chap98. Muôn vàn cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Từ hôm theo lệnh phu nhân đi tìm thiếu gia, những ngày sau đó Shun đi đâu đều dẫn Yuu theo bên người. Mà nơi hắn đặt chân đến không phố đèn đỏ thì là câu lạc bộ cao cấp.

Điểm khác biệt so với khi xưa là bên người hắn luôn kèm theo thiếu niên xinh đẹp. Các công tử thế gia ở Hương Cảng không ai không biết đó là món đồ chơi mới của tam thiếu.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cứ ngỡ cuộc vui của tiểu thiếu gia sẽ kéo dài mãi như thế nhưng vào một đêm trời mưa mọi thứ đột nhiên biến chuyển vì tin tức truyền từ chiến trường.

Tướng quân Minamoto ngã xuống rồi!! Hai vị thiếu gia theo phụ thân ra trận cũng không may đều tử trận!

Tin tướng quân chết trận như sấm giữa trời quang, gây nên ảnh hưởng không nhỏ đến Hương Cảng. Trong đó gia tộc Minamoto là chịu nhiều tác động nhất.

Xem đến đây mọi người cùng có chung suy nghĩ hẳn nam chính sẽ bởi vì cái chết của cha mà thức tỉnh, đứng lên chiến đấu vì tổ quốc tự mình gây dựng công danh.

Nhưng tình tiết long ngạo thiên không thấy đâu thay vào đó là cảnh thiếu gia như con thú đói lao vào người hầu nhỏ ngay trong lễ tang của cha và huynh trưởng.

Ở rạp phim tư nhân nọ, mười mấy anh tài nổi tiếng tụ tập theo dõi bộ phim <Cảng Đông> của đạo diễn Haisen.

Họ mỗi người mỗi kiểu tóc nhưng giờ nhìn khung cảnh nóng bỏng trên màn hình thì lại có cùng bộ mặt chết lặng.

Người phản ứng lớn nhất không ai ngoài bé trà Mitsuki Kiryuu, y vừa cắn khăn tay vừa căm hận nhìn ông chủ nhà mình. Chỉ hận không thể ngay lập tức bay vào màn hình tách hai người đang quấn quýt kia ra.

Chết tiệt hơn là tiếng rên của Sakura dễ nghe quá rồi, Kiryuu đau đớn che tai quay mặt đi. Mắt không thấy tim không phiền.

"Mai phải hái rau-chan an ủi mới được..." Bé trà thở dài nhìn qua trái, chuẩn bị hỏi Kyuotaro xem hắn đi cùng không.

Lời sắp nói ra lại bị y nuốt ngược xuống cổ họng, thấy đồng đội tâm trạng không đúng Kiryuu lúc này mới muộn màng nhớ ra sự sùng bái Kyuotaro dành cho Hajime.

Thần tượng quan hệ (diễn) với crush trước mặt mình, cảm giác...

Tội nghiệp thanh niên ấy.

Kyuotaro: Ông chủ x Crush chắc khá hơn.

Suou híp mắt không rõ cảm xúc nhàn nhã hớp miếng trà. Nếu để ý thì tay cầm ly trà của anh nổi đầy gân xanh, động tác cầm ly còn khẽ run.

"Không biết cổ phiếu năm nay của Fuurin tăng bao nhiêu nhỉ..." Suou tự lẩm bẩm nói, mắt nhìn xa xăm bắt đầu toan tính tính khả thi mua lại Fuurin.

Không mua được thì làm cổ đông lớn ưu cũng được...

"Anh có thấy giống em không." Uryu đờ đẫn hỏi Seiryu, sâu trong ánh mắt là sự mong đợi anh trai sẽ đánh hắn cái rồi nói hắn mau mau tỉnh ngủ.

Hiểu rõ tâm trạng thằng em bây giờ như nào, Seiryu khẽ thở dài đưa tay vỗ vai Uryu. "Con dao làm bếp của chú mày không tồi, về đem đi mài lại đi..."

"Ha, bảo sao lão ta tốt bụng đột suất." Tone cười mỉa, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Sau khi về hắn mà không đòi lại cục tức này thì hắn sẽ đổi tên thành Sakura Hansuke!!

So với mấy thanh niên tuổi mới hai ba hai lăm này ba anh sắp chạm ngưỡng ba mươi trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Choji nghiêm túc quan sát màn ảnh, khó chịu tặc lưỡi. "Hajime chắc chắn cương cmnr!"

Togame ném cho hắn ánh mắt khinh thường, nhìn bé con ngon vl không lên mới là có vấn đề.

Mà nhìn hai người thân mật kí ức trôn vùi mấy tháng trước bỗng bị khơi dậy, tên lùn bên cạnh suýt giở trò đồi bại với nhóc con!

Đệt, càng nghỉ càng tức mà!

"Làm gì nhìn giữ vậy cha nội!?" Choji cảnh giác lùi xa mấy cái ghế, đề phòng nhìn hắn.

"KHÔNG.CÓ.GÌ !"

Choji: Tới tháng hay gì mà thay đổi thất thường z.

Có cảnh nóng của ảnh đế Umemiya nên mấy cảnh tiếp theo không gây thêm cú shock não nào. Và cú shock thứ hai là khi cảnh nóng tiếp theo lên sóng, độ nóng quả gấp hai lần trước.

Tầm mắt mọi người không tự chủ rơi vào góc phòng, nơi nam nhân với mái tóc rực lửa mặt lạnh ngồi đó.

"Tôi nghĩ sau hôm nay Noroshi có khả năng bị chia thành hai nửa." Kongo nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy thì qua Fuurin là được..." Taishi thản nhiên nói, rất nghiêm túc muốn nối gót đội trưởng cũ.

Tone tiếp lời. "Ít nhất nên hố Endo-san một vố rồi hẳn cuốn gói."

"Thấy sao Shyu!?"

Anh chàng rapper không biết suy nghĩ cái gì, vô thức nói. "...thấy nên chuyển nghề diễn viên."

Anh em: "....."

Bây nói ra ước nguyện của khối người ở đây rồi đấy.

"Theo nghề diễn cần phải có căn đó chú em." Togame vô tình đập tan mộng đẹp của mấy thanh niên.

Không nhìn xem ở đây mười bốn người mà có một khứa diễn viên thôi sao?!

Vẫn nên an phận đi hát moẹ đi.

"Thui nào, không ai đánh thuế giấc mơ mờ~~"

"Thế sao đăng ký nguyện vọng đại học lại cần đóng tiền?"

"...."

"Lạc đề rồi mấy cha!!"

Togame ho khụ khụ, nhìn qua mấy người nghiêm túc lên tiếng hỏi ý kiến. "Thế nên làm gì với hai tên này đây?"

Shyu tay hơi dùng lực khiến cái ly bị biến dạng, lạnh lùng nói. "Ném xuống biển đi."

"Như vậy thì hời quá...." Kiryuu bĩu môi chê bai, giây sau hồ hởi la lớn. "Ném vào Amazon ấy!!"

"Này này! Đây là xã hội Pháp trị đấy!" Choji cốc đầu hai người, xoa cằm suy nghĩ. "Dựng hiện trường tai nạn xe là được rồi."

"...." Khác nhau chỗ nào vậy!?

Seiryu: "Tôi thì nghĩ nên bỏ thuốc độc đi, vừa gọn lẹ vừa sạch sẽ."

"Cứ chùm bao tải đánh một trận là xong..." Chika cụp mắt nói, tuy không nhìn rõ biểu cảm của y nhưng chắc ngài đây cũng đang cay lắm.

Đến mức không nhịn được muốn ra tay với bạn thân là hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro