chap97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Mùng hai tết người người ra đường vui chơi nhộn nhịp, đặc biệt là ở các rạp chiếu phim. Không vì gì, 19:30 hôm nay <Cảng Đông> sẽ chính thức khởi chiếu!

Là bộ phim được mong đợi nhất năm nay nên suất chiếu của phim vừa bày bán đã nhanh chóng hết sạch, đến các suất mười giờ một giờ cũng full.

Tại rạp phim lớn nhất thành phố, nơi tổ chức họp báo công chiếu phim. Ngoài những khán giả may mắn được chọn thì các nhà phê bình, nhà báo đã vào chỗ ngồi.

Tomiyama Haisen là đạo diễn có uy vọng nên người có mặt đều là những người có danh tiếng.

Không hổ là ông Haisen, làm phim trong âm thầm nhưng ra mắt phim thì rầm rộ vô cùng tận.

Trước màn hình lớn, đạo diễn và các diễn viên chủ chốt xếp thành hàng đối đáp với phóng viên.

"Xin hỏi đạo diễn Tomiyama, ngài có lời nào muốn nói không ạ?" Một phóng viên đưa ra câu hỏi.

Ông Haisen nhận lấy mic, cười lớn. "Giờ thì nói gì nữa, phim cũng làm rồi. Chỉ đợi mọi người đánh giá thôi."

Nói xong ông chỉ qua dàn diễn viên đứng cạnh. "Không bằng nghe cảm nghĩ của các cậu ấy đi."

Phóng viên cũng theo lời ông quay qua hỏi mấy người Hajime, trong đó người được chú ý nhất ngoài Hajime và Endo là Sakura.

Thiếu niên hai ba ngày lại lên hot search, nay có cơ hội mấy tâm tư đương nhiên liền giục dịch. Nhưng có hai ảnh đế trấn áp nên dù muốn hỏi Sakura chuyện người yêu bí ẩn kia thì cũng không dám quá phận.

"Sakura-chan đối với vai diễn đầu tiên cảm thấy như nào?"

"Rất có tính thử thách, trong lúc quay các tiền bối cũng chỉ dẫn khá nhiều nên không khó lắm." Sakura trả lời, tiếp đó lại bình tĩnh trả lời thêm vài câu hỏi.

Trước đó chị Kotoha đã soạn sẵn giáo án né hố của mấy tay phóng viên vô tâm cho cậu. Thời buổi này ho cái cũng bị đem nói thành bệnh lao thế nên cẩn thận vẫn hơn.

Thấy không khai thác được gì từ Sakura phóng viên thất vọng chuyển hướng về hai ảnh đế, trong lòng thở dài thờn thượt. Tân binh như Sakura đã không dễ dụ rồi, lão làng như hai người kia lại càng khó đối phó!

Phóng viên có lệ hỏi. "Ảnh đế Umemiya có lời nào gửi đến các fan trước khi chiếu phim không?"

"Mong những lời chỉ trích có thể nhẹ nhàng chút..." Hajime cười khổ thật lòng nói.

Câu nói không đầu không đuôi làm mọi người khó hiểu, mà chờ phim chiếu họ rất nhanh liền hiểu lời anh nói.

Trong phòng dần chìm vào yên tĩnh, tất cả ổn định chỗ ngồi.

"Em ăn không." Endo chìa túi giấy ra, bên trong đầy ấp bổng ngô vàng óng không biết lấy đâu ra.

Sakura có chút cạn lời, phim mình đóng mà hắn làm như người ngoài. Nhưng nhờ vậy cậu cũng bớt căng thẳng.

Trước đây chỉ chăm chú quay phim, đây là lần đầu cậu xem hoàn chỉnh bộ phim. Kịch bản dù sao vẫn là kịch bản, không biết khi thành thành phẩm sẽ như nào.

"Bắt đầu rồi..." Sakura hồi hộp siết chặt tay, ánh mắt không rời màn hình lớn.

Bỗng trên đùi cậu xuất hiện thêm cái khăn, Hajime mỉm cười xoa đầu thiếu niên. "Có chút lạnh."

"A, cảm ơn anh..."

"Không có gì..." Hajime chỉnh sửa góc khăn lai chút rồi mới quay đầu xem phim.

Ngồi phía sau một bộ phận fan cp thu hết hành động nhỏ của ba người vào mắt liền nhỏ giọng kinh hô gì mà "ngọt quá", "otp real hơn bún riêu".

Vị fan mama nào đó nhìn idol đã biết đối nhân xử thế kiềm không được lau nước mắt. "Huhu, Endo biết quan tâm người khác rồi..."

"Con tui cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi bà con."

Hai người ngồi cạnh: "...."

"Khăn giấy nè bà ơi, chưa xem phim đã khóc đến lúc đó còn đủ khăn giấy không."

"Không sao, phim chắc chắn rất ngọt!" Fan Endo chắc nịch nói, một bên hào hứng bắt chuyện với hai bạn mới.

Sau hồi trò chuyện, điều bất ngờ hơn khi ba người là fan của ba nhà khác nhau.

"Cái này có tính là định mệnh không?" Fan 'Nhà Nông' cười nói, ánh mắt lơ đãng quay đầu. Kết quả vừa nhìn thân hình liền như đông cứng lại, đưa tay dụi mắt mấy lần nhưng cái khuôn mặt đó vẫn là ông cố nội nhà mình.

Cô thất thần lẩm bẩm. "Posted không phải là tướng quân lạnh lùng à, sao thành công tử ăn chơi rồi..."

Hai chị gái nhà 'Cai Nghiện' và 'Husband' cũng đồng dạng ngơ ngác, họ đều bị tạo hình của Hajime làm cho ngớ người.

Trên màn hình đang chiếu cảnh đầu Sakura diễn với Hajime, căn phòng cổ điển ngập mùi vàng son, thiếu gia buông thả ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của các đào nữ.

Không phải nói hình ảnh này thật sự làm người xem trợn mắt há mồm, không ai ngờ mới đầu phim đạo diễn đã cho cảnh đặc sắc như này.

Mà cảnh thiếu niên bị chuốt rượu khuôn mặt non nớt nhiễm hồng như đóa hoa chớm nở càng khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Fan ảnh đế Umemiya đổ mồ hôi nhìn sang chị gái Husband, cứng ngắc nói. "Cái, cái đó chỉ là rượu giả thôi...haha...."

Rút lại lời vừa rồi, định mệnh cái beep, phải gọi là cực hình mới đúng!

Fan bé đào: "...."

Chị gái fan Endo thì như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo âu cho idol không nên thân nhà mình. Chỉ mong vai diễn của ông kẹ bớt khốn nạn chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro