[AkaaHina]: nhật ký hẹn hò của A&H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[D-4]: Công viên giải trí:

Hôm nay bọn tớ đi công viên giải trí cùng nhau!

Đã yêu nhau thì ai chẳng muốn một lần cùng nắm tay người yêu đi tàu cao tốc, cùng ôm chặt lấy nhau khi đi nhà ma, vân vân và mây mây. Tớ đây cũng thế đó! Vậy nên nhân dịp hôm nay kế hoạch hẹn hò do tớ đảm nhận, tớ nhất định sẽ biến nó thành hiện thực!

___________________________________

Tớ và anh ấy tuy là một đôi nhưng lại chẳng giống nhau gì cả: ảnh thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành, học vấn cũng cao mà còn chu đáo ân cần nữa! Tớ thì vẻ ngoài chắc được xếp vào loại tạm ưa nhìn, đã thế còn lùn tịt, học hành thì kém tắm mà cũng không có gì nổi bật cả... Nhìn qua là thấy tớ xưa chắc phải giải cứu thế giới may ra mới được ảnh liếc nhìn một cái, thế mà đây vẫn thành công đạp đổ được nguyên cái fanclub hùng hậu của ảnh mà đường đường chính chính thành chính thất đấy! Người ta hay bảo "ghét của nào trời trao của đó" nhưng trời trao tớ của này thì đúng là hàng vạn lần tạ ơn trời rồi!

___________________________________

Kể ra hẹn hò mà lại chia nhau lên kế hoạch thế này cũng hơi kỳ... nhưng mà này, cả tớ và anh ấy đều cho đây là ý hay ấy chứ! Thì các cậu thấy đó, tớ và ảnh khác nhau một trời một vực, đến sở thích của bọn tớ cũng chẳng có miếng điểm chung nào! Nhưng cũng vì cái khó khăn ấy mà bọn tớ mới quyết định đến phương án này: mỗi lần hẹn hò sẽ thay nhau dẫn người còn lại đến nơi mình thích rồi hôm sau sẽ đổi so le với nhau. Nếu như vậy bọn tớ không những có thể hiểu nhau hơn mà còn có cơ hội trải nghiệm không ít điều thú vị nữa chứ! Tớ nghĩ nếu có cơ hội thì các cậu cũng nên thử cách này với "ghệ" của mình đi, à mà quên, loại ế mốc meo như mấy người sao mà thử được chứ kakaka!

E hèm, quay lại chủ đề chính thì hôm nay bọn tớ sẽ đi công viên giải trí. Trộm vía thời tiết khá ủng hộ nên mọi chuyện diễn ra êm xuôi và thành công rực rỡ! Bọn tớ có cùng nhau chơi trò mạo hiểm, cùng đi nhà ma và cũng cùng ăn kem nữa đó! Chưa kể lúc ăn kem, ảnh thấy tớ bị kem dính trên mặt còn ôn nhu lau cho tớ nữa chứ, người đâu hoàn hảo quá trời! Haha, lũ độc thân giờ đã thấy ganh tị với ta đây chưa!?

___________________________________

Đương nhiên highlight của cả buổi hẹn hò hôm ấy là lúc đi đu quay rồi! Phải nói thật là tớ hồi hộp muốn chết luôn ấy! Nghe nói là nếu một cặp đôi ngồi cùng nhau trên đu quay và chia sẻ nụ hôn ngay khi đu quay lên đến đỉnh thì tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu đấy, nghe mà rạo rực hết cả người! Tớ muốn chứ, muốn hôn ảnh điên luôn! Trong ánh chiều tà ảnh đẹp như tranh, mái tóc đen xù nhẹ, ánh mắt xanh biếc nhuộm trong ánh vàng nom như hoạ tiết kì công của tác phẩm thuộc về lồng kính trong viện bảo tàng xa hoa. Ngồi đối diện mà tớ muốn nín thở, cảnh đẹp nao lòng như vậy tớ là ai mà dám làm phiền chứ?

Đu quay càng lên gần đỉnh, tớ lại càng lo lắng hơn. Phải làm sao đây, tớ thậm chí còn không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thậm chí còn không nhìn ảnh được thì hôn hít cái quái gì cơ chứ!? Huhu chả nhẽ khoảnh khắc này cứ vậy mà lại trôi qua sao?? Không chịu đâu huhu.

Sau đó, tớ nghe ảnh gọi tên thế là tớ đang cúi gằm mặt phải giật phắt mình mà ngẩng lên nhìn ảnh.

Chụt

Ơ

Ơ Ơ Ơ

ẢNH MỚI HÔN MÌNH HẢ!!?!?!?!

CHẾT MẤT THÔI!!!!

NGƯỜI TA HÔN TỚ THẬT ĐÓ MỌI NGƯỜI ƠI!!!!

Tớ chập mạch liền, mặt cảm giác nóng như lửa, miệng thì cứ ú ớ như người ngơ. Tớ thề nếu có cái gương ở đây, mặt tớ chắc phải sánh ngang với con tôm luộc chứ chả đùa?? Ảnh nhìn tớ một lúc rồi cười khúc khích, thả câu xanh rờn:

"Vậy giờ đây em phải mãi dính kèm với anh rồi nhé."

Anh cứ như vậy là chết em đấy anh ơi!!!

[D-3]: Cà phê sách:

Hôm nay đến lượt tôi chọn nơi hẹn hò.

Thật ra sở thích của tôi so với em ấy thì đúng là nhạt nhẽo. Lúc bọn tôi ra phương án thay phiên nhau lên kế hoạch thì tôi cũng khá lo lắng, chẳng ai muốn người mình yêu nghĩ mình là một kẻ nhàm chán và kém thú vị cả mà phải không? Tuy vậy, em ấy lại cực kỳ cứng đầu khi muốn làm gì đó. Ẻm luôn miệng đảm bảo rằng sẽ không bao giờ nghĩ những thứ như vậy về tôi và tất cả mọi thứ về tôi đều thú vị.

Nghe em ấy nói vậy thì tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, vả lại tôi nghĩ cũng chẳng mất gì nếu chiều ý ẻm một chút vì dù sao đấy cũng là người yêu mình mà.

___________________________________

Thế nên hôm nay tôi quyết định dẫn em ấy đến một nơi mà tôi khá yêu thích: tiệm cà phê sách cuối phố.

Ban đầu, tôi khá bồn chồn khi nghĩ đến cảnh em ấy có thể bỏ về ngay lập tức hay có thể thất vọng nhưng ngay khi thấy vẻ mặt của ẻm lúc chúng tôi đến nơi, tôi biết ngay rằng mình lo thừa rồi.

Mới đặt chân lên cửa vào, đôi mắt nâu xinh đẹp của em đã sáng lên rực rỡ. Em luôn miệng khen từ cách bài trí nom đáng yêu, đến màu sắc thật hài hoà, rồi mùi thơm nức mũi của hương cà phê xay và bánh quy mới nướng quyến rũ đến nhường nào. Em nhìn đông nhìn tây, chỗ nào em cũng tấm tắc khen không ngớt.

Em luôn toả ra thứ hào quang ấm áp nhẹ nhàng bao trùm cả không gian, nơi nào có em như thể được tiếp thêm năng lượng, như thể vạn vật đều tràn đầy sức sống theo từng bước chân của em. Mái tóc màu nắng, nụ cười tươi tắn, làn da trắng hồng,...em như tiên nữ bước ra từ trang sách cổ trên ngăn kệ cũ kỹ: vẻ đẹp huyền ảo đến vô thực. Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã biết trái tim của mình không thể thuộc về ai khác. Dẫu chỉ là lướt qua, tôi biết em đã lấy đi tâm trí mình.

___________________________________

Tôi nhẹ nhàng dẫn em vào trong, vừa đi em vừa nhún nhảy vì phấn khích. Em chọn cho bản thân ly cacao trứng béo ngậy với hình chú quạ nhỏ được vẽ trang trí, tôi gọi cho mình cốc latte ngọt đắng vừa phải kèm theo cái cheesecake mà em nhìn ngắm hồi lâu mới nãy. Đương nhiên tiền bữa này là do tôi trả, mặc cho em có không đồng tình đến mức nào đi chăng nữa.

Gọi đồ xong thì ta lựa chỗ mà ngồi xuống - cạnh cửa sổ nơi có thể ngắm nhìn con đường tấp nập người qua lại cũng như nằm trong góc sáng sủa mà yên tĩnh của quán cà phê.

Ta ngồi đó trò chuyện hàng giờ liền. Đa phần em là người kể chuyện còn tôi thì yên lặng lắng nghe, lâu lâu thêm một hai câu vào chứng tỏ vẫn còn chú tâm vào những gì em kể. Em nói đủ loại chuyện trên trời dưới biển, từ những điều nhỏ nhặt em thấy thú vị đến những câu chuyện diễn biến trong cuộc sống của em. Tôi nghe em kể mà thấy cuộc đời tươi đẹp thêm biết bao, những thứ vặt vãnh như hạt sương đọng lại trên lá cũng được em ví von như những tinh tú lấp lánh của trời đêm - quen thuộc mà thú vị đến lạ. Tôi say mê ngắm nhìn em mà không biết thời gian trôi qua.

Phải đến khi em thơm nhẹ vào má tôi mới giật mình tỉnh lại. Môi em mềm mại thơm mùi kem trứng ngọt ngào vương vấn đầu mũi tôi, tôi có thể cảm thấy mặt mình dần ấm lên. Tôi ngượng ngùng nhìn em cười khanh khách:

"Bắt được anh rồi nè! Anh đã lạc đi đâu mà em gọi mãi không nghe vậy?"

Tôi ngày càng yêu em nhiều hơn rồi, em phải chịu trách nhiệm nghe không?

[D-2]: Rạp chiếu phim:

Còn chỗ nào tuyệt vời để hẹn hò hơn rạp chiếu phim chứ!? Đúng thế, vì rạp chiếu phim là nơi con người ta không những có thể trải nghiệm trọn vẹn nhất các bộ phim đặc sắc, nó còn là nơi rất tốt để hâm nóng tình cảm nữa đó!!

Chính vì thế nên hôm nay ta sẽ đi xem phim!!!

Tớ đã muốn đi coi phim với anh ấy từ rất rất lâu rồi, ý định này tớ đã ấp ủ từ tận những ngày đầu bọn tớ quen nhau cơ. Thật ra thì bọn tớ cũng hẹn hò khá lâu, 2 ngày nữa là kỷ niệm 1 năm của bọn tớ đó! Tính ra xem phim lần này cũng không phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên tớ rủ ảnh coi kinh dị đó!! Thường thì chúng tớ hay chọn mấy bộ hài hài hoặc hành động để coi (do tớ nhát gan), nhưng hôm nay tớ đã hạ quyết tâm đi xem kinh dị với ảnh! Cứ nghĩ đến cảnh bị ma hù là tớ có cớ ôm ảnh mà sướng hết cả người, thật là mong chờ quá đi mất!

___________________________________

Phim hôm nay bọn tớ chọn có chủ đề gì mà về tâm linh ý, hình như có cô nào yểm bùa yêu lên người ta xong bị bắt báo thù hay sao á. Nói chung tớ nghe mấy đứa bạn cùng lớp đại học nói mãi cũng biết, chúng nó bảo phim xem kinh muốn xỉu luôn. Tớ đương nhiên là rén muốn chết nhưng ngoài mặt thì vẫn tinh tướng lắm, dám cá với đám bạn là sẽ không hét luôn cơ mà!

Thế là tớ với ảnh cứ vậy mà có cái hẹn đi xem phim cùng nhau, tớ chắc chắn không rủ anh ấy vì tớ sợ đâu!!!

Lúc đầu ảnh lo cho tớ lắm, ảnh cứ hỏi han tớ thế này thế kia rồi còn sợ tớ ngất giữa phim bế về không nổi nữa chứ! Đương nhiên tớ với cương vị là một người đàn ông gan dạ, tớ mạnh mồm bảo đây là chuyện nhỏ và nếu ảnh có sợ thì cứ nắm tay tớ, tớ sẽ bảo vệ ảnh!

___________________________________

Mới đầu phim thì ổn lắm, có giật mình xíu xíu nhưng không sao hết thế mà sao cuối phim lạ quá vậy ta?? Ôi đến cuối phim mọi thứ cứ như địa ngục ý, toàn cảnh hù dọa máu me không à... T-Tớ không có sợ, không hề sợ nha, ảnh sợ nên mới ôm tớ chứ tớ không hề sợ chút nào hết!!!!

Huhu đương nhiên là tớ sợ đến sắp chết đến nơi rồi đây này...

Mắt tớ nhắm tịt, tay bám chặt tay ảnh, đầu thì cứ vùi vào vai người ta mà trốn chui trốn lủi... huhuhuhu phim gì mà dài quá vậy mau hết đi mà!!! T^T

Tớ cứ giữ cái tư thế đó đến tận lúc ảnh phải nhẹ nhàng vỗ vào vai tớ thông báo rằng phim đã kết thúc thì mới chịu thả ra. Sau đấy tớ nhục không tả nổi, gắng giữ chút thể diện còn lại, tớ hùng hồn kêu phim chả đáng sợ chút nào hết mặc dù chân run như cầy sấy. Anh ấy nhìn tớ một lúc rồi mỉm cười, xoa đầu tớ:

"Ừ em giỏi, nãy ai sợ quá mà bám vào người tôi muốn tắc thở vậy nhỉ?"

"A-Anh đừng có mà trêu em!! E-Em bám anh hồi nào??"

"Ơ tôi có nói em đâu, em đây là đang tự nhận hả?"

"A-Anh trêu em!! Không thèm chơi với anh nữa!!"

Vừa ngại vừa ngượng, tớ đùng đùng nổi giận bỏ đi. Ảnh thấy tớ cáu thì xuống nước, bắt đầu dỗ tớ. Ảnh dỗ lâu lắm tớ mới chịu thôi đấy nhé chứ không phải chỉ bởi một cái thơm đâu, chắc chắn không phải!!

Xong xuôi bọn tớ thu dọn mà ra về, trên đường đi, tớ đột nhiên nhớ tới lời cược với lũ bạn mà hạ giọng nói nhỏ:

"Ch-Chuyện hôm nay em sợ... anh đừng nói với ai nhé? Em lỡ cá với đám bạn là không hét, em không muốn mất tiền đâu!! T^T"

"Rồi rồi, em dũng cảm em không hét, tôi chiều em tất. Giờ thì hiệp sĩ gan dạ của tôi đã đói chưa để tôi đưa đi ăn ạ?"

Yêu anh nhất trên đời!!

[D-1]: Triển lãm nghệ thuật:

Hôm nay viện bảo tàng có mở triển lãm nghệ thuật.

Tôi sẽ dắt em ấy đến đó.

Triển lãm có vẻ sẽ tái hiện lại một số bức tranh của thiên tài hội hoạ Vincent van Gogh cũng như kết hợp với trình chiếu và các loại hình nghệ thuật đa giác quan khác nhau nhằm tạo cho người tham gia nhiều trải nghiệm hơn. Nghe cũng hứa hẹn đấy chứ?

Không biết em ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?

Chẳng cần phải hay quan sát cũng dễ dàng nhận ra rằng em ấy chắc chắn không phải loại người có hứng thú hay quan tâm đến nghệ thuật, càng không phải loại người sẽ bỏ thời gian ra để đến những nơi liên quan đến loại hình giải trí này. Mặc dù ẻm vẫn luôn khẳng định rằng chỉ cần đi với tôi thì có đi đâu cũng đều thật hạnh phúc, có làm gì cũng sẽ tràn ngập niềm vui nhưng đâu đó trong tâm trí tôi vẫn tràn ngập những câu hỏi "nếu như" hay "thì sao". Những lúc thế này tôi chỉ có thể thầm nguyền rủa tâm trí ồn ào của mình, chỉ muốn lôi não mình ra mà đánh một trận cho hả dạ. Những lúc thế này tôi chỉ muốn em ở đây để xoa dịu nỗi lo lắng của mình.

Tuy nhiên tôi vẫn sẽ đưa em đến đó, dù sao thì buổi hẹn hò hôm này cũng đến lượt tôi sắp xếp mà.

___________________________________

Tôi đang đứng trước cổng viện bảo tàng chờ đợi bóng hồng xinh đep của mình xuất hiện.

Thật lạ khi thấy em đến muộn, em thường là đứa trẻ hay di chuyển và khó ngồi yên, chính vì vậy mà em luôn có mặt sớm ở các buổi hẹn. Em thì háo hức tôi thì bồn chồn, buổi hẹn của chúng ta khi nào cũng bắt đầu sớm hơn 15-20 phút do cả 2 đều thường có mặt sớm. Đối với tôi chuyện này chẳng có gì là xấu cả, thậm chí tôi còn thấy vui vì được ở cùng em lâu hơn chút nữa. Do đó chuyện em đến muộn hơn cả giờ hẹn là hết sức bất thường.

Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ đến những chuyện không hay, chỏm tóc màu quýt đã thấp thỏm trước mặt. Tôi thấy em chạy đến hụt hơi, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp khuôn mặt hồng hào. Tôi vội lao ra đỡ em khi thấy em có dấu hiệu sắp ngã sấp mặt vào lề đường, miệng thì không ngừng hỏi han em đủ kiểu. Đáp lại tôi em cười hì hì, đưa tay lên gãi mấy chỏm tóc nhô ra sau gáy:

"Hihi, em xin lỗi anh nhiều! Nãy em vường chút chuyện nên tới muộn, anh đừng giận em nha!!"

Tôi thở dài, cốc nhẹ vào em một cái rồi nắm tay em mà đi vào trong. Thật ra tôi chẳng giận chút nào, chỉ là lo rằng ánh dương ấm áp này mà lại gặp chuyện gì bất trắc thì tôi chẳng biết mình sẽ sống sao. Đúng là lúc thấy em thật muốn mắng cho một trận ra trò nhưng nhìn nụ cười hối lỗi kia tôi lại không nỡ, em nên cảm thấy may mắn vì mình đáng yêu đi!

___________________________________

Quả nhiên triển lãm này thật không làm tôi thất vọng, ngoài đời nó nhìn còn tốt gấp nghìn lần trên ảnh.

Mỗi phân khu đều có những nét riêng biệt phỏng theo các bức kí họa để đời của vị danh họa huyền thoại. Ví dụ như với bức họa "Đêm đầy sao", khung cảnh của bức tranh được chiếu ra khắp gian phòng tạo một vẻ lộng lẫy hệt như trong tranh. Hay như bức tranh về "Căn phòng ngủ ở Arles", tất cả nội thất và đồ đạc được mô tả đều được người ta dựng lại y hệt, không sai lấy một chút. Tất cả đều thật choáng ngợp, thật lung linh và tinh xảo làm sao.

Tôi như bị hút hồn vào vạn vật xung quanh, nhìn chằm chằm mà không dám chớp mắt. Đánh mắt sang thân ảnh nhỏ bé đang đứng bên mình, tôi thấy em cũng đang chăm chú nhìn mọi thứ như muốn khắc sâu chúng vào tâm trí mình, như thể chỉ cần nhắm mắt dẫu một giây cũng khiến những chi tiết nhỏ nhắt rơi ra khỏi trí nhớ.

Chúng tôi đi từ khu này sang khu khác, vừa đi tôi vừa nhỏ nhẹ nói cho em về nguồn gốc, thời gian và ý nghĩa từng bức tranh. Với mỗi mẩu thông tin tôi đưa ra, mắt em lại sáng lên một chút, miệng em sẽ tròn thêm một và bàn tay em sẽ nắm chặt lấy tay tôi thêm một chút. Em rất chăm chú nghe tôi nói cũng như liên tục nhìn ngắm xung quanh. Sẽ có lúc em đặt những câu hỏi ngây ngô và tôi không thể không nghĩ rằng em thật ngây thơ và dễ thương thế nào.

___________________________________

Tuy mỗi khu đều có nét đặc sắc riêng, nhưng cá nhân tôi lại thích khu của bức "Hoa hướng dương" nhất. Không chỉ vì khung quảnh hoa hướng dương được dựng lên thật ngoạn mục kết hợp với những tấm gương đa chiều càng làm cho không gian có chiều sâu và sống động, mà còn vì em hợp với bức tranh này đến lạ.

Đứng giữa một rừng hướng dương vàng óng, em hiện lên thật thuần khiết và trong trẻo. Em hạnh phúc mà cười tít cả mắt, mái tóc cam mềm mại của em cũng vì thế mà rung nhẹ nhàng, tạo cho em vầng hào quang chói mắt. Sự hiện diện của em như hòa vào bức họa tuyệt phẩm, như thể em là một phần của bức tranh, như thể em là dấu ấn tinh tế được thêm vào. Tuy tất thảy nhũng bông hoa ấy đều thuộc về ngài Van Gogh tài ba, em lại là đóa hướng dương của riêng tôi.

Tôi cảm thấy thật tốt khi đưa em đến đây.

[D-day]: Thủy cung:

Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta, ta đã cùng nhau đồng ý đến nơi mà cả hai hẹn hò lần đầu tiên - thủy cung.

Cả ngày hôm ấy thật hạnh phúc làm sao, tiếng cười của em hòa âm với giọng cười của anh tạo nên một bản hòa ca dịu dàng, ban phước cho đôi tai của biết bao phàm nhân.

Cả hai ta đắm chìm vào hơi ấm, vào sự hiện diện của nhau mà quên đi tất thảy xô bồ ngoài kia.

Ta ngắm nhìn đàn cá lững thững bơi, ta lắng nghe tiếng động của dòng người xung quanh, ta tận hưởng sự hiện diện của đối phương.

___________________________________

Bỗng em nắm chặt tay anh mà chạy, em kéo anh len lỏi qua dòng người đông đúc, em kéo anh xa ra khỏi nơi ồn ã của sự sống.

Anh chạy theo em mà không khỏi lo lắng, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng xét theo vẻ vội vã của em, anh cũng hiểu chuyện mà lẳng lặng đi theo.

Em dẫn cả hai đến một nơi lạ lẫm vắng vẻ trong thủy cung, lúc này em mới chậm lại mà để anh nhìn ngó xung quanh. Xung quanh anh được bao bọc bởi toàn là nước, anh đang đứng giữa một đường hầm được làm bằng kính, trên đầu anh từng chú cá nhỏ vẫn đang bơi lỗi tung tăng trong làn nước xanh ngắt.

Anh nhìn đến ngơ cả người, rồi anh thấy em đưa tay vào túi và lôi ra một chiếc hộp nhỏ.

"Ừm, cái hộp xíu xiu này là lý do hôm trước em đến muộn á. Em phải chạy đến lấy rồi về nhà cất nên hơi lâu haha.."

Tim anh hẫng một nhịp.

Em hít một hơi thật sâu, khuôn mặt em ánh lên ánh hồng xinh đẹp:

"Anh à, một năm vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Em cảm thấy thật may mắn vì được anh chăm sóc, được cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn, được cùng anh trải nghiệm cũng như cùng anh khám phá thế giới rộng lớn này. Ở cùng anh, em thấy vạn vật thật thú vị, ở bên anh khiến em cảm thấy thật tự do và an toàn. Em biết ngay từ khi thích anh rằng em chẳng thể yêu thêm một ai khác, khi ấy em vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn mới chập chững vào đời ở tuổi 18, giờ em đã 20 cái xuân và điều hiển nhiên ấy vẫn không thay đổi. Anh à, em thật sự muốn cùng đi tiếp trên chặng đường phía trước, muốn cùng anh đồng hành đến hết quãng đời sau này. Vậy nên...

Anh sẽ lấy em chứ?"

Cổ họng anh nghẹn lại, anh trơ mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trước mặt. Sau một lúc, anh luống cuống lôi ra từ túi quần một chiếc hộp y hệt đưa ra trước mặt em. Giờ đến lượt em ngỡ ngàng nhìn anh. Anh hắng giọng:

"À ừm em thấy đấy, mấy chuyện như này lẽ ra em nên để anh chủ động mới đúng... Bao nhiêu lời muốn nói vậy mà bị em cướp hết mất rồi, thôi thì anh lặp lại câu cuối vậy

Em sẽ lấy anh chứ?"

Em và anh bốn mắt nhìn nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh trước mặt như chờ đợi một trong hai làm bước tiến của mình. Rồi em bật cười, tiếng cười trong vắt của em như tiếng chuông nhà thờ, bình yên và thanh tẩy tâm hồn của bất kì kẻ ô uế nào đang lắng nghe. Gạt bỏ những giọt nước mắt hạnh phúc long lanh còn vương trên mi mắt, em cất lời ước hẹn chúc phúc cho tình yêu đôi mình:

"Em đồng ý!!! Còn anh, anh sẽ cưới em chứ?"

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào, 3 từ đó anh như khắc sâu vào tim mình tình yêu đôi ta:

"Anh đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro