[negavhieu] exit sign (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức con người đang say giấc ở sofa. An dụi mắt, tay sờ xung quang tìm kiếm chiếc điện thoại của mình

Đồ đạc lễnh kễnh khiến Thành An làm rơi đổ vài thứ, rượu từ chai chưa uống cạn cũng đổ ra sàn nhưng hắn không đếm xỉa, chỉ nhanh chóng bắt máy vì sợ bỏ lỡ máy của đối phương

"Hiếu hả Hiếu?"

An hỏi trong vô vọng, dù bao nhiêu lần lặp lại đi nữa, hắn vẫn mong đầu dây bên kia là người mà hắn đang mong ch

"Là tao đây An"

Một giọng nam khàn đặc lên tiếng, hắn não nề, thất vọng, đôi mắt không kiềm được mà nhắm chặt mắt toang tắt máy

"Tao đang ở cùng Hiếu"

Mắt hắn sáng rỡ, vội hỏi

"Mày ở cùng Hiếu hả Khang?"

Hắn hỏi vồ vập, như thể sợ rằng đầu dây bên kia sẽ tắt máy hay biến mất

"Ừ, tao không định gọi mày đâu vì lén lút sau lưng Hiếu như thế này tao lại thấy tội nó"

Đầu dây bên kia thở dài một hơi thể hiện sự u sầu, hắn cũng lồm cồm bò dậy như bản thân đã tìm được sự sống

"Sao Hiếu lại ở với mày, sao mày lại nói dối tao?"

"Nó không muốn gặp mày, mày cũng biết bản thân tệ như nào mà"

Cổ họng hắn khô khốc, nhói đau trong lòng khi nghe rằng người kia không muốn gặp hắn

"Vậy tại sao hôm nay mày lại gọi cho tao? Hiếu bị sao hả?"

Càng nghĩ càng không thể thông nổi, rõ rằng em không muốn gặp hắn, tại sao hôm nay Khang lại gọi báo cho hắn rằng đang ở cùng em, phải chăng em đã bị gì, em đang ốm hay bệnh? Điều gì đã xảy ra?

Đầu dây bên kia ậm ừ

"Cũng gần như là thế, nó bỏ ăn hai ngày nay rồi"

Tim hắn như thắt lại, bắt đầu cắn đầu ngón tay một cách mất kiểm soát chờ đối phương tiếp tục

"An, mày có đang nghe không vậy?"

"Tại sao lại bỏ ăn? Trước giờ chưa từng như vậy mà?"

Bên kia cười kỉa mai

"Làm gì có trước giờ, từ ngày mày và nó không ăn cùng nhau thì nó đã mất cảm giác thèm ăn rồi"

Từng lời nói của đối phương như búa, bổ từng nhát inh ỏi vào đầu An

"Tại sao lại thế? Tao thấy Hiếu vẫn ăn mà?"

"Mày thấy nó nấu hay mày thấy nó ăn?"

An câm nín, giờ trách bản thân cũng quá muộn rồi, chỉ muốn lặp tức mang em về đây, về nhà của cả hai, thương em thật nhiều chăm em thật tốt thôi

"Hiếu...có ngủ ngon không? Không có tao Hiếu có bệnh không? Làm ơn hãy nói với tao rằng Hiếu vẫn ổn".. dù tao không muốn nghe rằng anh ấy vẫn ổn khi thiếu tao

Đầu dây bên kia im lặng một hồi dài, rồi từ từ nói

"Mất ngủ liên tục, ăn ngày một bữa, có bữa không ăn, đã nhịn ăn hai ngày rồi, chảy máu cam liên tục, gầy lắm rồi. Tao chịu không nổi đâu An ơi, mày thương nó được không? Sao mày lại để nó ra nông nỗi này vậy An? Nó có bao giờ làm lỗi gì đâu?"

Bên đầu kia bắt đầu có dấu hiệu nghẹn ngào, muốn khóc. Thành An cúp máy, dọn dẹp mấy chai rượu đầy trên sàn, vứt những bao thuốc đã hết vào trong thùng rác, dùng khăn lau một lượt bàn ở phòng khách, sau đó lấy chìa khoá xe hơi ra ngoài

Trong lúc lái xe hắn nén nỗi đau xuống cuống họng, giữ bản thân bình tĩnh và không khóc sau khi nghe người bạn thân của mình kể về tình trạng của người mình yêu

Mười ngày xa nhau

Mười ngày hắn sống trong địa ngục, tưởng rằng em sẽ ổn hơn kể cả khi xa hắn nhưng thực tế thật ác liệt

Hắn đứng trước cửa nhà của Bảo Khang, kích động gõ cửa

Anh ra mở cửa, nhìn một lượt bộ dạng của hắn mà ngao ngán lắc đầu, nhường đường cho hắn vào, chỉ cho hắn phòng em đang ở

Hắn đứng trước cửa, gõ cửa phòng một cách chậm rãi, không còn dồn dập như lúc nãy nữa

"Tao không ăn mà Khang"

Là giọng của em, là giọng nói mà hắn thương nhớ trong suốt thời gian qua, là giọng của bóng hình duy nhất trong tim hắn

Hắn vẫn lựa chọn gõ cửa, không lên tiếng

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là đôi mắt phờ phạc và khuôn mặt hốc hác của em, đầu tóc em rối bời, áo thun rộng của Khang làm lộ xương quai xanh rõ mồn một của em.

Đôi mắt của em trong giây phút sáng rực lên rồi chuyển thành bối rối, em toang đóng cửa lại thì hắn đưa tay vào chắn làm cửa va vào kẹp bàn tay của hắn

Hắn giật mình vì đau la lên, em lúc này hoàng hồn theo quán tính chụp lấy bàn tay của hắn rồi hỏi thăm

"An sao vậy!? Có đau nhiều không? Sao mà hậu đậu vậy hả?"

Đúng rồi

Đây mới là Hiếu mà hắn biết

Hắn nhớ những lời nói này tới phát điên

Nước mắt hắn rơi lã chã khi một lần nữa thấy bóng dáng người thương hỏi han mình như cách em đã từng, hắn nấc lên như một đứa trẻ, như cách hắn vẫn thường khóc trong vòng tay em trước đây

Em ngỡ ngàng vì hình ảnh này, nhìn lại bộ dạng của hắn một cách kỹ lưỡng hơn

Mái tóc ngắn rối như tổ quạ, mặt xanh xao, hóp vào trong, đôi môi chúm chím của hắn cũng trở nên tím tái, quầng thâm dưới mắt cũng rõ rệt, thay vì những bộ vest hay các bộ đồ thời trang thường ngày thì hắn chỉ mang độc một cái áo thun và quần dài, nhìn thật chẳng giống hắn tí nào

Em quên rằng bản thân đang giận hắn, hay cả hai đã chia tay, em vô thức vỗ về hắn

"An đau lắm hả" Em xoa lên đôi bàn tay của hắn

Hắn vẫn nấc không ngừng, níu lấy bàn tay của em càng chặt hơn

"Em đừng khóc..."

Em định rút tay mình ra thì hắn lại càng nắm lấy chặt hơn, tư thế của hắn như đang cầu xin em đừng đi khi đôi chân hắn đã khuỵu xuống sàn và ôm chặt lấy tay em

"Đừng.. Hiếu làm ơn đừng xưng hô như thế mà"

Em đơ ra một tí

"Anh vẫn xưng hô bình thường thôi"

Hắn lắc đầu dữ dội, bàn tay em giờ đây đã ướt nhẹp vì nước mắt của hắn

"Hiếu chưa bao giờ xưa anh - em lúc chúng mình yêu nhau. Hiếu đừng hết yêu em mà, em biết bản thân sai rồi, làm ơn, làm ơn đừng xa em"

Hắn nhìn em bằng ánh mắt cầu xin trong khi giờ đây mắt em chỉ toàn là ái ngại và bối rối

Em khó xử

"Mình..mình đừng như vậy nữa em à, chúng ta chẳng thể quay về như khi xưa nữa rồi"

An thấy như cả thế giới giờ đang xoay lưng với hắn, hắn lắc đầu nguầy nguậy, bám víu bàn tay của em dù em đã rụt tay mình về

"Đừng mà Hiếu, là lỗi của em, là em sai, Hiếu làm ơn đừng nói ra những lời làm tim em đau như thế mà"

Hắn khóc to đầy thống khổ, hắn cần em trong đời nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân đã từng làm lỗi với em trong quá khứ

Em đau xót nhìn giọt nước mắt hắn rơi, nhưng em biết vì điều gì dẫn đến sự việc như bây giờ, bên nhau chỉ làm nhau đau

"Thôi mà An, em về nha, chuyện tụi mình tới đây thôi"

Hắn ngơ ngác nhìn em liên tục từ chối mình, ánh mắt vô định nhìn về phía em, hắn bắt đầu thấy nhịp thở của bản thân không ổn định nữa

"Là do An đúng không Hiếu? Chỉ cần An chết đi, là vấn đề sẽ được giải quyết đúng không Hiếu, chỉ cần An chết đi là Hiếu sẽ tha lỗi cho An đúng không Hiếu"

Nghe những phát ngôn tiêu cực thốt ra từ miệng hắn, Hiếu hốt hoảng, nhìn khuôn mặt bắt đầu trở nên trắng bệch, hắn định đứng dậy làm gì đấy thì bị Hiếu chụp lại

"Em định làm gì đấy???"

Em hét lên, hắn thẫn thờ đáp

"An sẽ chết, chết rồi Hiếu sẽ tha lỗi cho An"

Em ngơ ngác nhìn con người trước mặt, nhìn khuôn mặt phờ phạc đó thốt ra những câu từ không tưởng

Em xoa thái dương của mình suy nghĩ

"An nghĩ em làm vậy để được gì?"

Hắn đăm chiêu

"Em chỉ cần Hiếu tha lỗi cho em thôi, chết em cũng cam tâm"

"Mạng sống của em xứng để em đùa bỡn như vậy hả"

Hắn cười nhạt, lấy hai tay che cả khuôn mặt một cách đầy đau đớn

"Mạng sống của An thì sao chứ, sự sống của An đang ngồi trước mặt mà An còn không níu được thì An còn sống làm gì? Sống làm gì khi An thấy bản thân mình đang chết mòn vì thiếu Hiếu chứ"

Em câm nín trước những lời nói đầy đau đớn của hắn.

Em thở dài, gỡ bàn tay che khuôn mặt của hắn ra, hắn vẫn gằng lại, che chắn khuôn mặt lại tuôn nước mắt

"Buông ra"

Em gằng giọng, hắn cũng từ từ thả xuống

Em lau nước mắt cho hắn, vuốt tấm lưng của hắn

"Làm ơn, đừng đối xử với anh như vậy thêm một lần nào nữa được không An"

An mở to mắt nhìn em

"Anh thấy xa lạ lắm, anh thấy không còn quen thuộc chút nào khi ở ngôi nhà của chúng ta, anh thấy lạ lắm An ơi"

Em rưng rưng, nắm bàn tay của hắn càng ngày càng chặt

"Tại sao em nỡ làm vậy với anh khi bản thân anh đã trao hết cho em, từ tấm chân tình đến cả thân xác, anh đã dành cả thanh xuân để nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta nhưng sao em nỡ gạt bỏ nó"

Em bật khóc vì nhớ đến những nỗi đau đã trải qua, hắn ôm chặt em vào lòng, vuốt tấm lưng đang run lên bần bật của em

"Tại sao em lại trở nên như vậy, tại sao? Tại sao lại xé tim anh ra như vậy, tại sao lại đối xử với anh như thể tụi mình là người xa lạ như thế?"

"An xin lỗi, Hiếu ơi An xin lỗi, làm ơn Hiếu đừng khóc mà, Hiếu khóc tim An đau lắm"

An cũng gục đầu vào vai Hiếu, như thể bản thân hắn cũng sắp vụn vỡ

Hai người tựa vào nhau và khóc, đồng thời cũng vỗ về đối phương rằng giờ đây người kia có thể thoải mái khóc vì đã có mình ở bên

Hồi sau An tách Hiếu ra khỏi mình, nhìn cặp mắt sưng húp của em mà An bật cười

"Cười gì? Tui biết tui xấu rồi, nhưng mà ai cho cười"

Hắn lắc đầu, xoa bọng mắt em

"Không đâu, Hiếu đáng yêu lắm"

Em mếu máo

"Đừng bỏ anh nữa nha, anh sợ bầu trời của mình từ trong xanh trở nên xám xịt lắm"

Hắn lắc đầu

"Em mới là người phải nói câu đó, vì từ đây về sau em sẽ không làm Hiếu đau nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro