chap74. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Sau khi trở về từ thành phố S Sakura ngược lại không nhận được sắp xếp công tác nào, chỉ nhận được tin nghỉ ngơi cho tốt.

Nếu là nghệ sĩ khác thì đã nhân lúc nhân khí cao điên cuồng nhận phát ngôn hay gì đó, nhưng Kotoha hiểu rõ Sakura là lưu lượng hình người hàng đầu. Cậu chính là ngôi sao trời sinh, với lại xuất hiện thường xuyên cũng không tốt.

Vậy là Sakura nhàn nhã cắm rễ ở nhà năm ngày mới nhận được công việc mới.

"Chụp quảng cáo, cái thương hiệu hôm bữa sao?"

"Có thể hiểu vậy." Nirei gật đầu, giải thích cặn kẽ. "Lần này là chụp cho brand mẹ của Bridal, cấp độ cao hơn nhiều."

"Trong này ghi cậu sẽ hợp tác cùng với hai người khác nữa đó."

Về chụp cho ai hay chụp cùng ai Sakura không quan tâm lắm, cậu gật đầu qua loa rồi chuẩn bị đi đón Shiro ở nhà hàng xóm.

Ngày chụp quảng cáo.

Không hổ là brand mẹ, quy mô quay chụp phải nói là vô cùng hoành tráng. Vừa bước vào studio thôi đã thấy nhân viên không ngừng đi đi lại lại dựng cảnh.

"Chào honey!!"

Sakura nghi hoặc nhìn về phía giọng nói, người đang đi đến chỗ cậu là một chị gái ăn mặc rất thời thượng. Điều làm cậu khó hiểu là âm thanh của cô khá trầm và khàn, không hoà hợp với ngoại hình lắm.

"Đây là Tsubakino Tasuku-san, nhà thiết kế của bộ sưu tập lần này." Trợ lý dẫn đường nhanh chóng giới thiệu.

Sakura lịch sự cúi chào. "Chào chị..."

Trợ lý lẫn Tasuku đều kinh ngạc khi nghe cậu gọi, bất ngờ qua đi Tasuku không kiềm được vui vẻ ôm chặt thiếu niên.

"Trời ơi, bạn nhỏ đáng yêu như này sao giờ tôi mới gặp chứ. Đáng yêu quá đi~"

"Kino-chan coi nè coi nè!! da cậu ấy mềm mịn, trắng sáng như trứng gà luôn í!"

Nhìn người đang kích động trợ lý thở dài bất lực, lên tiếng nhắc nhở. "Tsubakino-san, còn không đi chuẩn bị thì sẽ muộn đó."

"Đúng rồi, phải chuẩn bị chớ!"

Sakura ù ù cạc cạc bị dắt đi, hoàn thần lại bản thân đã đứng trong phòng hoá trang.

"Sakura-chan, em ngồi đây xíu nha, lát anh quay lại." Bỏ xuống một câu, Tasuku liền ra ngoài.

Đúng là đến và đi như một cơn gió.

"Sakura-chan, mình qua kia thôi."

Khẽ 'ừ' một tiếng Sakura không truy cứu về người kì lạ này nữa, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi.

Makeup được nửa Tasuku đã trở lại, theo sau anh còn có hai người nữa. Nhìn từ ngoại hình thì họ khá giống nhau, có vẻ là anh em sinh đôi. Nhưng khí chất khác nhau một trời một vực, như kiểu sinh vào ngày giao mùa đông - xuân vậy.

"Sakura-chan, xem xem cộng sự ngày hôm nay của em nì~" Tasuku tung tăng chạy đến.

Chàng trai khí chất ôn hòa chủ động lên tiếng. "Anh là Seiryu Sasaki, bên cạnh là em trai anh Uryu Sasaki."

Sakura gật đầu, giới thiệu bản thân. "Sakura Haruka, mong hai người giúp đỡ"

Ánh mắt Sakura nhìn lướt qua hai cộng sự part-time, cứ cảm thấy quen quen.

Cậu nhìn hai anh em, hai người cũng nhìn cậu. Không gian nhất thời trở nên yên lặng.

Tasuku phá vỡ sự im lặng, khó hiểu hỏi. "Mấy đứa quen nhau à?"

"Chà, anh đoán xem?" Seiryu nhún vai cười bí hiểm.

"A! Alan, Alex!!" Âm lượng của bé đào có chút lớn, thu hút không ít sự chú ý.

Uryu từ nãy không nói lời nào cuối cùng cũng có hành động. Hắn nhấn cái người đang đứng trên ghế kia xuống, bật cười nói. "Nhớ ra rồi?"

"Không trách Haru-chan được, ai biểu chúng ta đã 3 năm không gặp chi. Từng ấy năm ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi..." Seiryu tiến tới giải thoát bé đào khỏi móng vuốt của em trai.

"Đúng, đúng! Hai người cao quá rồi!" Sakura bất mãn nói, nhớ hồi xưa cao ngang nhau giờ bản thân phải ngước nhìn hai thằng bạn.

Thật không công bằng!

"Còn trừng mắt nữa!?" Uryu hung hăng nhéo má cậu, cảm giác được sự mềm mại trên hai đầu ngón tay hắn hướng mày nói. "3 năm không quản Haru học xấu rồi. Đúng là không nên để con mèo cậu một mình mà..."

Seiryu yểm trợ bạn nhỏ trốn thoát khỏi sói Uryu lần hai, đáp. "Ở với em có khi Haru lật trời luôn rồi."

Uryu đảo mắt, phiền muộn lên tiếng. "Anh chiều Haru nhất đấy anh trai."

Sakura ló đầu ra từ sau lưng Seiryu nhỏ giọng đồng tình. "Sei đúng là tốt hơn Uryu thật." Nhưng Sei nghiêm khắc lên còn đáng sợ hơn Uryu.

Tasuku đứng bên hoàn toàn thành không khí, muốn làm người tốt giới thiệu bọn trẻ với nhau ai ngờ người ta biết nhau từ lâu rồi.

"Tám đủ rồi thì cút hết đi chuẩn bị đi!!" Tasuku vô tình đạp hai thanh niên nhà Sasaki cho nhân viên.

Sakura: "....."

Xử xong hai gà nhà Tasuku thái độ xoạt cái biến đổi, vui vẻ bảo Sakura nhanh đi thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro