chap73. Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Chúc mừng, chúc mừng..!!"

"Chúc mừng Sakura-chan đóng máy!!"

"Chúc mừng..."

Tiếng vỗ tay vang khắp phim trường, mọi người vây quanh nhân vật chính thi nhau gửi lời chúc.

"Cảm ơn mọi người...". Sakura nhận lấy bó hoa từ đạo diễn.

"Chúc mừng hậu bối hoàn thành xuất sắc vai diễn đầu tiên." Endo không biết từ đâu thò mặt tới, vô liêm sỉ ôm cậu từ phía sau.

Bị ôm bé đào kì thị ra mặt, có lẽ nghĩ từ mai sẽ thoát được con rắn này nên Sakura hiếm khi để yên cho hắn.

Được bạn nhỏ ngầm đồng ý ảnh đế End hai mắt phát sáng, miệng nở nụ cười bỉ ổi tay như có như không bắt đầu vườn quanh vòng eo của thiếu niên.

Đứng bên cạnh ông Haisen dùng ánh mắt phán xét nhìn Endo, ý tứ rất rõ ràng.

Có tuổi rồi biết điều mà buông tha cho mầm non tương lai đi...!

Ông kẹ quốc dân là ai chứ, mặt dày đến vạn lý trường thành còn chủ động nhường vị trí số một. Chương trình xử lý của hắn tự động bỏ qua khung cảnh xung quanh, rất nghiêm túc âm thầm ăn đậu hủ bạn nhỏ.

Lúc này âm thanh nói chuyện xung quanh cũng nhỏ dần, Sakura nghi hoặc nhìn qua. Chỉ thấy phía trước tách ra một con đường, người vắng mặt nãy giờ_Hajime đẩy chiếc xe đẩy nhỏ tiến đến.

"Cái này...?" Sakura ngơ ngác nhìn qua đạo diễn.

Người sau xua tay, nói. "Không cần thấy ngại, mấy người này thích bày vẽ ấy mà. Cháu cứ nhận đi."

Bộ dáng phủi tay liền đẩy trách nhiệm này làm mọi người ngứa mắt không thôi, phó đạo diễn tỏ vẻ thương tâm lên tiếng.

"Đạo diễnnnn, ngài là người cầm đầu mà".

"Đúng đóoo ~~" Những người khá phụ hoạ.

"Ngài làm chúng tôi tổn thương quá~"

Mấy lời nũng nịu làm người ta nổi cả da gà. Haisen ghét bỏ xoa xoa cánh tay. "Cút cút cút!!"

Đuổi người kia người này tới, biên tập mặt treo hai giọt nước nhỏ mắt xà tới. "Đạo diễnnn~"

Đạo diễn tức xì khói đẩy biên tập đang dựa người mình ra. Chuẩn bị phun vài câu yêu thương nhưng đối phương đã nhanh chân chạy xa bãi mìn.

Ông giận cá chém thớt gào lên với thanh niên số nhọ Hajime. "Cậu sợ sàn nhà trầy xước hay gì còn không mau nhanh lên!!"

Hajime nằm không cũng dính đạn. "....."

Trong lời thúc giục Hajime ba bước thành một cầm bánh đứng trước mặt Sakura, anh mỉm cười nói. "Em mau ước đi rồi hãy thổi nến"

Sakura một lời khó nói nhìn cái bánh, dò hỏi. "Còn phải ước nữa hả...?"

"Ừm, ừm!!" Mọi người gật gật đầu.

Dưới cái nhìn chăm chú của mấy trăm con mắt Sakura bất đắc dĩ theo lời nhắm mắt lại.

"Tôi ước sẽ có người yêu đẹp trai, ước tiền bối Endo sẽ để ý đến tôi..."

Sakura: "...."

Không nói hai lời cậu đưa tay bụp người phía sau, mấy lời trướng khí theo chủ nhân nó cũng biến mất.

Làm xong mọi chuyện Sakura thoả mãn nhắm mắt lần nữa nghiêm túc ước nguyện.

'Mong bộ phim sẽ được mọi người đón nhận và gặt hái nhiều giải thưởng'

Thấy thủ tục chúc mừng đã xong, đạo diễn quay qua hô lớn. "Dọn dẹp rồi đi ăn nào!!"

Nghe ăn cơm ai cũng hào hứng, vội vàng đi hoàn thành công việc còn dang dở.

Hajime và Endo nhìn qua bạn nhỏ, đồng thời lên tiếng. "Đi thôi!"

Sakura bị kẹp giữa hai người thậm chí chưa kịp từ chối liền bị lôi đi.

Vẫn là quán tổ chức tiệc khai máy lúc trước, ai cũng thả lỏng tinh thần thoải mái ăn uống, thi nhau chuốt rượu đối phương. Sakura ngồi cùng bàn với đạo diễn với lại cậu còn chưa đủ tuổi nên mọi người không làm khó cậu.

Nhưng hôm nay trên bàn có thêm thành phần nguy hiểm là Endo Yamato. Không quản ánh mắt của mọi người hắn rót ly rượu trái cây đưa đến trước mắt Sakura. Nham hiểm nói. "Haruka của chúng ta ném qua rượu chưa nhỉ, có muốn thử chút không?"

Hajime nhăn mặt, gầm giọng cảnh cáo. "Endo!"

Đạo diễn cũng không đồng tình nhìn hắn, lên tiếng. "Mình bản thân tệ nạn đủ rồi đừng kéo người khác vào"

Đối diện cặp mắt muốn phun lửa của Hajime, Endo nhởn nhơ như thường. Hắn cười xùy, ngả ngớn nói. "Nồng độ rượu trái cây không cao lắm, cậu có cần làm quá lên vậy không?"

"Mặc nồng độ bao nhiêu, rượu bản chất vẫn là rượu" Hajime đoạt đi ly rượu.

"Mai Sakura phải dậy sớm lên máy bay nữa, muốn uống thì tự uống đi!" Nói rồi anh kêu người dẹp hết luôn mấy chai rượu trên bàn.

Ngâm rượu đào không thành còn mất luôn công cụ gây án ảnh đế End thất vọng nhiều chút, nhưng rất mau hắn đã tìm được niềm vui mới là vỗ béo đào nhỏ!

Nhìn bạn nhỏ phồng má ăn dễ thương éo chịu được, tay liên tục gắp thức ăn đầy chén cậu.

Vừa gặm xong miếng đùi gà
trong chén lại đầy ấp Sakura câm nín toàn tập. Trừng mắt nhìn hai kẻ đầu sỏ, mày khẽ nhíu. "Em không phải heo!"

"Ừm, ừm. Không phải heo, ai cũng biết Sakura là đào đào mà~" Endo cười ha hả nói, ánh mắt săm soi nhìn đào nhỏ một lượt.

"Không tồi, nuôi thêm vài tháng liền có thể ăn r-..." Lời chưa dứt đã ăn cái tát.

Sakura bình tĩnh thu tay, nhàn nhạt lên tiếng. "Nói câu nữa thì từ ông kẹ thành sư thầy liền à..."

Hajime: "Đánh hay lắm!!"

Đạo diễn: "100₫!!"

Mọi người: "Quá đẹp!!" *Ngón cái

Endo: "Tôi cảm thấy mình đang bị đoàn phim cô lập."

"Cậu có thể cô lập lại." Hajime thuận miệng trả lời, lại bận rộn hoá thân nhân viên phục vụ cho bạn nhỏ.

"Cậu cứ cô lập đi, chúng tôi không quan tâm lắm đâu..." Đạo diễn đồng cảm vỗ vỗ vai hắn.

Endo: WTF !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro