[KenHina]: thiên thần và tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gặp mặt]:

Hôm nay là một ngày bình thường.

Hôm nay đáng lẽ ra nên là một ngày bình thường.

Thật trớ trêu làm sao, ông trời chắc chắn không thương tiếc gì số phận chàng trai trẻ ấy.

Và hậu quả là gì? Giữa nơi thành thị xô bồ khi tan sở, len lỏi qua từng con người chỉ muốn nhanh chóng rời xa thế giới ồn ào mà trở lại tổ ấm thân yêu, ta có cậu trai trẻ với mái đầu vàng phai đen vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết.

Cậu thanh niên ấy có lẽ chỉ khoảng độ tuổi 20 - độ tuổi nở rộ của thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nhìn anh ta có vẻ chẳng phải người bệnh tật hay xấu xa gì cho cam, có lẽ hơi gầy một chút, vậy điều gì lại khiến anh hoảng sợ đến vậy?

Ta chắc phải quay ngược lại thời gian nơi mọi chuyện bắt đầu.

___________________________________

Như thường lệ, anh cùng người bạn thân lâu năm  cùng nhau trở về ký túc xá như bao học sinh khác sau khi hoàn thành các tiết nhàm chán ở trường đại học. Và cũng như bao ngày, tên bạn thân với quả đầu gà trống kì cục cứ liên tục làm phiền anh với những câu chuyện nhảm nhí trên đường cả hai trở về. Đừng hiểu lầm, mặc dù tên đó ồn ào khủng khiếp, anh cảm thấy khá thoải mái khi con đường về nhà luôn tràn ngập tiếng nói (mặc dù đa phần anh toàn để tên kia tự kỷ). Duy chỉ có điều nhỏ xíu thay đổi là khi cả hai bước đến chỗ ngã tư, anh thấy một thứ gì đó có vẻ khá bất thường.

Đứng phía bên kia đường là một đứa trẻ theo anh áng chừng khoảng 15 đến 16 tuổi, đang loay hoay mép áo của mình. Đứa trẻ có mái tóc cam rực rỡ, giữa nơi đang nườm nượp dòng người đi lại, em hiện lên thật nổi bật làm sao. Mái tóc của em bay nhẹ trong gió, uốn lượn trong không trung nom như ánh hào quang ấm áp. Bộ đồ em mặc toát lên hai chữ "thuần khiết" khi màu của nó chỉ là màu trắng xoá, thanh cao và trong sáng đến khó hiểu. Em cứ đứng đó, đầu cúi xuống che đi vẻ mặt. Ngay cả khi đèn báo đã chuyển xanh, đứa trẻ ấy vẫn không có dấu hiệu di chuyển, vẫn đứng yên như bức tượng thạch cao lộng lẫy mà các nhà điêu khắc tài ba từ thời victoria bỏ quên.

Anh nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu hiện đầy câu hỏi không có lời trả lời. Anh tự hỏi em đang làm gì ở đây, bố mẹ em ở đâu, sao em lại trông lạc lõng đến vậy?

Bỗng đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu trong veo va vào ánh nhìn chằm chằm của anh. Anh giật mình, vì hoảng sợ mà cứng đờ cả người, chỉ biết giương mắt ếch lên nhìn em. Em có khuôn mặt trẻ con nhưng tươi tắn, nói tóm lại là khá hài hòa dễ thương. Tuy nhiên, ánh mắt em lại sâu thẳm, như thể bóc từng lớp da của anh mà soi xét, như thể nhìn thấu tâm can của anh. Dưới ánh nhìn mãnh liệt ấy, anh cảm thấy như thể mình bị lột sạch dù đang mặc đầy đủ quần áo, trần trụi và dễ bị tổn thương. Linh cảm anh mách bảo rằng có gì đó về em là bất bình thường, rằng em không thuộc về thế giới này.

Đó là lúc anh quyết định bỏ chạy.

Quay ngược lại hướng mình vừa đi, anh vận hết tốc lực của 20 nồi bánh chưng mà chạy, bỏ lại thằng bạn trí cốt hốt hoảng la ó om sòm phía sau. Anh không biết tại sao mình lại hành xử thế này, nhưng bản năng lại kêu gào anh cần bỏ đi, tránh càng xa càng tốt khỏi em.

Dẫn đến tình trạng của anh như bây giờ.

Dừng trước khu phố xa lạ, anh thở dài mệt mỏi mà ngồi xổm xuống trước một cửa hàng hoa vắng vẻ. Điện thoại anh kêu inh ỏi nãy giờ, thông báo tin nhắn nhảy múa trên màn hình sáng lập loè ám chỉ rằng có lẽ người bạn anh bỏ lại đang phát điên vì lo lắng, và có lẽ tình trạng này sẽ còn tệ hơn nếu anh cứ mặc kệ nó như vậy. Ngập ngừng lôi điện thoại ra khỏi túi, anh nhanh chóng viết câu trả lời rồi ấn gửi. Xong việc anh cất lại điện thoại, coi như đã giải quyết xong một mối phiền toái.

___________________________________

Anh nghĩ mình đã an toàn cho tới khi một giọng nói trong trẻo vang lên, đánh bay ảo tưởng hão huyền của anh:

"Xin chào..?"

Ôi không không không làm ơn.

Anh nhắm chặt mắt lại, thầm cầu mong tất cả chỉ là ảo giác.

"Anh có ổn không vậy ạ?"

Giọng nói ấy lại vang lên, giờ pha thêm một chút lo lắng. Anh tiếp tục làm lơ, mong rằng đứa trẻ kỳ dị sẽ hiểu chuyện mà bỏ mặc anh. Sau một hồi im ắng, anh tưởng nhóc con ấy đã chán mà để anh một mình nhưng thay vào đó lại là bàn tay ấm áp chạm vào trán anh. Những ngón tay thanh tú mát lạnh nhẹ nhàng đối lập với làn da nóng bừng đầy mồ hôi, tạo ra dòng điện lan tỏa lan lên khắp khuôn mặt anh. Anh đỏ mặt, giận dữ gạt bỏ bàn tay trên người mình:

"Cậu muốn gì vậy?"

Đứa trẻ bất ngờ, mắt mở to, miệng lắp bắp:

"Anh...Anh nhìn thấy em ạ?"

"Cậu đang nói cái quái gì thế? Tôi đâu có bị mù?"

"À không! Em đâu có ý vậy! Chỉ là... Chỉ là..."

Anh nheo mắt đầy nghi ngờ, nghiến răng:

"Đừng vòng vo nữa! Cậu rốt cuộc muốn gì? Đuổi theo tôi từ nãy đến giờ cậu cũng thật có gan quả nhỉ? Chẳng lẽ là loại theo dõi biến thái, cũng thật sự quá kinh tởm rồi."

Adrenaline lên cao cộng thêm việc mạng sống có khả năng bị đe dọa khiến chàng trai trẻ không giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng mắng mỏ đứa nhỏ. Nói một tràng thì anh cũng lấy lại được chút lý trí mà nhìn người trước mặt. Mắt em vẫn to tròn như vậy chỉ là giờ nó ánh lên tia oan ức bao trùm, điều này khiến anh cảm thấy hối hận đôi chút.

"Nếu như em nói người bình thường lẽ ra sẽ không nhìn thấy em thì anh sẽ tin chứ?"

Cái quái

"Nếu như em bảo rằng chỉ có người được chọn, rõ ràng đó là anh, mới có thể thấy và chạm vào em thì anh có tin em không?"

Cái quái gì

"Nếu như em nói em là thiên thần hộ mệnh của anh thì anh có tin em không?"

Cái quái gì cơ!?

[Tâm nguyện]:

Thế giới này điên rồi.

Quả thật là loạn hết cả lên rồi!

Đang yên đang lành tự nhiên dính phải một đứa nhỏ, đã thế còn tự xưng là thiên thần hộ mệnh của mình nữa chứ? Anh đây bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy.

"Từ từ chậm lại đã nào, cậu bảo cậu là thiên thần của tôi hả?"

"Vâng."

"Thiên thần có thật ấy hả?"

"Vâng ạ."

"Và chỉ có mình cậu là thiên thần ở dưới hạ giới thôi đúng không?"

"Thật ra mỗi cá thể sinh ra đều được chúa trao cho một thiên thần hộ mệnh của riêng mình, tuy nhiên thiên thần có thể lựa chọn hiện hình hay không. Và ngay cả khi lựa chọn hiện hình, chỉ có chủ nhân của thiên thần đó thấy được họ thôi ạ!"

Điên thật chứ.

"Vậy là ngoài tôi ra không ai thấy được cậu đúng không?"

"Dạ đúng rồi!"

"Tức là nãy giờ người ngoài sẽ thấy tôi như thể một thằng tự kỷ?"

"Ờm...em nghĩ vậy ạ?"

Chết tiệt.

"Được rồi thiên thần giờ ta sẽ trở về căn hộ của tôi, lúc đó hãy tiếp tục nói chuyện nhé."

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt xinh xẻo của em, em gật đầu cái rụp rồi ngoan ngoãn đi theo anh về nhà.

___________________________________

Sau khi khóa được cánh cửa chính dẫn vào căn hộ rộng rãi, anh rốt cuộc cũng thông suốt được não bộ của mình. Có hai điều đáng lưu ý bây giờ: thứ nhất, theo lời em nói, em đã theo anh từ khi anh mới sinh ra và che chở anh suốt những năm tháng thơ ấu. Lý do đến tận bây giờ em mới lựa chọn hiện hình là vì em nghĩ anh đã đủ lớn, và em nghĩ mình có thể bao bọc anh tốt hơn nếu như có thể đường đường chính chính sát bên anh. Vả lại do quen theo ẩn mình đã lâu nên khi anh tương tác với em, em nhất thời giật mình mà quên mất. Thứ hai là vì giờ anh đã nhìn thấy em, em sẽ luôn bên anh, tức là chung nhà chung cửa và sinh hoạt chung.

Anh nghĩ mình vừa mất 50 năm tuổi thọ.

Vậy là giờ anh sẽ phải quen có một quả cầu nắng trong nhà, chạy lon ton khắp mọi ngóc ngách mái ấm của anh. Anh đã quyết định đặt giới hạn cho thiên thần của mình: em chỉ được phép ở trong nhà và TUYỆT ĐỐI không được theo anh ra ngoài. Ngoài ra khi ở nhà em có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, miễn không phá hỏng bất kỳ thứ gì.

Những tưởng mọi chuyện sẽ khó khăn lắm do theo anh thấy thì em khá nhiều năng lượng và rất khó ngồi yên, vậy mà em lại ngoan ngoãn đến bất ngờ. Chưa kể em còn rất được việc: nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp,...mấy việc mà anh lười biếng động vào thì đều được một tay em làm sạch sẽ. Cứ như thể nhà anh có phép màu vậy, bạn anh đến chơi còn trầm trồ cơ mà.

Sự xuất hiện của em như vậy mà lại là niềm an ủi anh. Căn hộ rộng lớn lạnh lẽo vì sự hiện diện của em mà ấm áp đến bất ngờ, mang hơi ấm của nhà hơn rất nhiều. Em còn giúp anh chăm sóc sức khỏe bản thân hơn: em giục anh ngủ sớm, nấu cho anh ăn, khuyên anh đừng làm việc quá sức. Anh cứ thế mà quen với sự song hành của em, đôi khi anh ước em mà hiện hình sớm hơn chút thì tốt biết mấy.

Em đột nhiên trở nên thật thú vị trong mắt anh.

___________________________________

Tuy vậy lại có một điều mà anh luôn băn khoăn:

"Này, tuy tôi bảo em là phải ở yên trong nhà nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là lời nói gió bay. Chưa kể em còn là thiên thần thì không phải nên tự do đi thăm thú chút sao? Ở nhà mãi em không chán à?"

"Quả thật em có khả năng bay lượn khắp nơi, chưa kể em còn rất thích bay nữa chứ! Nhưng anh biết đấy, em là thiên thần hộ mệnh của anh, nhiệm vụ của em là bảo vệ anh cũng như giữ anh được hạnh phúc. Nên dẫu có bí bách một chút thì cũng không nhằm nhò gì, miễn em giữ được nụ cười trên môi anh, miễn tất thảy những việc ấy khiến anh vui lòng thì đó chính là tâm nguyện của em."

[Khát vọng]:

Hôm đấy anh về, em không có ở đó.

Chào đón anh là một khoảng không im ắng đến rợn người.

Anh khó hiểu lò mò tìm công tắc đèn, thường thì mỗi lần anh về em đều chạy ra đón với vẻ rạng rỡ trên môi, đôi cánh trắng của em sẽ rung rinh phía sau trong hạnh phúc nhìn thật đáng yêu ấy vậy mà hình ảnh thứ mềm mại trắng muốt ấy hôm nay lại không có trong tầm mắt anh.

Cơm chưa dọn, quần áo chưa giặt, mọi việc ngày càng kỳ lạ hơn. Thường khi ở nhà những việc như thế này em đều làm xong từ lâu, mỗi lần về nhà của anh đều luôn trong tình trạng sạch sẽ và thơm nức mùi thức ăn.

Anh vừa đi khắp nhà vừa gọi tên em, gọi mãi gọi mãi mà không thấy em trả lời hay sự xuất hiện của em ở đâu cả. Anh bắt đầu lo lắng, cuống quýt lục lọi khắp nơi nhằm tìm thấy dấu hiệu nhỏ nhoi của chỏm tóc màu quýt.

10 phút...15 phút...20 phút...30 phút...rồi cả tiếng đồng hồ anh vẫn không tìm thấy em.

Anh bắt đầu thật sự hoảng loạn, chả nhẽ em cứ vậy mà lại bỏ anh mà đi sao. Trái tim anh đập mạnh tưởng chừng như sắp chui ra khỏi lồng ngực, bàn tay ướt đẫm mồ hôi như bị sốt, mắt anh đảo liên hồi chỉ thầm mong em từ chỗ nào đó chui ra và bảo tất cả chỉ là một trò đùa.

___________________________________

Đứng yên trong ngôi nhà của mình, anh mới nhận thức được rằng nó u ám đến mức nào. Anh luôn đánh giá mình là một người độc lập, anh không cần dựa dẫm vào ai cả và anh không cảm thấy cô đơn chút nào khi ở một mình. Mặc dù còn trẻ nhưng vì đầu óc thông minh và tài chơi game thiên tài, anh kiếm được không ít từ việc làm streamer và tự thuê nhà ở riêng đã lâu. Anh ổn khi thế giới của mình chỉ bao quanh bộ PC và mấy món đồ ăn nhanh thiếu chất, anh thấy ổn khi chỉ có vài người bạn quen từ thời trung học và người bạn nối khố quen từ thời mẫu giáo. Anh vẫn ổn trong thế giới nhỏ bé của mình.

Em đến và đảo lộn tất cả, khiến anh thấy thứ cảm giác từng an ủi một thời trở nên rợn gáy đến kinh khủng.

Em khiến anh dựa dẫm vào em quá rồi thiên thần nhỏ.

___________________________________

Trong lúc anh đang quẫn trí, một tiếng động nhỏ nghe như tiếng lông vũ rơi phát ra từ cửa sổ phòng ngủ của anh. Như kẻ chết đuối vớ được phao, anh lao đến phòng ngủ của mình như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Bước vào từ cửa sổ, em đứng dưới ánh trăng tròn, đôi cánh rộng lớn rang sau tấm lưng nhỏ nhắn. Trên mặt em là nụ cười hối lỗi, mái tóc em rối tung trong gió đêm.

Anh lao vào ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của em, mũi anh vùi vào gáy em mà tham lam hít lấy hương nắng quen thuộc.

Em cười khúc khích đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài loang lổ của anh đầy yêu chiều. Em nhẹ nhàng giải thích rằng thiên đàng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp yêu cầu tất cả các thiên thần tham gia, em cũng vội vàng đi theo mà quên mất để lại lời nhắn cho anh.

"Để anh lo lắng rồi, em thật sự xin lỗi. Anh có nhớ em không haha"

"...Hứa với tôi lần sau đừng rời đi đột ngột như vậy nữa"

Em mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ khuôn mặt anh rời khỏi gáy mình. Em chạm trán của cả hai vào nhau và nhắm mắt lại:

"Em hứa."

___________________________________

Ngày hôm ấy, hai từ ấy thoát khỏi môi ôm như một lời ước hẹn. Còn với anh, sau cái tối định mệnh đó, anh có một ước muốn cháy bỏng, một khát vọng được ở bên thiên thần của mình mãi mãi.

[Nhu cầu]:

Chẳng biết từ khi nào mà tình yêu của anh lại méo mó và biến chất đến vậy.

Có lẽ mọi thứ đều bắt đầu từ hôm em bỏ anh ở lại mà bay trở lại thiên đàng.

Từ ngày hôm ấy, anh luôn có một nỗi sợ vô hình rằng một ngày nào đấy em cứ vậy sẽ bay vào bầu trời bao la kia mà không bao giờ quay về nữa.

Không có anh, em vẫn là thiên thần đáng yêu, vẫn là đứa trẻ quý giá của nơi thiêng liêng cao quý. Còn không có em, anh chỉ là kẻ hèn mọn, kẻ phàm trần tầm thường không thể chăm sóc bản thân.

Từ đó, anh luôn chăm chăm nghĩ cách có thể giữ em
mãi bên mình, có thể gắn liền số mệnh cả hai ta với nhau từ nay và mãi về sau.

Đó là lúc anh nhận ra giải pháp: chỉ cần không còn đôi cánh, em chẳng thể chạy đi đâu được nữa.

Ý nghĩ ấy cứ ngày càng lớn dần, đến khi anh không chịu nổi nữa.

Anh vẫn nhớ như in tối đó ra sao.

___________________________________

Anh dụ em khoe đôi cánh của mình: một món quà của tạo hoá, một phước lành mà chỉ những thiên thần trong trắng nhất mới được phép mang trên mình. Khi em còn đang mất cảnh giác mà thao thao bất tuyệt về việc tuyệt vời khi được bay lượn thế nào, anh đã thẳng tay đẩy em xuống nền đá lạnh giá mà tước đi hạnh phúc của em. Anh từng ước giá mà mình được thấy những gì em kể, ước được cùng em bay lượn ra sao, nhưng giờ anh chẳng cần thứ mơ mộng ngu ngốc đó nữa rồi.

Đêm đó bàn tay anh nhuốm màu đỏ tươi, còn khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt.

Giọng em cũng khàn đục đi, có lẽ vì la hét mà chất giọng trong vắt ấy bị vấy bẩn.

Anh nhẹ nhàng ôm thân thể run lẩy bẩy của em vào lòng, trên môi anh nở nụ cười hạnh phúc.

Em à đừng tự trách bản thân mình gì cả, hãy trách thứ tình yêu mù quáng, hãy trách thứ nhu cầu cháy bỏng của anh để giữ em cho riêng mình.

___________________________________

Buổi triệu tập khẩn cấp hôm ấy chỉ để căn dặn các thiên thần:

Đừng bao giờ tin tưởng con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro