chap75. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Sakura-chan ngồi lên xe, Seiryu và Uryu thì dựa vào hai bên đi." Tasuku chỉ đạo nói.

Sakura làm theo lời anh ngồi lên chiếc mô tô phân khối lớn, một chân cậu gác lên đầu xe. Phối với quần áo trên người thì chỉ có một chữ thôi.

Ngầu !!

Hai anh em Sasaki cũng không kém cạnh, là người mẫu chuyên nghiệp nên việc pose dáng quá dễ với họ.

Ngay sau đó là tiếng bấm máy vang lên không ngừng, ba người theo đó cũng thay đổi kiểu dáng liên tục.

Cả buổi chụp không chỉ có một nhiếp ảnh quản mà là từng phong cách sẽ có một nhiếp ảnh riêng. Quá trình thay áo, chụp hình tuần hoàn thay đổi. Đến bộ thứ chín cũng đã giữa trưa.

Lần này đạo cụ còn là chiếc Lamborghini thể thao màu đỏ siêu chất, khỏi phái nói nhãn hiệu chịu chi như nào.

Sakura nhìn bộ vest đang mang lại nhìn chiếc Lamborghini, không khỏi thấy hoang mang nhẹ. Áo vest đi với xe thể thao, còn là đỏ chót nữa chứ.

Seiryu thấy cậu vậy bèn nhỏ giọng giải thích. "Tsubakino-san có động chút võ mồm với một nhà thiết kế thương hiệu vest cao cấp, đối phương lại là người cổ hủ nên tác phẩm này cũng là anh ấy cố ý thêm vào."

"Dù sao mặc vest đi Lamborghini thể thao thì chỉ có những tên nhị thế tổ ăn chơi thôi." Uryu khịt mũi nói.

"Đó là nguyên văn của nhà thiết kế kia đó." Seiryu cười tươi rói xen vào.

Sakura: "....."

"Mấy đứa tới đây nào!! Bắt đầu chụp thôi!" Tasuku hô lớn gọi hồn ba người.

Chụp từ sáng giờ nên cả ba cũng quen đường quen nẻo nhanh chóng vào trạng thái, từng bức ảnh đều vô cùng hoàn mỹ.

Trợ lý nhìn Tasuku xoa cằm mắt đăm chiêu liền tò mò hỏi. "Có chỗ nào không đúng sao ạ? Em thấy họ vẫn đang làm tốt mà...?"

"Không, vẫn thiếu cái gì đó..." Tasuku nhíu mày suy nghĩ, chợt nảy lên ý tưởng.

Anh cho tạm dừng buổi chụp, quay người cầm lấy cái túi của mình đi vào khung hình.

"Sakura-chan, em mang cái này vào thử đi." Tasuku lấy trong túi ra đôi giày cao gót màu đỏ đưa cho cậu.

Có lẽ do mấy lần mặc Kimono lúc trước giờ được yêu cầu như vậy Sakura không bất ngờ mấy, cậu bình tĩnh nhận lấy. "Em biết rồi..."

Thấy người đã mang giày vào Tasuku lại bắt đầu set up cảnh chụp. "Seiryu, Uryu mỗi đứa ngồi một bên ghế đi!"

Hai thanh niên nghe lời ngồi xuống, làm người ta bất ngờ hơn là anh kêu Sakura ngồi giữa họ. Mà xe chỉ có hai chỗ nên ngồi nào liền biết rồi đó.

Sakura cận thận ngồi lên đùi Uryu, đôi chân dài lại để bên Seiryu. Này thì hay rồi, nhìn đúng kiểu mấy công tử ăn chơi luôn.

Nhưng Tasuku còn chưa thấy đủ, nói thêm. "Làm mặt ngông lên cho chế!!"

Ba người: "......"

Vâng thưa chị đại....

Không bỏ công sức set up, hiệu quả phải nói là vô cùng tốt. Nhất là bức được chụp lấy góc từ trên xuống.

"Không tồi, mấy đứa nghỉ ngơi được rồi, chiều chụp tiếp."

Chỉ chờ câu này của anh Sasaki brothers liền ba chân bốn cẳng hốt bạn nhỏ chạy ngay đi.

Tiếp sau đó vẫn là chuyên mục ăn uống trò chuyện, ba năm không gặp quả thật có rất nhiều chuyện muốn nói.

"Haru-chan thành diễn viên rồi, giỏi quá đi!"

Được khen đột ngột Sakura khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng nói. "Không tài giỏi như thế đâu, là ai cũng sẽ làm được thôi..."

"Không đâu..." Seiryu cầm tay cậu, ánh mắt nhu hòa thâm tình nói. "Đối với anh, Haruka là người không thể thay thế, là người quan trọng nhất cũng là ngôi sao sáng nhất."

Uryu: Tới nữa rồi đó.

"Sei...." Sakura ngập ngừng lên tiếng. "anh lại thả thính lung tung rồi."

Cậu nghiêm túc nói. "Anh không nên làm vậy đâu, sẽ rất dễ dính phải phiền phức đó." Đến cậu còn suýt bị lừa.

Seiryu: "....."

Thấy người không trả lời bạn nhỏ lập lại lời hồi nãy lần nữa. "Anh hiểu chưa?"

Seiryu: "Hiểu... rồi.."

Làm khán giả xem kịch Uryu nhịn cười muốn nội thương, lau giọt nước mắt ở khoé mắt hắn hướng bé đào giơ ngón cái, tán thưởng nói. "Làm tốt lắm! Xem ra mèo nhỏ cũng không dễ lừa nhỉ."

"Hứ, cậu nói như tôi là cậu ấy." Sakura bĩu môi, đáp trả. "Không biết ai là người bị lừa suýt bị bán sang Campuchia."

Uryu: ".... Mình không nói đến chuyện đó được không?"

"Không!" Bạn nhỏ quả quyết trả lời.

"Haru-chan đến Nhật một mình sao?" Seiryu lên tiếng giải vây cho thằng em.

Nghe anh nói Uryu lúc này cũng thấy bên người Sakura thiếu thiếu hai cái con người đáng ghét nào đó. Không khỏi kì quái hỏi. "Hai cái bảo mẫu mama chịu để cậu ở mình sao!?"

Nhớ hồi ở Nga, đồng hồ mà điểm chín giờ là y rằng hai cái người như Hắc Bạch vô thường kia liền hiện hồn đón bạn nhỏ về bất kể địa điểm, thời tiết.

Nên còn lâu hắn mới tin họ chịu thả Sakura ở một nơi cách xa Nga như Nhật Bản.

"Hai người họ cũng về Nhật cùng tớ, nửa năm trước vừa về Nga xử lý vài việc. Chắc tháng tư năm sau quay lại á." Sakura trả lời.

Còn bốn tháng...

Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, đều có chung ý nghĩ.

Phải tận dụng tốt bốn tháng này!

Đâu đó trên mảnh đất Nga. Thanh niên tuổi phụ huynh gương mặt baby ngồi cười ngẩn ngơ như bệnh nhân trốn trại, đột nhiên hắn đánh cái hắt xì. "Ai đang nhớ mình vậy ta..."

Nghe tiếng hắn lẩm bẩm người ngồi bên lên tiếng 'nhắc nhở thân thiện'. "Otowa-san, là nói xấu đó."

"Bậy, này là cậu chủ nhỏ đang nhớ tôi rồi! Hehe..."

Thấy Ritsu bắt đầu lên cơn 'nghiện đào' những người xung quanh đồng loạt tránh xa hắn, còn có người khoa trương đeo luôn khẩu trang.

Cậu chủ đáng yêu thiệt nhưng họ không muốn chết đâu huhu, lỡ nghiện cái là đi đồi luôn á!

----

Từ chap này tui chưa beta nên sai sót thì comment nha. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro