[Đoản]•[SE]•[TsukkiHina]• Nắng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh=)) toy đã quay trở lại, nếu các bạn tự hỏi vì sao không phải fic mà là đoản thì
.

.

.

VĂN ÁN LỪA TÌNH ĐÓ!

=)) Các bạn không nghe lầm đâu, là lừa tình.

Vì thế bạn nào lỡ sa chân té vào hố thì xin lỗi nhiều.

Cơ mà toy khá là siêng về việc viết đoản, thế nên....Thích thì votes không thích thì votes =))

_______________________________

Hôm nay là ngày không được đẹp. Tsukkishima Kei đang ở trong cửa hàng tạp hoá. Anh đang mua đồ cho quạ nhỏ của anh.

Không biết từ khi nào nhưng anh đã bỏ đi cái thói quen ít quan tâm và chọc ghẹo lạnh nhạt với cậu bé tóc cam này.

Anh cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì anh tìm được cậu. Một phần của cuộc sống.

Anh vui lắm chứ, dù có phiền phức đôi chút nhưng cậu vẫn khiến anh ấm áp.

Tsukkishima cầm chiếc túi chứa khoảng vài cái bánh bao nóng hổi, trả tiền rồi bước ra ngoài. Nhìn cậu bé đang đứng đợi trước cửa.

Nụ cười đầy nắng cùng còn người nhiệt huyết thì còn gì hợp hơn? Kei trước đây cũng tự hỏi tại sao mình lại đi yêu con người này. Nhưng đến lúc nhận ra mình còn chẳng rời mắt khỏi.

Cậu chói mắt, đúng. Cậu chói mắt nhưng luôn khiến người khác đổ mắt về phía mình.

Sải bước với người, Tsukkishima Kei thấy bản thân không còn cô độc nữa. Dù lúc trước có Yumaguchi làm bạn thân nhưng anh không cảm nhận được như cảm giác ở bên cậu.

________________________________

Tsukkishima cùng người ấy đi trên đường về nhà. Màu nắng chiều tà cùng màu tóc như đang hoà với nhau.

Kei bất giác môi nở một nụ cười nhỏ, nhỏ nhưng đầy sự nuông chiều vào cái đầu cam ấy. Tay muốn đặt lên nó, âu yếm nâng niu từng chút một.

Về đến nhà, anh và cậu đã chuyển sang sống chung, rời xa mái ấm gia đình nhưng có một phần của mình ở đây, hai người không cảm thấy trống vắng nữa.

________________________________

Trên chiếc giường, chàng trai tóc vàng nằm nghiêng người trên đấy. Tsukkishima chớp chớp mắt, anh đeo chiếc kính vào.

Nhìn bao quát một phòng, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu, anh hoảng loạn, người ấy đâu? Người anh yêu nhất ở đâu? Sao lại không có ở đây?

Chạy ra khỏi nhà đi tìm người, đôi chân anh bất giác dừng lại trước một nghĩa trang. Có gì đó thôi thúc anh đi vào.

Đôi chân Tsukkishima Kei tự dưng bước đi, gương mặt đờ đẫn nhìn bia mộ khắc tên người ấy, có gương mặt người ấy vẫn còn rạng rỡ. Nó như muốn nói rằng "Đừng khóc, em vẫn ở đây, vẫn trong tim anh"

Cái tên "Hinata Shouyo" khắc sâu vào tim anh, ăn sâu vào máu anh, in đậm vào tâm trí anh. Anh không sống được nếu không có cậu.

Ánh nắng chói chang ngày ấy giờ tắt lịm.

Có một đoạn kí ức lạ hiện trong đầu anh, dù chỉ xẹt qua nhưng lại quen thuộc. Bóng dáng ấy nằm trên vũng máu lớn, tiếng còi xe vang lên, mọi thứ xung quanh cứ ù ù bên tai.
________________________________

Tờ giấy trên bàn ở nhà anh rớt xuống.

Trên đây ghi rằng "Tsukkishima Kei, 24 tuổi. Chứng bệnh: Sang chấn tâm lý-Ảo giác.
Triệu chứng: Mơ về chuyện buồn, Hay gặp ảo giác sinh ra hoang tưởng. Giai đoạn cuối"

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt...nặng hạt dần....hết rồi....anh mất cậu rồi... HINATA SHOUYO!

________________________________

Á à =)) các bạn thấy thế nào? Dù viết SE giỏi nhất nhưng tui muốn khóc quá......

QAQ!!!! Tự ngược OTP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro