[negavhieu] exit sign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An, luôn nhớ về bóng dáng của người mãi tồn tại trong một ngăn nhỏ ở trái tim của hắn, dù biết rõ bản thân nên quên mọi thứ đi vì chẳng còn gì vẹn nguyên như thuở ban đầu

Trong trí nhớ của hắn, luôn có một tấm lưng cao, mảnh khảnh túc trực trong bếp, khiến cho căn nhà sang trọng của hắn ám mùi đồ ăn, mùi mà hắn từng cho là rất kinh khủng, mùi dầu mỡ, mùi khói, những mùi mà hắn từng vô cùng bài trừ.

Hắn đã từng vì căn nhà nghi ngút khói, hương thơm lan rộng mà la rầy bóng hình đó

"Em bảo Hiếu không cần làm vậy rồi mà? Em cũng có ăn đâu, Hiếu làm gì cho tốn công vậy"

Miệng nói là vậy, nhưng trong tâm hắn biết lý do vì sao bản thân lại khó chịu với em, hắn biết rõ, tại bản thân hắn chán ghét mùi đồ ăn, chán ghét cảnh em tận tuỵ chăm bẵm hắn, ghét cái cách Hiếu hiểu rõ mọi sự chán ghét của bản thân hắn nhưng vẫn âm thầm chịu đựng

Tấm lưng của em cứng đờ sau khi nghe câu nói, thao tác tay cũng dừng lại, em chỉ ậm ừ

"Anh chỉ muốn em có gì đó ăn khi về nhà thôi, không cực lắm đâu"

Hắn chán ghét đáp lời

"Em không ăn ! Đã nói biết bao lần rồi, em không thích ăn đồ nhà làm"

Những lời nói đó như mảnh thuỷ tinh găm vào trái tim em, lý do em học nấu ăn cũng là vì hắn, lý do em cố gắng mỗi ngày vẫn có thể dành thời gian cho bếp núc cũng vì câu nói ngày xưa của hắn rằng hắn yêu đồ ăn em nấu nhất trên đời, hay những khoảnh khắc cả hai cùng nhau quây quần bên bàn bếp, hắn vừa ăn vừa ca ngợi đồ ăn em nấu, không khí êm đềm biết bao

Em tắt bếp, bật máy hút khói, chầm chậm cởi tạp dề dù người kia đã khuất bóng, em cũng theo thói quen múc phần ăn ra hai đĩa dù em biết chỉ còn một người ngồi trên bàn ăn

Em chỉ im lặng, nhìn ngôi nhà lần cuối rồi lặng lẽ rời đi, không lấy bất kì thứ gì, hay để lại bất kì thông tin gì, chỉ là em vẫn để trên bàn hai phần ăn và để trong lòng mình một mối tình em từng cho là đẹp nhất

Rời xa An, em chẳng có gì ngoài tấm chân tình vụn vỡ, ngồi trên xe buýt, lòng em râm ran nghĩ đến những hồi ức đẹp đẽ của hai người, khi An coi em là tất cả và khi em chẳng có gì ngoài cậu nhóc ấy

Sau khi em rời đi, hắn thậm chí còn không hối hận. Chỉ là trong một khoảnh khắc hắn thấy thiếu

Thiếu tiếng bước chân khẽ rón rén vào phòng hắn xem hắn đã ngủ chưa, kiểm tra chăn nệm và phủ chăn lên cho hắn nếu hắn có đạp ra. Hắn không quen được cảnh thức dậy với chiếc chăn vương vãi dưới sàn, cùng cảm giác lạnh lẽo trong tim

Thiếu tiếng ti vi và tiếng cười khẽ của em mỗi lúc hắn làm việc ở phòng khách. Hắn nhớ mỗi khi em cười khúc khích hắn sẽ chọc ghẹo em, rằng em không thương hắn, khi hắn làm việc vất vả để nuôi em thì em lại nhàn nhã xem ti vi, nhưng hắn biết hắn có thể yên tâm và chăm chú làm việc được là do có sự hiện diện của em ở bên

Nhiều lúc hắn sẽ nhõng nhẽo

"Hiếu hết thương An rồi hả? An đang mệt lắm nè"

Em sẽ đáp hắn bằng điệu cười khúc khích, sau đó đi ra phía sau xoa bóp lưng và vai cho hắn, căn nhà của cả hai khi đó sẽ khúc khích tiếng cười, đầy niềm vui

Thiếu những tiếng la rầy hắn rằng lối sinh hoạt của hắn rất vô tổ chức, rất hại sức khoẻ, những tiếng mắng yêu mỗi khi em thấy điều gì không thuận mắt, hắn thấy thiếu những thứ đó mỗi khi hắn định khui chai rượu mới hay tìm đến những gói thuốc lá xịn, thiếu đi những lời nhắc nhở rằng hắn phải ăn uống đủ ngày ba bữa, những lời nhắc dù làm việc ra sao cũng phải chăm sóc bản thân.

Phì phèo khói thuốc, mắt hắn mờ đi vì cảm giác trống vắng, cảm giác mà hắn tưởng chừng bản thân đã quên béng từ lâu.

Nhìn ngôi nhà thân thuộc không còn thân quen như lúc trước, không còn hình ảnh hắn nhớ nhung, không còn những thứ biến hắn trở thành người đầy đủ nhất thế giới, ngôi nhà không còn em

Lúc này hắn đã biết bản thân thiếu gì nhất từ ngày em ra đi

Hắn thiếu vắng những tiếng yêu

Những tiếng em nói yêu hắn, hay bày tỏ tình cảm

Thiếu những hành động hay lời nói không có vẻ là yêu nhưng đầy hàm ý và cử chỉ tình cảm

Nhớ bữa cơm hắn từng chê ỏng ẻo

Nhớ hương thơm đồ ăn em nấu chứ không phải những làn khói thuốc đầy vị đắng

Hắn nhớ em

Nhưng biết tìm em ở đâu đây?

Giờ đây em để lại hắn chìm trong những hồi ức, chìm trong những dư vị tình yêu với em, để hắn chìm vào những thứ em từng cho là tệ hại

Hắn mặc kệ bản thân làm điều mà em không thích vì hắn vẫn còn nuôi lòng tin rằng em sẽ đến đây và ngăn cản hắn, ngăn hắn đừmg làm như vậy

Có lẽ giờ đây, mọi thứ hắn nếm trải là hình phạt

Nhưng với em, là lối thoát

Giờ để ý tớ toàn viết cho negavhieu oe hoặc se =)) nếu các cậu thích thì tớ sẽ viết thêm p2 cho plot này để có một cái kết he nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro