chap72. Thành phần nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Hajime toàn thân là mồ hôi, khí chất cả người biến đổi, anh giờ phút này đã thực sự nhập vai vào nhân vật Minamoto Shun.

Cuộc hoan ái này không dịu dàng say đắm như mấy đôi tình nhân, chỉ đơn thuần tuân theo dục vọng. Từng động tác đều rất thô bạo, gấp gáp như đang muốn xác nhận gì đó.

Ánh mắt đầy dục vọng của tiểu công tử hiện lên tia mê mang nhìn người dưới thân. Thiếu niên giờ trông tàn tạ vô cùng, mỗi dấu răng trên cổ đều phản ánh tội ác của hắn.

Chính hắn đã phá hủy cậu, kéo cậu xuống vũng bùn dơ bẩn này...

"Hahahaha...." Shun đột nhiên cười lớn, ánh mắt điên cuồng mà cố chấp.

Người này là của hắn, của hắn!

"Cậu không được rời khỏi ta nghe chưa."

Thiếu niên mệt mỏi không mặc người kia làm gì thì làm, cả người cậu vô lực đến nói một câu hoàn chỉnh còn không được.

Thấy người mãi không trả lời nam nhân tựa bất mãn, anh lại cuối người để lại hàng răng trên bả vai trần trụi. "Yuu là của tôi phải không..."

Trên vai chợt có cảm giác ấm nóng, Yuu ngẩn người. Không nghĩ tới thiếu gia luôn kiêu ngạo sẽ rơi nước mắt.

Thật ra Shun đã rất mạnh mẽ rồi, nghe tin báo tử của cha và anh trai dù là ai thì cũng đã gục ngã, nhưng Minamoto Shun là một người kiêu ngạo, hắn không ở trong tang lễ bộc phát mà chọn ở đây. Trước mặt 'người hầu thấp kém' bộc lộ mặt yếu đuối của mình.

Yuu nhẹ nhàng ôm lấy người Shun, thủ thỉ. "Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu chủ, cho đến khi người không cần tôi..."

....

"Cắt, qua!!"

Chưa bao giờ Hajime thấy tiếng của đạo diễn dễ nghe như lúc này, anh thở phào một hơi nằm phịch luôn xuống.

Đến khi tiếp xúc với 'ga giường' mềm mại lạ thường cả người Hajime cứng đờ. Càng chết người hơn nữa là cậu em của anh lên cmnr.

"Haha..." Tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin.

"Phản, phản ứng sinh lý bình thường thôi..." Âm thanh Hajime nhỏ dần rồi tắt ngúm, giây sau chủ động ngồi cách xa bạn nhỏ.

Anh cận thận đắp chăn kín người cậu, thấy dấu vết mình để lại thì càng tự trách hơn.

Địt moẹ, mày có còn là con người không!

"Em có đau không?" Lời vừa thốt ra Hajime chỉ muốn đập đầu vô tường. Thầm ai oán bản thân sao hỏi câu ngu ngốc như vậy, nhìn kiểu gì cũng biết không ổn.

Thấy ông chủ mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung Sakura cảm giác nó nhức nhức cái đầu, thở dài một hơi cậu lên tiếng trấn an. "Tiền bối, em không sao..." chỉ là đau bỏ mẹ.

Cậu cảm giác không nên nói sự thật, nếu không người rước phiền là mình.

Ume mè nheo: "Thật, thật sao...?"

Sakura nhắm mắt, trái lương tâm gật đầu. "Thật!"

"Nhìn thảm trạng này 100% do thú gây ra rồi chứ gọi là người gì tầm này nữa."

Ảnh đế U vừa mới phấn chấn hơn xíu liền bị mấy lời của ảnh đế E làm suy sụp lần hai.

[U nhận ST tinh thần từ E, tạm thời rơi vào không gian hư vô]

Sakura: "...."

Nhìn 'nạn nhân U' Endo nhún vai no care, khuôn mặt vô tội bước tới trước mặt bé đào không nói hai lời bế luôn người và chăn lên.

Hắn hào hứng nói. "Kệ thằng tóc trắng đi, em quay phim mệt lắm đúng không. Đi, tôi đưa em đi ăn."

Bản thân giờ không tiện, Sakura dù muốn vuốt cái avatar ông kẹ đó cũng đành nhịn xuống. Nhưng muốn cậu đi một mình với hắn thì không có cửa nhé.

Người lớn đã dạy không nên đi theo người lạ mà. Vì thế bé đào quyết định kêu thêm người đi chung.

"Hajime-san! Em muốn đi ăn!!"

"Anh cũng đi!!" Hajime lập tức lấy lại tinh thần nhanh chóng chạy theo hai người.

[Nhận tin 'vợ' muốn đi ăn, hiệu ứng thê nô đã kích hoạt, trạng thái xuất hồn được vô hiệu]

"Mày làm gì mà giơ bảng hoài z!?"

"Mới nhận công việc làm thêm, mày không hiểu đâu."

Người bạn: "┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌"

Hai ngày sau, cảnh quay hại chym này lại tới tiếp.

"Cảnh này mạch cảm xúc và bầu không khí không giống cảnh trước, hai người nhớ chú ý, Nhất là Haruka"

Khi với Shun là cảm giác tội lỗi xen lẫn chút cảm xúc cá nhân. Nhưng cùng Mason thì chỉ là nhận lệnh làm việc.

"Tóm lại cháu cứ bày ra bộ mặt vô cảm cho ta." Đạo diễn chốt câu cuối.

"Aiz, đau nha. Nhỡ fan hiểu lầm về phương diện đó của tôi thì sao..." Endo giọng điệu ngả ngớn cố làm vẻ tổn thương nói.

Ông Haisen hừ lạnh, lạnh nhạt quét mắt qua. "Ý kiến của cậu không quan trọng."

Sakura lên tiếng nói. "Cháu nghĩ Yuu sẽ thấy thất vọng...."

"Ồ?" Đạo diễn nghe vậy liền thích thú, mắt sáng nhìn cậu. "Cháu nói thử xem?"

Đối diện ông Sakura không chút lo sợ, bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình.

Hai người bàn luận về 'Yuu' một lát cũng đến lúc quay, trước đó ông Haisen không quen dặn. "Nếu khứa tóc đen kia đi quá giới hạn thì cháu cứ đá vào chỗ ấy!"

En_khứa tóc den_do: "...."

Hắn bất mãn phản bác. "Sao khứa tóc trắng ông không nói đến tôi lại khác vậy!?"

Đạo diễn: "Nhìn lại cách hành xử đi."

Tóc trắng ở bên nghe hai ông nói không khỏi chột dạ, thâm tâm thầm thấy may mắn vì bản thân duy trì tốt hình tượng mấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro