[anhtuhieu] tinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tú rất tự hào khi cho mộ em crush tinh tế như Trần Minh Hiếu

—-

Hôm nay là tròn một năm ông chủ Bùi Anh Tú tương tư bé nhân viên quán mình là Trần Minh Hiếu

Cuối năm ngoái em đến quán với chiếc áo sơ mi quần jean xanh xin việc, thoạt đầu anh chẳng để ý đến em lắm vì ít khi anh đến quán, vả lại anh cũng thích con gái nữa, chưa bao giờ nghĩ sẽ mê em như bây giờ.

Khoảnh khắc khiến anh sụp vào lưới tình với đứa em này chắc nhiều vô số kể, vì đứa nhỏ mà anh thích tinh tế và dễ thương vô cùng. Trần Minh Hiếu khiến anh đóng cọc ở quán mình nhiều hơn dù điều đó chưa bao giờ diễn ra trước đây. Em cũng chẳng màng để ý đến ông chủ suốt ngày dòm mình vì em bận cho mấy bé mèo hoang trước cửa hàng hay ở cửa sau ăn mỗi bữa rồi.

Tiệm của anh bán cà phê, nổi lên nhờ chất lượng đồ uống, phong cảnh thu hút và cậu nhân viên đẹp trai, thân thiện nhưng cũng ít nói về bản thân.

Có lần có bạn nữ kia đến xin thông tin của em, nhưng em chỉ cười nhẹ rồi mời bạn nữ một cái bánh để xin lỗi chứ không từ chối thẳng nên khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ dù không được em chạm tới nhưng vẫn tình nguyện lung lay. Em luôn đối xử tốt với phái nữ và dịu dàng với khách hàng nên ai đến quán cũng ưng em lắm

Anh Tú bắt đầu để ý đến em là khi thấy em tặng bánh ngọt cho một cặp đôi u70 đến mua đồ uống. Ông lão thích uống cà phê lắm, còn bà thì ưng đồ ngọt nhưng bà không muốn mua, có lẽ vì giá bánh ở quán nhỉnh hơn ở ngoài hàng nên làm bà ái ngại. Bà cũng chần chừ vài hồi nhưng không gọi, chỉ gọi một ly bạc xỉu nhiều sữa thôi. Anh Tú đứng quan sát thấy hành động của bà, định bụng sẽ đến tủ lấy bánh đem lại bàn tặng bà.

Nhưng chẳng ngờ em giả bộ bất ngờ a lên vài tiếng, rồi bày ra nụ cười tươi rói chúc mừng bà là người may mắn hôm nay, nhận được phần bánh tặng kèm rồi bảo bà lựa vị bánh. Bà nhìn ông mừng rỡ, cùng đáp lại em nụ cười tươi rói chọn cái bánh phô mai bắt mắt, em nhanh tay lấy ra rồi mang đến bàn cho bà cùng ly cà phê đen và ly bạc xỉu.

Hồi sau em vào lại quầy, chẳng biết ông chủ mình đã đứng đó từ lâu và quan sát mình nãy giờ, em mở ví lấy đủ số tiền bỏ vào két thay cho phần của ông bà rồi tiếp tục làm việc. Hành động lần đó khiến anh có ấn tượng mạnh với em, thấy người con trai này thật tốt bụng.

Lần khác, anh từ xế hộp sang của mình đi xuống. Quán anh mở cửa từ sáu giờ nhưng đêm qua anh không ngủ được, bèn đến từ năm rưỡi để dọn quán sớm. Từ bên kia đường anh đã thấy quán mình được mở, anh còn thoi thóp trong lòng tưởng quán bị trộm. Đứng ở vạch trắng dành cho người đi bộ, anh định bụng sang đường liền thì thấy bóng dáng của em, đeo tạp dề quán bước ra từ cửa chính với túi đồ ăn hạt cho mèo trên tay. Em đứng trước cửa quán lấy cái tô của mèo đem vào trong, rồi mất hút

Anh còn nghĩ mình nhìn nhầm. Bình thường người đảm nhiệm mở cửa là Khang, tại vì cậu nhóc này làm lâu nhất và có kinh nghiệm, anh chẳng hiểu lý do vì sao Hiếu lại ở đây và là người mở cửa quán.

Anh băng sang đường, bước vào quán thấy quán đã được dọn dẹp sơ bộ, quầy pha chế đã được bày biện ra và quán đang thơm nức mùi cà phê, chắc là do em vừa chạy máy xay cà phê.

Anh thắc mắc, cậu nhóc kiệm lời của tiệm đâu rồi thì nghe thấy những âm thanh lí nhí ở cửa sau, anh từ từ tiến vào để không tạo ra tiếng

Đập vào mắt Anh Tú là cậu nhóc ngồi xoay lưng về anh, đang đổ thức ăn vào bát của bé mèo, anh còn chẳng biết cái bát này từ đâu mà có, và mấy bé mèo hoang đang tụ lại để ăn hạt

"Từ từ thôi, có nhiều mà, không có giành nhau nghe chưa"

Anh sốc toàn tập, giọng nói nhè nhẹ của em như rót mật vào tai anh, trước giờ anh chỉ nghe được chất giọng trầm có phần nghiêm nghị của anh khi em nói chuyện với anh thôi. Lúc em nói chuyện với Khang hay các nhân viên trong quán thì sẽ thoải mái hơn tí, nhưng nhẹ nhàng như thế này thì đây là lần đầu anh được nghe. Lúc này anh như một tên trộm, núp người qua một bên để quan sát khung cảnh đáng yêu này được lâu hơn

"Ngoan, đúng rồi, ăn giỏi lắm"

Em nựng cằm của bé mèo, dùng bàn tay lớn của mình để xoa đầu tụi nó, bật ra khỏi môi vài nụ cười nhẹ khiến tim anh đập liên hồi

"Tự nhiên cũng muốn làm mèo quá" Anh Tú nghĩ, anh còn chẳng biết vì sao bản thân anh lại nghĩ như thế

Tình yêu của anh như một đoá hoa, được tưới nước bằng sự tinh tế của em mỗi ngày, và nó cứ thế nở rộ, chỉ là em không biết bản thân mình là người tưới nó.

Một lần anh dẫn cả quán đi liên hoan, uống quá trớn nên ngà say, khi say anh ngoan hẳn, chẳng giống phong thái hằng ngày hung dữ nghiêm túc, anh chỉ ngồi một bên nướng thịt cho sấp nhỏ rồi cười hùa theo những trò đùa năm xu của tụi nó.

Em ngồi đối diện anh, thấy dáng vẻ ngà say của anh thì giật cái gắp thịt lại, giành công việc nướng của anh. Anh thấy giận, phồng má nói nhỏ

"Sao không để anh làm"

Em ngước lên nhìn vẻ mặt có phần đáng yêu của anh, gãi gãi đầu, rồi cúi xuống nướng thịt

"Ông chủ nghỉ ngơi đi, tí nữa còn về"

Anh giận thật sự, sao lại nghĩ chút bia rượu này có thể hạ gục anh được cơ chứ

"Hiếu bảo anh say hả? Anh không say đâu nhé!"

Em chỉ cười, chỉnh lại gọng kính đang tuột xuống mũi, đáp

"Ừ, ông chủ chưa say"

Anh vẫn giận, phồng má nói tiếp

"Trông em có vẻ không công nhận lắm. Được thôi, anh sẽ uống tiếp để chứng minh cho em coi"

Anh cầm ly bia ở bên, định tu một hơi thì em giữ bàn tay anh lại, anh ngơ ngác nhìn em nhưng em chỉ lắc đầu

"Uống nhiều không tốt, nhiêu đó thôi"

Anh bực dọc, nhóc Hiếu chỉ biết quản anh, chứ có quan tâm gì bản thân mình đâu.

Hiếu nhìn anh ngồi xoay sang hướng khác bày vẻ giận dỗi mà buồn cười, bình thường không mấy khi thấy được dáng vẻ trẻ con này, thấy ông chủ có chút ngốc. Em gắp thịt ra đĩa rồi đẩy sang cho mấy nhân viên khác đang ngồi bên cạnh, phần ba chỉ ngon nhất em đặt vào đĩa của Tú - người đang giận dỗi không thèm quan tâm

"Sao không ăn đi, gắp cho anh làm gì"

Lúc này anh quay sang nhìn em, vẫn chun mũi giả bộ dỗi

Em gãi mũi, hơi nheo mày khi nói lý do

"Em không ăn mỡ, ghét lắm"

Anh bật cười, biểu cảm của em phong phú thật, siêu đáng yêu

"Vậy sao em gắp cho anh? Tính để anh ăn hộ hả?"

"Anh thích ăn ba chỉ mà, thấy nãy giờ anh chỉ ăn mỗi ba chỉ thôi"

"Vậy là em quan sát anh ăn hả? Sao lại để ý tới cái đó"

Em hơi đơ ra trước câu hỏi của anh, đầu óc trì trệ không tìm ra được câu trả lời, nên cầm ly bia lên uống để lảng tránh. Biết được ý đồ của em, anh chẳng tha được

"Sao thế? Hiếu để ý anh hả?"

"Sao thế? Sao không trả lời anh?"

Anh Tú dồn dập những câu hỏi khiến cho em đỏ mặt, tại vì bản thân em cũng chẳng hiểu rõ vì sao mình lại thích quan sát anh, thích thấy anh cười, thích đỡ đần mọi việc giùm anh, nên em không trả lời được. Thẹn quá hoá giận, em đứng dậy chào mọi người rồi gom đồ về.

Tất nhiên anh không tha cho em dễ thế, cũng đứng dậy theo em nhưng giả vờ đứng không vững ngã ra sau làm em hoảng hốt đi đến đỡ. Em vừa đỡ anh thì Anh Tú liền chụp cái tay của em cứng ngắt

"Anh say rồi, Hiếu dẫn anh về đi mà"

Em muốn từ chối, cố gắng gỡ tay anh ra khỏi tay mình nhưng con người kia chai mặt, vùi đầu vô hõm cổ của em bu em cứng ngắt, còn giả vờ nói mớ mấy câu này câu kia không rõ nghĩa nữa

"Anh Tú say rồi thì mày chở ảnh về đi Hiếu, tao với anh Sinh lo cho mọi người cũng được" Khang - một nhân viên trong quán lên tiếng

"Đúng rồi đó Hiếu, anh gửi địa chỉ qua điện thoại em rồi đó. Tụi anh định đi tăng hai nữa nên anh không chở nó về được, em giúp anh nha" Trường Sinh - quản lý của cửa hàng lên tiếng, cũng là bạn thân của Anh Tú

"Hả? Nhưng mà.."

"Đi mà, anh sẽ chuyển tiền thưởng vào tài khoản sau, giúp anh nha"

Trường Sinh không nói nhiều lời, đi đến giúp em cầm balo của em rồi đỡ em cùng Tú đứng dậy sau đó đẩy em ra khỏi cửa.

Em ngơ ngác đứng trước cửa quán nhậu, thở dài mệt mỏi, đúng là không thể thoát khỏi tình huống éo le này mà.

"Anh, anh đi được không, anh chui vào người em thế nhột lắm"

Anh Tú không nói gì, vẫn lì ôm em chặt hơn, ghì mặt vào hõm cổ em để hít hà mùi hương của em

"Anh đứng đây đi em đi lấy xe nha, chìa khoá anh ở bên túi đúng không?"

Bất đắc dĩ, em phải sờ hai bên túi quần của anh để tìm chìa khoá nhưng mà tìm không ra. Hiện giờ tư thế của cả hai rất kì hoặc, em thì đứng như tượng, anh thì ôm hai tay qua cổ em, đầu rúc vào cổ, hai tay em thì sờ loạn trên trường anh để tìm chìa khoá

Em mò đến túi quần sau của anh thì liền bị anh đưa tay ra giữ lại

"Bắt được rồi nha, em sờ soạng tôi trước đó"

Mặt em khựng lại, không theo được câu chuyện. Lúc này anh tách mặt ra khỏi cổ em, đối diện em chọc ghẹo

"Ây da, sờ cũng sờ rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ"

Em lắp bắp, đỏ hết cả mặt khi nhìn thấy ánh mắt đầy tình tứ của anh nhìn chằm chằm vào mình

"Hả? Em tìm chìa khoá mà? Không phải là anh say hả?"

Anh Tú giả bộ uỷ khuất, lấy tay mình cầm bàn tay của em đang đặt ở mông anh, di chuyển lên ngực mình

"Em sờ soạng tôi chưa đủ hay sao mà còn mong tôi say"

Mặt em đỏ như gấc, thấy anh tỉnh táo liền xô anh ra, chỉnh lại kính trên mặt rồi toang bỏ chạy

"Nếu anh không say thì em xin phép đi trước"

"Em định ăn tôi xong rồi bỏ chạy hả?"

"Em ăn anh hồi nào"

"Vừa nãy luôn, em mau quên hay em đa tình thế? Chỗ cần sờ cũng sờ rồi lại giả vờ quên"

Anh Tú đứng trước quán người ta nắm cổ tay em không cho em chạy, miệng thì oăng oăng rằng em ăn ảnh xong không chịu trách nhiệm làm biết bao người qua lại nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Em ngại đỏ cả người, bịt miệng anh lại, tha thiết

"Em xin anh đấy, đừng có hét như vậy. Em đã làm gì anh đâu mà ăn với uống"

Anh cười hì hì, gỡ tay em ra khỏi miệng mình, tay đưa xuống eo em kéo em về phía mình, thì thầm vào tai em

"Thế mà anh lại mong là em sẽ làm gì anh đấy"

Em đỏ mặt đẩy anh ra, tức tốc co giò bỏ chạy. Không dám ngoái lại đằng sau, bên tai em bên giờ chỉ đọng lại tiếng cười của anh

Về tới nhà, em vẫn không tin được bản thân mình vừa bị ông chủ trêu ghẹo đến nổi đỏ hết cả người, nhìn em bây giờ có khác gì con tôm luộc đâu, chẳng dám nghĩ rằng người mà em luôn kính trọng lại trẻ con và ngớ ngẩn như vậy, dám ở giữa đường giữa xá mà tán tỉnh em rồi còn bắt đền em nữa

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn, em mở lên xem, vừa thấy tin nhắn xong liền đỏ cả mặt rồi úp xuống

Dòng tin chẳng chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng nội dung lại gợi đòn vô cùng

"Mùi của Hiếu thơm lắm, ước gì em sờ tôi lâu hơn để tôi được ngửi nhiều hơn nhỉ"


Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro