[geminihieu] ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn nhỏ trần minh hiếu theo đuổi bạn cùng lớp được nửa năm nhưng không được hồi đáp. cho đến một ngày em được bạn mách cho rằng người em theo đuổi đã có đối tượng hẹn hò rồi !
__

trần minh hiếu vẫn như vậy, nâng niu chiếc điện thoại trên tay, em ngẩn ngơ nhớ về nụ cười rạng ngời cùng má lúm đáng yêu của bạn đồng niên học cùng lớp.

khang thường bảo em rằng, dù sao cũng tỏ tình rồi, mất giá rồi thì cứ chủ động nhắn trước có sao đâu, thì cũng đúng vậy nhưng mà bản thân em lại sợ mình làm phiền người kia nên hai ngày nay em không nhắn nữa.

và y như rằng đầu dây bên kia cũng im re, em tủi thân kinh khủng. dù biết bạn không thích em, nhưng em cũng không nghĩ người ta vô tình đến thế, không nghĩ người ta mặc kệ mình như vậy.

cách đây vài hôm còn thấy tin đồn bạn có bạn gái hay được em khoá dưới tán, giờ còn bị bạn bơ, em thấy tủi thân vô cùng, tự nhận định luôn rằng tin đồn kia là thật.

buồn tủi, em không nằm lì trên giường nữa, vứt điện thoại sang một bên ngồi trên bàn tập trung học bài.

người ta không nhớ em mà tại sao em cứ nghĩ về người ta mãi, như thế đúng thật là không hay ho tí nào, em cũng phải giữ giá cho bản thân chứ. đặc biệt là nếu người ta đã có người yêu rồi thì em phải bỏ cuộc thôi, không thể cứ mãi vấn vương như vậy.

nghĩ là làm, hiếu quyết định khoá facebook và instagram cho đến khi nào thi xong, sớm giờ em không học bài mà chờ tin nhắn là vì em tự tin bản thân đã thuộc rồi. nhưng chợt em nhận ra em cần phải chú tâm vô học hành hơn, không thể bỏ bê bản thân như vậy nữa.

thế là trần minh hiếu ngoan ngoãn học bài cho đến khi đi học lại.

đầu tuần đến, em vẫn đến trường như mọi khi nhưng hôm nay em không ghé căn tin mua đồ ăn cho bạn nữa, cũng không chờ ở cổng trường cho đến khi thấy bạn đi vào, em đi đến lớp rồi ngồi yên vị ôn bài để chút nữa kiểm tra.

người kia đi học trong trạng thái quá tải đầu óc, dạo gần đây dù cố gắng cũng không liên lạc được với em, đỉnh điểm sáng nay còn không thấy bóng dáng nào đứng chờ bản thân ở trước cổng trường làm anh như muốn phát điên

anh đi đến lớp thấy bạn nhỏ vẫn đang ngồi làm bài tập chăm chỉ, không thèm đoái hoài đến mình thì hoài nghi rằng đây có phải người suốt ngày bám theo anh không? người mà theo đuổi anh trong suốt nửa năm qua đâu có dáng vẻ thờ ơ như thế này?

bạn cùng bàn của em cũng là bạn thân của em - phạm bảo khang. cậu nhìn em tập trung học bài mà thắc mắc

"bình thường mày học ở nhà hết mà, lên trường có thấy học hành gì đâu"

em thở dài

"giờ mà không nhìn chữ đọc sách là đầu tao chỉ có hùng thôi"

cậu à một tiếng, nhìn về phía con người đang ngồi xoay lưng nhìn về chăm chăm hai người

bỗng thấy ớn lạnh cả hai vai khi nhìn con mắt rực lửa của hùng, khang xoay lại về phía hiếu

"mày cãi nhau với hùng hả, nó nhìn về phía tụi mình như muốn ăn tươi nuốt sống"

nhắc tới hùng là em lại muốn khóc, mếu máo cái miệng xinh

"bạn có bồ bỏ tao rồi"

khang thấy cảnh này liền đưa tay lên kéo to hai mắt hiếu ra

"êy êy không có khóc, ai chọc gì mà khóc"

"nhưng mà bạn có bồ rồi"

khang thấy rối rắm, có bồ rồi mắc gì nhìn hai người như vậy, tức quá khang che luôn tầm nhìn của hùng về hiếu, góc nhìn của hùng bây giờ chỉ thấy được bóng lưng của khang chứ không thấy cái đầu nhỏ của hiếu đâu

hùng bắt đầu nghiến răng khi thấy khang đưa tay áp lên mặt hiếu và càng bực hơn vì sau đó khang che tầm nhìn khiến anh không thể thấy được gì thêm

trong lúc hoàng hùng tức giận, khang vẫn an ủi hiếu

"sao mày biết?"

em chưa khóc nhưng mặt mếu máo

"bữa an nói tao, thấy lớp dưới của ẻm đồn là hùng có bồ rồi, quen bé nào đó lớp 10 á"

khang gãi đầu suy nghĩ

"nhưng mà đâu có biết tin đó chuẩn hay không đâu?"

"dạo này bạn không có nhắn cho tao nữa, tao nhắn cũng không rep luôn, bạn bơ tao"

"rồi mấy ngày qua mày cứ chờ vậy à?"

"không, tao xoá facebook luôn rồi, tao sẽ không thích bạn nữa"

khang nghe xong cũng não nề, xoa đầu thằng bạn của mình chứ cũng không khuyên gì thêm

"thôi vậy cũng được, mà đừng có khóc, khóc quài không hên"

em cũng im lặng, ngoan ngoãn ngồi chờ đến tiết.

ra chơi, em bỏ một mạch ra khỏi lớp chứ không phải là ghé bàn của hùng như mọi khi nữa. hành động khác thường của em làm cả lớp rất ngạc nhiên, lộ lên nghi vấn cả hai cãi nhau, chia tay,...

cả lớp bắt đầu xì xào, hoàng hùng nhìn một loạt chuyện vừa xảy ra thật sự chịu không nổi nữa, bẻ gãy cả cây bút chì trên tay, bực dọc đuổi theo con người vừa bỏ ra coi lớp

anh sải từng bước dài của mình cũng thấy được hình bóng của hiếu, em đang đứng ở máy bán nước tiện lợi, hùng định bụng đi đến thì thấy em đang cười tươi trò chuyện cùng ai đó, rất vui vẻ

à, thằng nhóc thành an lớp 10. nhưng mà tại sao cứ vừa nắm tay vừa xoa đầu vậy?

tại sao thằng thành an cứ dựa dựa vào người hiếu vậy?

tại sao em cứ xoa đầu thằng đình an vậy?

tức giận, anh chạy đến kéo tay của em về phía mình

"bạn quen nó à?"

hai dấu chấm hỏi to đùng hiện trên hai cái đầu bé của hai đứa, em và an ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết bản thân vừa nghe cái gì

em hất tay anh ra, quay sang an vỗ lên vai

"an về trước đi, tí anh sang"

"ò, Hiếu nhớ nhắn tin cho An nha, An lo á"

nói xong an bỏ đi, hiếu cũng không muốn đứng đây, cúi xuống lấy lon nước từ máy rồi định bỏ đi

"sao không trả lời tôi?"

em khó hiểu

"nói gì với bạn giờ? còn gì để nói hả?"

nhìn thái độ của em, hùng sững người

"hiếu thật sự quen nó hả? thằng lùn đó á?"

"đừng có nói an như vậy, cũng đừng lôi em ấy vào cuộc trò chuyện của tụi mình"

hùng tức giận, gân xanh nổi trên mặt

"thế còn tui thì sao? hiếu tán tui cho vui rồi bỏ tui hả?"

em ngơ ngác, ai bỏ bạn? là bạn bỏ tui có bồ mà

"nói cái gì vậy?"

hùng thấy khoé mắt cay cay, đã không liên lạc được với em trong vài ngày rồi, giờ còn bị em đối xử như thế này

"thì hiếu tán tui cho vui chứ gì, giờ hiếu thích nó rồi nên bỏ tui đúng không? hay là hiếu thấy tui bắt đầu thích hiếu nên hiếu hết vui rồi, nên hiếu bỏ tui"

em thật sự không hiểu gì hết, rõ ràng là hùng có bồ rồi mà, hùng còn bơ em trong suốt thời gian qua nữa

"khoan khoan, không phải là hùng có bạn gái rồi hả?"

hùng nghe xong tức giận hét to

"tui mê hiếu tới nỗi nhìn bánh bèo là chạy tám thước, bạn gái bạn ơ gì. hiếu chọc tui hả"

em ngơ ngác lần hai, giờ là không khép được mồm luôn, thể hiện khuôn mặt ngáo ngơ của bản thân ra

em gãi gãi đầu, tay cầm lon nước cũng bị nhiễm lạnh

anh nhìn xuống bàn tay bắt đầu chuyển màu của em, thì lấy khăn tay trong túi áo của đồng phục mình đưa cho em lau tay, còn bản thân cầm lon nước mở ra đưa cho em uống

hiếu vẫn ngơ ngác

"nhưng mà, bạn rõ ràng là có bạn gái rồi mà"

hùng nghe xong đanh mặt, muốn khóc tới nơi

"không có là không có mà, đứa nào đồn vậy?"

"vậy tại sao không trả lời tin nhắn tui?"

"bạn không trả lời tin nhắn hùng thì có, mấy ngày qua hùng spam bạn rất nhiều luôn, mà bạn không thèm trả lời hùng, cũng không hoạt động, hùng còn sợ bạn bị gì"

hùng mếu máo, lấy hơi kể tiếp

"ai ngờ đi học lại thấy bạn thân mật với thằng này thằng nọ, không chờ hùng, không còn qua nói chuyện với hùng nữa, hùng còn lo cho bạn vậy mà bạn bơ hùng"

dữ liệu trong đầu em vẫn chưa tải xong

"không có mà, tui có nhắn hồi thứ năm, hùng có trả lời đâu, tui đã chờ đến thứ sáu luôn á. nguyên một ngày hùng không trả lời"

"hùng nói với bạn rồi đó, điện thoại hùng bị hư, nên hùng không vào nhắn được, từ khuya thứ sáu đến sáng hôm nay hùng nhắn bạn mãi mà bạn không xem"

hiếu đã nạp xong dữ liệu, chợt nhận ra bản thân mình đã hiểu lầm anh, trong phút chốc không biết nên giải thích như thế nào

trong lúc hiếu còn suy nghĩ thì hùng mếu máo cầm bàn tay của hiếu

"hùng biết là hùng làm giá là sai, hùng nên đồng ý luôn, nên hiếu đừng hết thích hùng nha"

hùng mếu máo nhìn hiếu, thấy em vẫn còn nghệch mặt ra, hùng tưởng mình sẽ bị từ chối nên rơi vài giọt nước mắt

"hùng thích hiếu mà, hiếu quen hùng đi nha, đừng có hết thích hùng mà, hùng sẽ không làm giá nữa đâu"

em vặn hỏi

"thích tui sao bạn ở trên lớp thờ ơ với tui vậy?"

"do hùng tưởng hiếu thích mấy người lạnh lùng, hùng sợ hùng nhây nhây tưng tửng, lộ bản chất simp lỏ ra thì bạn không thích hùng nữa, nên hùng mới giả bộ vậy"

té ra mọi chuyện là như vậy, em gõ lên trán của người đối diện

"khùng như hùng chắc lần đầu tui gặp á"

"hùng khùng nhưng iu mỗi hiếu, đừng có hết thích hùng nha"

"có thích bao giờ đâu mà hết"

"hiếuuuuuu, hùng hông có giỡn mà"

hiếu cười giòn tan, cầm chặt hơn tay của hùng

"chắc là thích tui không?"

"hùng khẳng định mà, khùng khùng nhưng yêu mỗi hiếu"

"mà tui không có thích người bị khùng"

"lúc tỉnh lúc khùng, hiếu muốn gì hùng có đó"

"đã nói đến vậy rồi, thì phải chịu thôi"

"chịu là chịu yêu đúng không hiếu"

"chịu bị khùng chung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro