[luan-negav x hieu] nội tâm hay ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh xưng "nội tâm" và "ngoại lệ" của Trần Minh Hiếu khiến hai anh bồ của em ngày nào cũng lăn qua lăn lại tranh nhau vị trí cao hơn, em mệt mà hổng dám than


Ngày nọ, em đang nằm trên đùi anh Luân, y là người yêu lớn tuổi của em, thực tế cũng chẳng lớn hơn là mấy, chỉ hơn em tám tuổi thôi. Nhưng vì em còn một thằng bồ bé tí nữa, nên em hay gọi y là "bồ lớn" để dễ phân biệt

Anh Luân rất cáu với danh xưng "bồ lớn" này, anh có già đâu? Mà gọi là "bồ lớn" ?? Làm như anh là sugar daddy hay là gì ấy, cái danh xưng phản cảm vô cùng

Có lần anh mắng thằng bồ nhỏ của em, thằng An

"Em phải gọi nó là "bồ nhí" thì có, nhỏ cái nổi gì"

Em mệt mỏi chống cằm nhìn đống đồ ăn được bồ nhỏ mua cho, đang chịu sự chăm bẵm của anh bồ nhỏ. Thua em hai tuổi như anh chăm em như là chăm con nít, hở tí là dỗ ăn, hở tí là đút nước, từ ngày yêu An em thấy tứ chi của mình rụt lại, lười hẳn

"Thì sao? Già rồi thì mình ít nói lại"

An lên tiếng, vẫn chăm chỉ ngồi xé bao bì bánh rồi giới thiệu tên món cho em. Anh rất tâm đắc món bánh phô mai hoàng kim nhưng cứ bị đâm chọt bởi người cao tuổi nào đấy nên mất hứng hẳn

"Ăn nói với người lớn vậy đó hả? Tao kí đầu mày bây giờ"

Trường Sinh sấn tới, bình thường ở ngoài y luôn mang cái vẻ nhoi nhoi, tri thức, nhưng lúc ở với em và thằng bồ nhí, y luôn bày vẻ bất cần, gợi đòn, lúc nào cũng mắng An để lấy cớ đánh nó

"Thôi mà anh Sinh, ngồi xuống ăn với em nè"

Em vẫy y lại, y cứ đứng ở trước tivi mà luyên thuyên hoài, em hỏng coi được mà cũng không muốn nói thẳng nên mời khéo y sang ăn. Y nghe vậy lon ton chạy đến bên em yêu của mình, định bốc bánh lên ăn thì bị An gõ vào tay

"Ai mua cho ông ăn? Tui mua cho Hiếu ăn mà?"

Trường Sinh cáu dữ, Hiếu mệt mỏi lắc đầu ngao ngán, cứ cãi vậy đó, sao mà coi phim đây

"Hiếu gọi tao sang ăn, mày có vấn đề gì?"

"Nhưng mà tui mua, chỉ để cho bé bi ăn thôi, không có mua cho ông"

"Đang ở nhà tao đó nha, tao đá ra bây giờ"

"Đá ra thì tui vác bé bi về nhà tui, làm như tui muốn ở nhà ông á ha"

"CÃI NHAU THÌ RA CHỖ KHÁC MÀ CÃI"

Chịu hết nổi, em hét lên. Phim thì đang gay cấn mà hai ông nội này đứng hai bên cứ ong ỏng cãi nhau vào tai em hoài, cáu thiệt á chớ. Đã nhịn nhục im lặng nãy giờ rồi, ăn cũng mất ngon, phim hay cũng thấy dở, em đẩy ghế ra đùng đùng đứng dậy bước lên phòng

Thành An và Trường Sinh chụp hai bên hai tay em, níu

"Anh xin lỗi mà Hiếu, anh sẽ im lặng, em bớt giận nha"

"Buông ra coi ông kia, Hiếu đừng giận An nha, ăn bánh tiếp đi mà" An giật Hiếu về mình, dỗ em

"Mày mới buông ra á, em đừng giận anh nha" Sinh lại kéo em về phía mình, cự lại với thằng An

"Ông mới buông ra á" An kéo em về phía mình

"Mày buông thì có" anh Sinh lại kéo em về phía mình

Mặt mũi em giận đến đỏ tía, giật hai cái tay của mình ra, đùng đùng đi lên phòng, đóng cửa lại một cái thật là lớn

"TÔI GHÉT CẢ HAI NGƯỜI"

Hai anh bồ bị bỏ lại ở dưới nhà mặt đơ như cây cơ, không biết chuyện gì mới vừa xảy ra và cũng không nhận thức được chuyện gì

Em siêu bực mình, chạy lên phòng định bụng lén theo dõi hai người qua camera, nếu như cả hai biết hối cãi lên đây dỗ em thì em sẽ bỏ qua, nào ngờ, cả hai nắm tóc nhau rị, đánh nhau túi bụi không quan tâm em như nào

Em nhắm mắt nuốt giận vô trong, xách vali từ nóc tủ xuống dọn đồ cuốn gói về nhà riêng, không thèm ở nhà An hay nhà anh Sinh nữa, bồ lớn bồ nhỏ gì bỏ hết, kiếm bồ khác.

Dưới nhà vẫn náo nhiệt bởi hai người đàn ông não nhi đồng đánh nhau túi bụi, ai cũng cào cắn đối phương như thể bị giành mất đồ chơi

"Tại mày đó, từ đầu để tao ăn bánh là bé không giận rồi"

"Mắc gì đổ cho tui? Tui làm gì sai? Tui mua cho bé bi của tui ăn mà"

"Rồi sao? Bé cho tao ăn mà, đồ bồ nhí"

"Ông mới nhí á, được cái xác to thôi, ông tới sau chớ bộ"

"Mày ồn, tao tới sau mà tao yêu trước, ai như mày, dính friendzone chừng đó năm"

"Rồi sao!? Tui từ từ chậm rãi, ai như ông, bày đặt đi chương trình hai ngày một đêm rồi mê bé bi của tui, xong rồi rình ảnh tắm"

"Tao công khai chứ rình hồi nào? Không có một động thái rình luôn, nhìn công khai, sờ công khai"

"Má! Dám sờ nè, này thì sờ, dám ăn mảnh nè" An nghe tới đó là chịu không nổi, vừa đánh vừa cắn, dám ăn mảnh trước còn ăn mảnh lâu nữa

"Mày ghen cái gì, tao cố lắm mới vào chương trình được hai lần để chơi với ẻm, rù quến ẻm, mày toàn đi đẩy couple với người khác thôi"

"Chắc anh hơn tui ha! Anh Tú kìa"

"Anh Xái của mày đó"

Hai người nhìn nhau bắn ra tia lửa, hai hàm nghiến lại, định lao vào cắn hụi chót thì em vác va li xuống, kéo thẳng một đường ra khỏi nhà

Hai anh bồ hốt hoảng vô cùng, dí theo em nhưng không thành, đánh nhau mất sức nên hai ông vừa đứng dậy đã té cái oạch ra sàn, chỉ còn tiếng hét trong vô vọng

"Hiếu ơi! Bé ơi đừng bỏ anh, đừng giận anh mà"

"Hiếu ơi An biết lỗi rồi, đừng có bỏ đi mà"

Hiếu đâu thèm nghe, kéo ra khỏi nhà nhanh gọn tống vali lên cốp được trợ lí mở sẵn, chờ trợ lí chở đi luôn. Lúc này hai ông bồ chỉ có ngửi khói chứ làm ăn được gì đâu

Sau đó là chuỗi ngày đáng sợ đến cùng cực. Hiếu vô tình đến độ bồ lớn và bồ nhỏ của ẻm khiếp sợ, tưởng mất vợ tới nơi.

Hiếu không thèm nghe điện thoại, chặn tất cả các tài khoản mạng xã hội, khoá số tài khoản cá nhân, ai mà đến nhà em gõ cửa xin lỗi là em đứng ở trên lầu tạc nước xuống cho tắm "mưa" luôn. Rồi em còn đi quay "Hai Ngày Một Đêm" nữa, hẳn mười ngày em đi quay là mười ngày hai ông bồ ngồi trên đống lửa vì đã không liên lạc được những ngày trước rồi, em còn biệt tăm mười ngày, hai người như phát điên

Em vừa đi quay xong, đang gật gù từ sân bay ra xe về nhà, đã gần ba giờ sáng. Đang mơ mơ màng màng em bị bắt cóc bởi ông bồ lớn, bồ nhỏ thì lái xe, chạy thẳng đến nhà An trong đêm

Vừa tới cửa ông bồ lớn đã xốc em vào nhà, đặt em lên so pha để người còn lại lấy nước cho em uống, còn mình thì xoa bóp vai cổ cho em mặc kệ cái miệng yêu của em toàn phun ra lời không hay ho lắm

"Cút ra chỗ khác, thả tôi về nhà tôi, lẹ lên"

"Thôi mà bé, bé cho anh xin lỗi nha"

Trường Sinh vừa xoa bóp vai của em mà than khổ, em thấy thoải mái nên cũng thư giãn một tí, miệng vẫn chửi

An chạy tới đút nước tận miệng cho em, chùi mép miệng cho em đàng hoàng rồi mới xoa bóp chân cho em, vừa xoa vừa xin lỗi

"An xin lỗi Hiếu nha, đừng giận An nữa nha"

Thấy hai ông bồ có vẻ hiểu chuyện, em hất tay hai người ra khỏi người mình, nói

"Cho đụng chưa mà đụng?"

Hai anh nghe thế liền nhanh tay nhanh chân quỳ trước mặt em mà nhận lỗi

"Dạ xin lỗi bé ạ" Hai ngươi đồng thanh

"Lỗi gì mà xin?" Em phờ phạc hỏi, dù rất mệt nhưng vẫn phải giải quyết rồi mới ngủ

"Dạ lỗi của anh khi không quan tâm bé mà đánh nhau ạ"

"Ừ tiếp"

"Dạ lỗi của An vì không để ý cảm xúc bé, không dỗ bé sớm nhất có thể, hơn thua với anh lớn trong nhà, làm bé buồn, bé tủi"

"Ừ sao nữa"

Hai ông bồ bắt đầu gãi đầu, nặn ra những lý do

"Dạ do anh không biết cư xử, lớn rồi mà anh làm như con nít, đánh nhau với nó, không cho bé coi phim"

"Tiếp"

"Do An không biết chia sẻ, bánh là mua cho cả nhà cùng ăn"

Bé chống cằm nhìn có vẻ hài lòng hai người rồi, cũng không muốn làm khó hai anh yêu thêm

"Ôm nhau làm hoà đi"

"HẢ?" Cả hai đồng thanh

Em không nói, lườm nhẹ cả hai thì hai ông rén ngay, thẳng cái lưng xoay qua ôm làm hoà dù vẫn ghét đối phương lắm. Lúc này em mới hài lòng cười nhẹ, giãn cái chân mày nãy giờ đang nhăn ra

"Haiz, tôi nhắc lại cho hai người nhớ nhé!"

"Dạ bé nói" Đồng thanh tiếp

"Ý tưởng yêu cả hai không phải tôi bày ra đâu nhé! Sống chung cũng thế nhé! Cả hai người đều không chấp nhận được việc tôi chọn một trong hai vì yếu tim nên tôi mới chấp nhận hậu cung đông thôi, tự biết mà yêu thương nhau, lần sau mà vậy là không có đổi nhà đâu, đổi bồ đấy"

Hai anh toác mồ hôi ròng, không dám phật lòng bé yêu thêm một giây phút nào nữa, chờ bé gật đầu cho phép liền bật dậy ôm bé cứng ngắt, bị kẹp giữa hai cục thịt lớn làm em mệt càng thêm mệt, rã người buông xuôi

"Anh hứa không hơn thua nữa, sẽ yêu bé thương bé mà"

"An hứa không làm Hiếu buồn nữa, đừng giận An nữa nha"

Hai anh chờ mãi không thấy hồi đáp, quay sang liền thấy bé bi đã ngủ rồi, mặt bé bi phờ phạc, bơ phờ, quầng thâm rõ đậm. Hai anh bồ thấy mà thương, Trường Sinh nhấc bổng em lên trên phòng, còn An cầm vali và đồ của em theo sau. Trường Sinh để em yên vị trên giường thì tắt báo thức và giải quyết một số lịch trình lặt vặt của mình và em, An tranh thủ thay cho em bộ đồ thoải mái. Sau đó cả hai nằm hai ở hai bên của em, ôm em ngủ.

"Bé bi dạo này vất vả quá à, anh có thấy chúng ta cần làm một chuyến du lịch gia đình không anh Sinh?"

"Thật, tao với mày đừng cãi nhau nữa, thấy mỗi lần cãi nhau xong là em sút ký hà. Giờ gầy nhom rồi"

"Thôi, tui sẽ chuộc lỗi. Chuyến du lịch sắp tới tui lo"

"Chốt! Giờ để bé bi ngủ thôi, gần bốn giờ sáng rồi"

"An chúc Hiếu ngủ ngon"

An thì thầm vào tai Hiếu, dù em đã say giấc nồng nhưng vẫn xoay sang ôm chặt An, thở đều.

Trường Sinh cười, vuốt ve tấm lưng của em, cũng thì thầm sau đó tắt đèn, vùi mặt vào tấm lưng của em

"Ngủ ngon bé yêu ạ"

—-
Ban đầu viết Jsol+Negav x Hieu mà thấy tập mới anh Luân đáng yêu quá nên tui đổi
Ai vote Song Luân- Atus x Hieu hong, hay hơn thua còn hơn cặp này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro