chap63. Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Sakura theo Hajime quay lại ghế ngồi nghỉ, không ngờ bắt gặp người đàn ông lạ mặt.

Nhìn người đang nói chuyện với Hajime cậu cứ có cảm giác quen thuộc, lòng cũng vì không tìm được đáp án mà trở nên bực bội.

Sakura suy nghĩ bay về quá khứ, từng khuôn mặt lướt nhanh trong đầu cậu. Cuối cùng tìm được gương mặt thấy quen thuộc.

Có câu trả lời rồi nhưng cậu vẫn không chắc là đúng người không, bởi phong cách giữa hao người này quá khác biệt.

Khẽ nắm chặt tay, đào nhỏ không xác định gọi. "Ragi-chan!?"

Âm thanh dù nhỏ nhưng hai người kia vẫn nghe thấy, cả hai dừng động tác lại cùng nhìn qua đây.

Cảm xúc đôi chủ tớ khác biệt hoàn toàn, Hajime là nghi hoặc còn đại diện của anh là bất ngờ.

Hiiragi không ngờ bản thân sẽ còn nghe người khác gọi là 'Ragi-chan', hắn nhìn bạn nhỏ gọi mình hồi lâu rồi không chắc đáp lại. "Nhóc Haruka?"

Chỉ đơn giản là xưng hô nhưng cũng đủ để họ xác minh danh tính đối phương, Sakura không kiềm được vui mừng nhào lên ôm anh già mình.

Hiiragi vững vàng tiếp đón bạn nhỏ vào long, hắn cũng đang rất vui sướng khi gặp lại cố nhân.

Cảm nhận sức nặng đào nhỏ quả thật khác với tám năm trước, Hiiragi hài lòng gật đầu. "Haruka nhà ta thật sự lớn rồi, cao hơn rất nhiều rồi này."

Sakura nghe vậy thầm trợn mắt, nghĩ do lâu không gặp nên mới thấy phát triển nhanh thôi.

Cậu ngước mặt từ trong lòng hắn lên, tay nhỏ khoanh ngực nghiêm túc nói. "Ragi-chan, anh khác quá!!"

Thật sự quá khác !

Cậu nhớ rõ phong cách của hắn là áo thun kiểu ban nhạc hình đầu lâu gì đó.... Hơn nữa tóc anh già cạu màu đen!!

Thấy bạn nhỏ nhìn đăm đăm tóc mình, Hiiragi bất lực giải thích. "Do tẩy nhiều nên vậy thôi..."

Sợ cậu theo hỏi rồi lôi ra vấn đề (tóc tai) khiến mình đau lòng, hắn vội chuyển lời. "Hay là đi ăn gì đó đi, chỗ này không tiện nói lắm..."

"Dạ, được!" Sakura vui vẻ đáp ứng. Cậu cũng có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói đây.

"Khụ khụ khụ..!!"

Ảnh đế Hajime đứng làm phông nền nãy giờ điên cuồng ra tín hiệu bản thân còn tồn tại.

Hiiragi cái liếc mắt cũng không thèm cho nghệ sĩ nhà mình, ân cần hỏi bạn nhỏ. "Chiều em còn lịch quay không? Dẫn em đi chơi."

Sakura lắc đầu. "Không có..."

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, ta đi luôn thôi..." Hiiragi nói rồi giữ nguyên tư thế bế cậu đi thẳng, bỏ lại Hajime đứng hỗn độn trong gió.

Đệt!!

Ảnh đế Umemiya nổi danh ôn hoà không nhịn được thầm mắng câu thô tục, phóng ánh mắt nhìn hướng hai người biến mất. Hồi lâu bóng con ruồi còn chả thấy chứ nói gì là mong người quay lại.

Thở một hơi dài, Hajime nhận mệnh đi thông báo cho đạo diễn và trợ lý Nirei một tiếng.

Bên này Sakura quả thật vui đến quên trời đất rồi, quên luôn việc bản thân bây giờ là minh tinh. Cậu chỉ một lòng muốn đi chơi với anh trai nhà bên như hồi xưa.

Hiiragi cũng chiều bạn nhỏ, đưa cậu đi ăn trưa rồi đến trung tâm thương mại thay đổi quần áo. Hắn ở trong ngành lâu hơn nên luôn biết cách bảo vệ nghệ sĩ mình trước ống kính của máy tên paparazzi. Sakura còn là mới vào nghề nên Hiiragi càng chú trọng hơn.

Hai người dạo chơi hết chỗ này chỗ kia, hết ngày Sakura được Hiiragi dắt đi ăn tối ở nhà hàng đặt trước.

Dùng bữa xong nghĩ mai thiếu niên còn phải quay phim nên Hiiragi liền đưa người về.

Khi xe đậu trước khách sạn thì đã là 19:26.

Nhìn cậu ôm con cá mập bông không buông tay Hiiragi phì cười, vươn tay bóp bóp nó, hỏi. "Thích như vậy?"

"Hỏi thừa..." Sakura hất tay hắn ra, bước nhanh vào khách sạn. Không có ý chờ.

Đang định thắng tiến đến thang máy bỗng cậu thấy rùng mình, sờ vùng gáy nổi da gà Sakura nghi ngờ nhìn một vòng đại sảnh.

Nhìn đến chỗ sô pha trong góc liền giật mình, tim nhỏ suýt nhảy ra ngoài.

Cậu thăm dò lên tiếng. "Hajime -san? Là anh sao?"

Hiiragi vào sau thấy bộ dạng như oán phụ của tên chủ tịch H, liên tưởng đến tin đồn sáng nay, bụng hắn lại đau âm ỉ.

Thằng mất nết này không phải thật sự muốn hái hoa đào đấy chứ?

Vừa nghĩ đến loại khả năng kia sắc mặt Hiiragi kém hơn mấy phần. Người khác hắn có khi mặc kệ nhưng cố tình đó là Sakura!

Đùa, không làm gì để Hajime đưa bạn nhỏ về quê trồng rau nuôi cá à!?

"Em lên phòng tước đi." Hiiragi tiến lên, đuổi bạn nhỏ vào thang máy, không quen dặn. "Có gì cứ gọi anh."

Sakura chưa hiểu gì liền bị tống về phòng. Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người và chị tiếp tân chuyên nghiệp.

Hajime chanh chua nói. "Cậu với Sakura-chan thân thiết ghê nhỉ?" Đến mức gọi tên luôn...

"Ngày xưa từng ở chung khu, là hàng xóm gần nhà." Hiiragi bình tĩnh trả lời, liếc mắt nói. "Còn cậu từ khi nào quan tâm người mới thế?"

Hajime nhấp miệng, hồi lâu mới lấy một lý do sứt sẹo nói. "Em ấy là nghệ sĩ Kotoha quản lý, cũng là người trong công ty nên tôi quan tâm chăm sóc thôi."

"Thì ra là vậy..."

Bầu không khí trở nên có chút gượng gạo, Hiiragi nhìn đồng hồ nói. "Tôi về thành phố A đây, cậu tranh thủ giải quyết mấy cái hồ sơ đi. Có chuyện đừng gọi tôi."

Hajime khuôn mặt khó nói nhìn bóng lưng đại diện, rất muốn hỏi sao không được gọi cho hắn!?

Hiiragi: ha hả, mỗi lần cậu gọi là có chuyện, cậu gây chuyện người giải quyết là tôi. Cậu nói xem...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro