[AkaashiHinata] - Hoa hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người là nắng.

Người chói chang.

Người chói nhưng luôn khiến mọi người ngắm nhìn.

Người đáng yêu.

Đúng, như từ "đáng yêu" từ người mà thành.

Ta say đắm người.

Nhưng ánh sáng ấy lụi tàn rồi...

Ngày ấy, tôi ngồi trên kháng đài.

Ngồi với bao hi vọng, nhưng mà....

Đúng rồi, thảm kịch sảy ra.

Người nằm trên sàn lành, máu cứ chảy... Cứ chảy như thế...

Lòng tôi bồn chồn lo lắng.

Trái tim tôi đập thình thịch trong ngực, nó cứ đập nhanh như thế, đến nỗi...tôi có thể nghe thấy tiếng nó vỡ ra....

Lạy chúa tôi, máu từ đầu em cứ chảy như thế, thê thảm....

Và đến bây giờ...em...đang ở trong lòng tôi.

Đúng vậy, em vẫn còn sống.

Năm đấy, em bị va chạm sơ xuất. Nhưng may thay em không có chuyện gì nguy hiểm cả.

Lúc đó tôi quên mất em là kẻ được cho rằng chấn thương bao nhiêu vẫn sống, vẫn bình an vô sự.

Lúc đó tái tim tôi như muốn nổ tung, nhưng sợi dây bom đã bị cắt đứt khi thấy em đứng dậy và...mỉm cười, đứng dậy nhìn lên hàng ghế chỗ tôi và mỉm cười với tôi.

"Em không sao!"

212 từ.
22-11-2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro