[negavhieu] hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái game để chia đội thì hai bạn nhỏ nhà ta đã giận nhau vì Hiếu phải chứng kiến người yêu mình hôn người khác tận ba lần và Thành An cũng chứng kiến điều tương tự khi em yêu mình cứ sáp lại bạn Dương nào đó

"Ủa? Nay không về với Hiếu à?"

Khang thắc mắc khi thấy anh bực dọc đi ra từ phía trường quay mà không có em người yêu bên cạnh, mặt anh hậm hực tỏ ra không quan tâm lời Khang vừa hỏi

"Ủa sao vậy? Mới quay xong mà tửng tửng rồi hả?"

An bực mình bước lên xe

"Nay cho đi ké đi"

Mặt Khang đầy thắc mắc, cũng lên xe theo sau nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thầm đoán hai người họ vừa cãi nhau xong

"Vụ gì? Hai bây lại giận nhau à?"

Yên vị trên xe hắn mới bắt đầu hỏi, nhìn con người bên cạnh phụng phịu uống sữa mà muốn đạp anh ra khỏi xe

"Chẳng biết, mày đi mà hỏi Hiếu"

Hắn bắt đầu nổi khùng

"Bác tài ơi dừng lại cho cháu cái, cháu đạp thằng này xuống"

"Tao không giỡn mà, sao nỡ làm vậy với tao?"

"Chứ bị gì mà không nói?"

Anh bắt đầu bực mình, chun mũi lại không muốn nghĩ đến câu chuyện vừa xảy ra vì biết bản thân cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng bản tính trẻ con của anh không cho phép anh cư xử như một người bạn trai bình thường, khiến anh phải dỗi ngược lại người yêu dù rất yêu ẻm

"Mày lại chọc Hiếu giận à?" Khang hỏi, vẻ mặt chắc nịch khẳng định

"Không có! Là ẻm chọc tao" An quay lưng với hắn, tựa đầu vào cửa kính không nhận sai

Hắn thở dài, nhìn thằng em trẻ con mà mỏi mệt, thầm cảm thán sức chịu đựng vô song của thằng bạn thân. Nhưng mà hắn lại rất thương Hiếu, không muốn bạn thân mình phải là người nhún nhường thằng nhóc này, rất là muốn thằng nhóc này phải nhận ra là nó đang quá đáng với bạn thân hắn. Hắn hâm doạ

"Ừ mày cứ vậy đi, ỷ nó chịu đựng giỏi lại ăn hiếp nó"

An giật thót khi nghe thế, thấy không đúng nên xoay người phản bác

"Tao ăn hiếp khi nào, tao để Hiếu chịu đựng khi nào? Là Hiếu ăn hiếp tao thì có"

"Tao chưa thấy nó đụng gì mày mà thấy mày toàn ức hiếp nó không à. Giống như dụ hôm bữa, Hiếu đang làm nhạc cho team nó mày cũng nhõng nhẽo, làm nguyên team "Ngáo ngơ" biết tụi mày hẹn hò kìa"

Thành An câm nín, thấy đúng quá không cãi được, nhưng bản tính rất bướng, vẫn gân cổ lên vặn câu nói của hắn

"Là tại Hiếu không nói tao là có anh em sang nhà chứ bộ"

"Ừ rồi gì cũng đổ tại nó, mày không thấy nó gánh nhiều hả?"

Anh bặm môi, thấy tủi, bản thân anh cũng cố gắng nhưng mà qua mắt thằng bạn anh toàn là người làm Hiếu buồn thôi.

Khang thấy biểu cảm của đối phương thì cũng nhận ra bản thân quá lời, vỗ lưng người kia an ủi

"Rồi nói đi, sao hai đứa cãi nhau? Tao giúp cho! Mày là người yêu của nó thì phải thương nó lên đi chứ, dạo này nó áp lực nhiều, hay bị toxic nữa, phải ra dáng bạn trai đi. Nằm trên mà tâm lý nữ quá à"

Thành An lườm Khang khi nghe câu cuối, nhưng vẫn ậm ừ kể lý do hai người họ cãi nhau

"Thì...ban nãy tao có nhõng nhẽo với Hiếu do ảnh chơi game với anh Phúc rồi Dương này kia. Tao thấy ảnh bình thản quá nên tao mới buồn. Vậy mà ảnh kêu tao trẻ con"

Khang vuốt mặt, không biết nên nói gì hơn trong khi hắn là người chứng kiến cuộc chơi ban nãy. Trò chơi hồi nãy rất lộn xộn nha, cộng thêm việc nhìn mấy đứa bạn mình bị đớp mỏ, hắn thấy vừa mắc cười vừa rùng mình

"Thôi tao quyết định rồi, bác tài tới thẳng địa chỉ này giùm con."

Hắn đưa tờ giấy lên cho bác tài đang ở trước, không phụ lòng hắn, ông quay xe theo hướng hắn đưa, chở thẳng Thành An đang ngơ ngác đến nhà Hiếu.

Mở cửa ra, hắn đá Thành An ra ngoài, nhắn nhủ nhỏ nhẹ rồi nhờ bác tài phóng xe đi

"Lo giải quyết êm xuôi, làm bạn tao buồn tao đánh đòn"

Thành An ngơ ngác vẫn chưa nhận ra bản thân đang ở đâu. Khi lấy lại nhận thức, anh cũng bình tĩnh nhập mật khẩu rồi vào nhà

Quay xong cũng là bốn giờ sáng, cả hai con mắt của Thành An đều muốn sụp nguồn rồi nhưng vì cứu vớt tình yêu nên anh phải cố gắng một lần dỗ người yêu của mình

Anh gõ cửa phòng nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ em người yêu liền đánh liều mở cửa vào. An thấy Hiếu đã yên vị trên giường từ lâu nhưng anh chẳng hề nghe thấy tiếng ngáy hay tiếng hô hấp thoải mái như mọi khi của em, An liền nhận ra rằng Hiếu chưa ngủ

"Hiếu chưa ngủ hả?"

"Đến đây làm gì? Không phải muốn chia tay à"?

Giọng nói của em lạnh toát khiến anh giật bắn cả người, không nghĩ sẽ nhận được thái độ này của người yêu. An rất rất rất là rén, nhưng anh không muốn bản thân là người nhún nhường

"An đến xem Hiếu thôi, giờ An về"

Hiếu tức giận bật cả người ngồi dậy, tay vớ bật cái đèn ngủ làm sáng cả nửa căn phòng, qua ánh đèn có thể thấy ánh mắt em long lanh như vừa khóc cùng bọng mắt đỏ ửng

"Mày còn vô tâm được như vậy nữa hả? Nếu không muốn hoà giải thì sao không kệ tao luôn đi?"

Bao nhiêu lời muốn nói ra đều ứ lại trong cổ họng của anh, anh chưa bao giờ nghĩ một người mạnh mẽ như Hiếu lại có thể khóc vì mình. Trong giây phút, đầu anh lật lại những lời nói của Khang, những lời nói như ghim thẳng vào não bộ anh, nhắc nhở anh rằng anh đã sai rồi

An vẫn đứng im đó khiến em thấy bản thân mình thật thảm hại, em chưa từng nghĩ mình sẽ tủi thân đến mức này, cũng chưa từng nghĩ người yêu mình sẽ vô tư đến thế. Từ lúc em chọn lựa sẽ yêu một người bé hơn tuổi cũng là lúc em chọn cách chấp nhận bản thân sẽ là người nhường nhịn rồi, nhưng nếu cứ như thế này thì em không chịu nổi mất

"Ra ngoài đi. Nếu đến đây chỉ để nhìn thấy bộ dạng này của tao thì tao không tiếp"

Nói xong em nằm xuống, chùm chăn kín người

Nhận thức được hành động của mình đã làm em tổn thương, anh bắt đầu tiến lại gần, hai tay Thành An run run như thể sợ đánh mất người ấy

Anh ôm chầm lấy con người đang co ro sau lớp chăn, thầm thủ thỉ

"Hiếu buồn em lắm hả?"

Em vẫn im lặng, không nói

"Em biết là em trẻ con, em biết là em không xứng với Hiếu, nhưng Hiếu đừng đuổi em đi mà, em sai rồi"

Em giật phăng cái mền che mình ra, quát

"Ai bảo là không xứng? Tao chỉ giận mày vì mày vô tư thôi!"

Thành An nhìn em người yêu đang chun môi giận dỗi thì liền xà vào lòng em, nhõng nhẽo

"Vì em biết Hiếu thương em nên em mới vậy thôi..mỗi Hiếu bao dung cho sự ngốc nghếch của em à"

Em cũng nguôi giận, xoa đầu người đang nằm trong lòng mình mà thổi phù phù vào cái bụng trắng nõn của mình

"Rồi lỡ tao không chịu được mà bỏ đi thì sao?"

"Hiếu sẽ bỏ đi hả?" Anh khựng lại, ngước lên nhìn em với vẻ mặt hoài nghi

"Tao bảo là nếu, lỡ tao chịu không được, rồi bỏ đi. Lúc đó mày làm sao?"

An phụng phịu ôm chặt cái bụng của Hiếu

"Nếu ngày đó xảy ra em sẽ gom hết sự trưởng thành của mình để làm Hiếu hông bỏ em đi được nữa"

Em bật cười, thừa biết phương án trưởng thành mà đối phương nhắc tới là gì, đánh nhẹ vào cái mông của anh, sau đó đẩy anh xuống giường

"Mày chỉ biết nghĩ cho mày thôi"

"Đau An! Dạo này Hiếu bạo lực lắm á nha"

Anh xoa cái mông vừa bị làm tổn thương của mình, trách yêu em người yêu đang bắt đầu trùm mền lên, bọc bản thân thành một con sâu chừa mỗi mặt ra

"Nhưng mà sao nãy Hiếu giận em vậy"

Hiếu chun mũi, gãi gãi môi, không biết nên kể không. Anh lết lên giường lại, vuốt ve cái mặt của em người yêu đang phân vân

"Kể đi mà Hiếu, em cần phải lắng nghe Hiếu nhiều hơn chứ"

"Sao mày lại cười" Em hỏi, mặt tủi rõ

"Em cười khi nào? Cười cái gì cơ?" An thắc mắc

"Sao lại cười?"

"An có cười Hiếu đâu, đang căng thẳng mà"

"Lúc anh phải hôn người khác sao mày lại cười, còn cổ vũ nữa, mày muốn thấy cảnh đó lắm đúng không?"

An ngơ ngác trước ánh mắt tủi thân kèm câu hỏi của Hiếu, không nhớ ra bản thân đã làm gì khoảnh khắc đó. Theo bản năng của một người trẻ con như An, thì khi mà bị dồn vào thế không muốn anh sẽ hùa theo. Dù không muốn Hiếu bị chạm môi với người khác nhưng ở trong tình huống đó An chẳng thể làm gì khác ngoài việc tạo mảng miếng để khiến bản thân phân tâm

"Sao mày lại bày ra vẻ mặt đó khi chạm môi với anh Erik hay là anh Tú Voi? Mày thích hôn người khác không phải là tao lắm chứ gì?"

Mặt em ủ dột, giọng bắt đầu nghèn nghẹn. Em cũng ghen lắm chứ, nhưng mà ở thế người lớn tuổi hơn, em bắt buộc phải hiểu cho người yêu của mình, và đặc biệt đó là một trò chơi nữa, em biết em không thể ghen vô cớ hay vô lý như thế. Em ráng gồng để ép bản thân mình không được phơi bày sự ấu trĩ của bản thân nhưng mọi thứ đã sụp đổ khi An chất vấn em và bắt em phải dỗ anh. Em cảm thấy em không chịu nổi

Trong phút chốc An cũng muốn dỗ em nhưng lại thấy phương diện này của người yêu đáng yêu quá nên chỉ biết ôm miệng mà cười, không biết nên dỗ làm sao.

"Đó, mày cười tao"

"Hiếu, em không có, anh dễ thương quá"

"Mày chọc quê tao chứ gì!"

Hiếu giận đỏ mặt, che chăn kín người mặc kệ con người kia ra sức dỗ

"Không có!!! Hiếu rất đáng yêu, em thấy Hiếu như thế này đáng yêu lắm"

"Sao lại đáng yêu? Mày không chê tao trẻ con à!?"

"Em lại muốn Hiếu phô mặt này ra với em nhiều hơn ấy, người yêu của em dễ thương quá"

An chồm lên kéo Hiếu nằm xuống giường, xoa xoa cái mặt đang đỏ ửng

"Em không nghĩ Hiếu sẽ ghen vì em, em cũng không nghĩ Hiếu ghen lại dễ thương đến thế. Em nghĩ chỉ có mình em biết ghen thôi"

"Mày tưởng mày quen cục đá hay khúc gỗ mà không biết ghen"

Hiếu chu mỏ lên mà mắng, dám nói em không biết ghen, em ghen muốn chết luôn á

"Sao giờ em mới nhận ra nhỉ? Hiếu ghen đáng yêu quá"

Em chun mũi, nếu An đã không ghét bộ dạng này của em thì em sẵn dịp sẽ kể lể luôn

"Mày, đừng có ôm hay xà nẹo anh Xái nữa. Là anh em bạn bè thì cũng có chừng mực thôi chớ, dám ôm dám phô trương tình cảm trước mặt tao. Bồ mày là bù nhìn à"

An nghe người yêu trách mắng chỉ biết vừa cười vừa gật đầu nghe theo, dỗ cho người yêu nguôi giận, nhưng trong lòng nở đầy hoa vì người yêu của anh quá đáng yêu.

"Không có đẩy tao cho người khác, tao đi thật đó"

"An biết rồi"

"Không có công khai tán tỉnh hay nhắc tên người khác, yêu Quang Hùng lắm hay gì?"

"Dạ bé biết lỗi rồi"

"Không có thơm người khác...anh ghen lắm đó An"

"Dạ An biết"

"Không có la anh, phải thương anh, phải coi trọng cảm xúc của anh"

"Đương nhiên ạ, An nhớ rồi"

An rúc đầu vào lòng ngực của Hiếu, thủ thỉ

"Em thương Hiếu lắm, thật may là Hiếu có ghen, có bực vì em, vì điều đó thể hiện Hiếu cũng thương em chẳng khác gì em thương Hiếu cả"

"Có em nghĩ anh không thương em thôi, ai nhìn vào mà chẳng thấy em là ngoại lệ của anh"

"Haha, vậy thì anh cũng phải biết, chỉ có anh mới khiến em trưởng thành và ngoan thôi. Anh cũng là ngoại lệ của em đó"

—-
Tui đang viết knghieu, bản thảo dài lắm mà coi xong tập 9 thì phải viết cái plot này liền =)) quá là dễ thương khi thấy gerdnang support nhau ở tập này.

Spoil cho mấy bạn order Knghieu là chủ đề của chap này là chuyện xưng hô đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro