chap71. Hai cảnh cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Trên mạng loạn một hồi Sakura một chút cũng không hay, cậu bị mọi người cấm lên mạng. Chuyện duy nhất cần làm là dưỡng bệnh cho tốt.

Bị bắt ở lại bệnh viện một tuần đến khi vết thương trên cổ đỡ hơn, dấu vết không rõ ràng như trước nữa mới được thả về.

Trong lúc cậu vắng mặt đoàn phim cũng đã tìm được người thay thế Harun, cảnh của Seya không nhiều nên mọi người tăng tiến độ, trong một tuần đem mấy cảnh diễn hầu như hoàn thành kịp thời gian của các diễn viên khác.

Việc quay phim sắp đến hồi kết, diễn viên trong đoàn vơi đi khá nhiều. Sakura cũng chỉ còn hai cảnh cuối là hoàn thành vai diễn.

"Thật sự đã khoẻ lại rồi!?" Ông Haisen mắt dò xét nhìn Sakura, không tin hỏi lại.

"Đã khoẻ rồi..!" Sakura kiên định gật đầu, còn xoay vài vòng chứng minh. Rất sợ lại bị đẩy đi nghỉ vài ngày nữa.

Cậu vội chuyển đề tài. "Đạo diễn, hay ta nói về hai cảnh cuối của cháu đi? Quay xong để cháu còn kịp đi chơi noel nữa."

Kiên trì như vậy thì ra là có mục đích hết.

Đạo diễn như hiểu ra vỗ vỗ vai cậu, không truy cứu chuyện thương thế nữa mà kêu người ngồi xuống, ông lên tiếng. "Cháu biết bản thân sẽ diễn gì không?"

Bị hỏi vậy Sakura nghi hoặc đầu đầy chấm hỏi, không phải chỉ là diễn như thường thôi sao?

Haisen không nói gì đưa cậu kịch bản, Sakura nhận lấy cận thận đọc qua. Càng đọc đồng tử càng chấn động, cậu mắt cá chết nhìn ông, kì quái mở miệng. "Đạo diễn, ngài đưa nhầm kịch bản rồi!?"

"Cái này..." Đạo diễn đảo đảo mắt, bắt được hai thân ảnh đang đi tới liền vội đẩy bạn nhỏ qua.

"Hai người giải thích cho Haruka về hai cảnh kia đi, ta còn có việc, đi trước đây!"

Nói xong chân đạo diễn như gắn thêm động cơ cấp tốc chạy biến, lưu lại ba người ngơ ngác nhìn nhau.

Nhìn sắc mặt bạn nhỏ Hajime không đoán được cậu đang nghĩ gì, anh đề nghị nói. "Ta đến phòng nghỉ rồi nói nhé?"

Sakura mắt sắt bén lườm qua, phun một câu 'Được'.

Hajime mồ hôi như mưa cận thận từng li từng tí dẫn bạn nhỏ 'lạnh lùng' đến phòng nghỉ. Lại tốn một phen nước miếng giải thích mọi chuyện.

Nghe 'chủ tịch bá đạo' nói Sakura đã hiểu rõ nguyên căn vấn đề, chẳng trách sao cậu không biết đến có phân đoạn này, thì ra là do đạo diễn tâm cơ cố ý che giấu.

"Em đừng trách ngài ấy, không cho em biết cũng vì sợ em sẽ không quay." Hajime vội nói giúp bảo toàn uy tín của đạo diễn.

Sakura trầm mặt một lúc mới trấn tĩnh lại, nói. "Dù sao cũng chỉ là diễn nên không cần giấu giấu diếm diếm làm chi, em chỉ là khá khó chịu khi mọi người giấu em..."

"Nhóc đồng ý diễn!?" Endo hưng phấn nhào qua, hắn từ lâu muốn diễn thử đoạn này với đào nhỏ rồi!

"Bị điếc sao!?" Sakura ghét bỏ đẩy người cách xa hai mét an toàn, cầm kịch bản nhìn sang Hajime vẫn còn ngây ngốc.

"Tiền bối, ta nên bàn kịch bản đi..."

Liên quan đến công việc bạn nhỏ đều có thái độ rất nghiêm túc. Sakura cùng hai người Hajime nghiêm cứu kịch bản tường tận, hai người kia cũng chỉ ra những chỗ cậu cần lưu ý.

Đúng là phân cảnh để cuối, không hề đơn giản chút nào. Có chết Sakura cũng không nghĩ lần đầu đóng phim bản thân liền phải nương đầu với cảnh giường chiếu.

Không sai, là cảnh giường chiếu!!

Loại cảnh này yêu cầu diễn viên diễn bằng cả cảm xúc khuôn mặt và hành động cơ thể, lời thoại chỉ bổ sung mà thôi.

Kết quả nếu diễn tốt thì sẽ là làm bộ phim đặc sắc hơn, không tốt liền biến thành mấy phim trên web đen kia, khỏi nói không ai trả tiền đi xem cảnh có thể coi chùa hàng ngày.

Ông Haisen tất nhiên rất coi trọng nó, thuộc tính kĩ lưỡng trực tiếp nâng cấp gấp chục lần.

Trong trường quay rộng lớn chỉ lác đác vài nhân viên phụ trách quay phim, đạo diễn và diễn viên. Mọi người đều nín thở chăm chú theo dõi cảnh diễn, thi thoảng lại nghe mấy âm thanh kiều diễm khiến người đỏ mặt.

Sakura vùi mặt vào gối, trên người tuy có mặc quần bảo hộ nhưng cậu cảm giác như đang trần truồng, thân thể đều bị nam nhân đang áp lên bản thân thấy hết.

Chỗ bên dưới đột nhiên bị va chạm Sakura giật mình run rẩy, cậu mím môi đánh liều vươn tay ôm cổ Hajime nói nhỏ bên tai anh. "Tiền bối, của anh chạm vào em rồi...."

Âm thanh nhỏ nhẹ như mèo con làm nũng, Hajime động tác khựng lại trong giây lát. Đồng thời có chút ảo não, trong lòng thì không ngừng phỉ nhổ chính mình.

Với thân phận ảnh đế và là chủ tịch của Fuurin anh thường xuyên bị nhiều người muốn dựa thân thể leo cao tìm cách thân mật, giở trò. Còn không có ít lần bị hạ thuốc, nhưng dù vậy anh một chút phản ứng cũng không có.

Không ngờ lần này chỉ nhìn thiếu niên khuôn mặt đỏ bừng lộ một chút da thịt trắng nõn liền suýt chào cờ!

Anh đế nhà ta bây giờ khó chịu vô cùng, sợ lơ là chút liền lỡ diễn giả thành thật.

Hajime cúi người cắn lên cần cổ của thiếu niên, ách giọng nói. "Ngoan, nhịn thêm chút nữa...". Câu này cũng không biết là nói cho ai nghe nữa...

Nơi trọng yếu đột ngột bị tập kích Sakura phát ra tiếng rên khó nhịn, bên khóe mắt một giọt lệ long lanh lăn xuống gò má.

Mùi máu tanh nhợt nhạt lưu chuyển trong không khí đánh thức con quái thú bên trong người nam nhân, như sói đói ba ngày ném được món ăn yêu thích. Hành động vốn mang theo chút dịu dàng tất cả hoá thành sự điên cuồng.

"Kịch liệt quá đi..." Nhân viên A cảm thán nói.

Người bên cạnh gật đầu đồng tình, lầm bầm. "Ảnh đế Umemiya đúng là chính nhân quân tử ha, nếu là tôi thì..."

Mấy câu sau không nói ra nhưng ai cũng hiểu, nếu là họ thì ngay phút đầu 'action' liền bị mấy anh tất xanh mang đi rồi.

Mọi người sùng bái ai đó là 'chính nhân quân tử' nào biết quân tử này cũng không chính nhân lắm.

----

Bị bí ngôn từ giai đoạn đầu bây ơi :))) Muốn viết lắm nhưng rặn lâu lâu ms được vài chữ ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro