộng thì lại có người gọi tới.

Ngài đại diện đành ra ngoài nghe điện thoại, trong lúc đó ảnh đế Umemiya Hajime cũng bị nhân viên đến gọi đi diễn.

Hiiragi quay lại không thấy người thì quẹo qua chỗ quay.

Khi hắn đến thì mọi người đang bận với chuyên môn của mình, cả trường quay bận bận rộn rộn nhưng rất có quy tắc, không ồn ào gây ảnh hưởng đến diễn viên.

Hiiragi ngưng mi nhìn, thấy tạo hình của Hajime liền phỉ nhổ quả thật hợp với hắn.

Trong căn phòng ngập mùi vàng son, tiểu thiếu gia nhà Minamoto tùy ý buông thả dựa lên ghế. Xung quanh là vài ả kỹ nữ có mấy phần tư sắc.

Cổ áo Shun bung mở, trên người không có chỗ nào chỉnh tề. Làm người nhìn vào không khỏi lắc đầu thở dài, tiếc đứt ruột về đứa con khác người nhà Minamoto này.

Ông Minamoto đường đường là tướng quân, đại, nhị công tử cũng không thua kém phụ thân. Nhưng đến lượt con út thì lại lạc đường đến trầm trọng.

Khi anh trai đang tập luyện gian khổ thì y nhàn nhã dạo phố, cha đang chiến đấu sinh tử trên chiến trường thì y lại ra vào lầu xanh, quả thật quá hoang đường!

Nhưng cũng không thể làm gì, nhà người ta có gia sản, có anh trai gánh vác trách nhiệm gia tộc. Minamoto Shun quả thật chỉ cần hưởng thụ.

"Thiếu gia~ bên ngoài có một en trai đáng yêu tìm người này ~" Một ả đào bước vào, đong đả tiến đến.

Shun mở mắt liếc sang người ả, miệng cười cười đón ả vào lòng. "Shena-chan rốt cuộc chịu gặp ta rồi, tưởng ngươi không cần bổn thiếu gia nữa chứ."

Shena là người đứng đầu bảng ở Xuân Hoa lâu này, khuôn mặt kiều mị dáng người thon thả quyến rũ, quả thật xứng danh đầu bảng.

Shena che miệng cười khúc khích, đẩy vai y nói. "Ai nha~ thiếu gia, người không nên để người khác chờ đâu~"

Được nhắc lần hai Shun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vừa nhìn đến thiếu niên trước cửa thân người y khẽ run. Nhưng rất nhanh trở lại bình thường, Shun nhếch môi chăm chú nhìn thiếu niên. "Sao Yuu đến đây rồi?~"

"Đứng bên ngoài làm gì, mau vào đây nào~"

Shun phẩy tay với đám kỹ nữ kêu họ lui, mấy người kia dù không muốn thì vẫn phải ngoan ngoãn ra ngoài. Có người lúc đi ngang qua thiếu niên còn cố ý làm mấy động tác trêu chọc cậu.

Yuu lần đầu đến nơi này, cả người đều trong cảm giác không ổn. Bị đụng chạm càng thêm sợ hãi nép qau một bên.

Thiếu niên ăn bận đơn giản gọn gàng, đôi mắt nhu thuận sạch sẽ như gà con vừa nở khỏi trưng, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập hiếu kỳ cùng đề phòng. Cả người cậu toát ra khí chất thanh thuần không hợp với nơi này chút nào.

"Yuu, lại đây nào..." Shun gọi.

Yuu chần chừ một lúc mới bước qua, cậu cụp mắt, lên tiếng nói. "Thiếu gia, gia chủ và hai công tử sắp về rồi. Phu nhân kêu cậu về."

Âm thanh nhỏ nhẹ như thỏ con, càng làm người khác muốn bắt nạt cậu đến khóc.

"Mẫu thân cũng thật là, để người khác đến cũng được mà. Sao vì chuyện cỏn con này mà phái Yuu của chúng ta đến nơi chướng khí này chứ." Shun thở dài nói, nhìn dáng điệu có vẻ quan tâm thiếu niên nhưng trong mắt y không chứa bất cứ biểu cảm dư thừa nào.

Yuu mím môi bảo trì im lặng, không nêu ý kiến gì với lời thiếu gia nói.

"Yuu muốn ta theo Yuu về sao?" Shun cười hỏi.

Không hiểu sao y lại hỏi lời này, cậu gật nhẹ đầu.

"Khi nãy ta còn chưa tận hứng thì bị Yuu phá nửa chừng mất rồi..." Shun híp mắt cười, nói. "Lại đây uống với ta mấy ly ta liền theo Yuu về."

Thiếu niên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, như đang nghĩ y có nói thật không. Nhớ đến lời của phu nhân Yuu vẫn là nghe lời ngồi xuống.

Thấy người thật ngồi xuống Shun nhướng mày thích thú, cầm lấy ly rượu đưa qua.

Shun nói mấy ly thật sự chỉ rót cho cậu ba ly, nhưng khổ nổi Yuu từ xưa đến giờ chưa bao giờ đụng đến đồ uống có cồn. Tựu lượng phải nói là tệ đến cực điểm.

"Còn kém hơn mấy ả đào kia..." Shun lẩm bẩm nói.

Người hầu nhỏ của y tựu lượng thật không được, nhưng bộ dáng sau khi say lại rất mê người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm tầng dạn mây hồng, vừa mang vẻ ngây thơ vừa quyến rũ. Như tờ giấy trắng dính phải vết đỏ diễm lệ, làm người ta không khỏi có cảm giác thành tựu.

Tay Shun vươn ra sờ sờ khuôn mặt thiếu niên, trong mắt một mảnh u ám không rõ nghĩa.

Y như thở dài nói. "Yuu nhà ta xinh đẹp như vậy, có người xấu dòm ngó thì phải làm sao đây..."

"Cắt, qua!!!"

Tiếng đạo diễn hô to, Hajime lập tức trở về bộ dáng thường ngày. Anh vươn tay kéo Sakura đứng lên.

"Vẫn may không phải rượu thật, nếu không anh chắc chắn sẽ kiện đạo diễn." Hajime nghiêm túc nói, dắt bạn nhỏ về chỗ nghỉ.

Đạo diễn nghe thấy lời anh nói tức đến râu muốn dựng ngược, mắng. "Cậu nghĩ tôi là loại gì thế hả!? Cái thứ nguy hiểm đó sao tôi có thể cho Yuu đuợc!!"

Hajime: "Xin lỗi vì hiểu lầm ngài, được chưa."

Đối với lời xin lỗi có lệ này đạo diễn càng tức hơn, cố tình không thể làm gì được đối phương. Ông hậm hực nói lớn. "Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tốt đi Shun!! Đừng để tôi bắt được lỗi nào!"

Nhìn hai người như trẻ con Sakura phì cười, nhỏ giọng trách người bên cạnh. "Ngài ấy lớn tuổi rồi, anh vẫn là nên nhường ngài ấy chút đi...."

"Kỳ thật anh đã nhường rồi." Ảnh đế nhún vai, nói. "Với lại ngài ấy còn khỏe chán, đánh anh còn được..."

Sakura: "....."

Nhường người già mà tự hào quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro