[SakuHina/OmiHina]: 5 stages of grief

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Stage 1]: Denial:

Tôi đứng cùng em trong bếp, nấu bữa tối cho đôi mình. Tôi đang cắt một số loại rau củ để chuẩn bị cho món súp trong khi em dựa vào cửa sổ, hướng đôi mắt nâu to tròn của mình ngắm nhìn cơn mưa rào ngoài kia.

___________________________________

Dạo gần đây tôi có thể thấy em hơi xa cách, em không còn vui vẻ hay tươi tắn như trước nữa. Nụ cười em có vẻ gượng gạo và mất đi vẻ trong trẻo thường thấy, cả cái ôm của em - thứ từng cho tôi cảm giác bình yên - giờ lại tràn ngập dư vị của sự lạ lẫm.

Đừng hiểu nhầm, dù em có thế nào tôi vẫn nghĩ em thật đẹp, thật hoàn hảo làm sao. Em chính là sự hiện diện thuần khiết nhất, em mang trên mình thứ hào quang ấm áp không vướng chút bụi trần. Mặc dù sống giữa những kẻ phàm nhân bẩn thỉu, sự trần tục chưa bao giờ có thể làm vấy bẩn em. Tôi từng ghét đụng vào người khác vì căn bệnh sạch sẽ của mình, nhưng riêng em là ngoại lệ.

Tôi nhận thấy em rất hay lơ đãng, và tần suất ngày càng tăng lên theo thời gian. Tôi thường bắt gặp em ngồi nhìn xa xăm vào khoảng không trống rỗng, dẫu em thường là một quả cầu năng lượng không thể ở yên một chỗ. Những lúc như vậy khuôn mặt em trông thật mệt mỏi và buồn bã làm sao, thứ cảm xúc tiêu cực ấy chẳng hợp với em chút nào cả.

___________________________________

Liếc nhìn em từ khoé mắt, tôi lặng lẽ thúc đẩy quá trình nấu ăn của mình. Hôm nay tôi quyết định làm món cơm trứng sống yêu thích của em để khích lệ tinh thần em, dẫu sao em cũng là đứa trẻ luôn tận hưởng việc ăn uống mà. Con người ta sẽ lập tức vui lên nếu được ăn ngon phải không? Phải, chắc chắn là thế rồi.

Ăn xong bữa cơm này em sẽ vui vẻ quay lại con người thường ngày thôi, không gì mà một bữa ăn ngon không thể giải quyết được. Rồi chúng ta sẽ quay lại như mọi ngày, rồi mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Em sẽ ổn thôi.

[Stage 2]: Anger:

Mọi chuyện không ổn chút nào.

Em dường như ngày càng tránh xa khỏi tôi.

Tần suất em ngồi thẫn thờ ngày càng nhiều, tỉ lệ nghịch với số lần ta nói chuyện gần đây. Em bơ đi sự tồn tại của tôi mặc cho ta sống chung một mái nhà và việc nhìn thấy nhau là không thể tránh khỏi. Dẫu cho tôi có cố gắng bắt chuyện đến thế nào em cũng không phản hồi, dẫu chỉ là lời chào buổi sáng đơn giản em cũng không nói với tôi.

Cớ sao vậy em ơi?

Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã nói gì khiến em bực bội sao? Tôi đã lỡ ném thứ gì em yêu thích đi khi đang dọn dẹp sao? Hay em giận tôi vì hôm trước quên không mua loại bánh em thích, hay về quá đêm mà không báo trước cho em? Tôi không biết, và em cũng chẳng chịu hé răng nửa lời.

Tôi gần như chết vì bực bội.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em cứ mãi im lặng như thế?

___________________________________

Tối đó sau khi trở về nhà, tôi không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn em. Tôi nói liên tục không ngừng nghỉ, như thể chút lên đầu em bao nỗi lo lắng ngu ngốc của mình. Hôm ấy là một ngày dài với tôi, và có lẽ sự mệt mỏi kết hợp với căng thẳng kéo dài đã cắt đứt sợi dây bình tĩnh vốn đã lỏng lẻo của tôi.

Nói một hồi thì tôi bình tĩnh hơn chút mà nhìn em, đó là lúc trái tim tôi vỡ vụn.

Nước mắt em chảy dài trên má, đôi mắt vốn long lanh giờ được tráng thêm lớp nước lung linh như mặt hồ trong chiều thu lặng. Tiếng nức nở như xé nát ruột gan tôi, xé tâm hồn tôi ra thành trăm mảnh vụn. Tôi cảm thấy hối hận tột cùng, ngay lập tức tôi lao đến ôm chặt em vào lòng.

Người em vẫn lạnh ngắt, thông qua lớp áo sơ mi giờ đã ướt đẫm nước mắt của em, tôi nghe em thì thầm:

"Em xin lỗi."

"Ồ không, tôi phải xin lỗi em mới đúng. Xin lỗi vì đã quát mắng em, mặt trời nhỏ của tôi đừng khóc nữa nhé?"

Em không đáp lời tôi, chỉ lẳng lặng nắm chặt áo tôi mà nấc lên khe khẽ. Cả người em run lên theo tiếng khóc nhỏ, giờ em trông thật mong manh và dễ vỡ làm sao. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng và mái tóc cam mềm mại của em, dịu dàng nâng niu em như thể chỉ cần mạnh tay chút là em sẽ biến mất.

___________________________________

Đêm ấy tôi mất ngủ.

Tôi cảm thấy tức giận không phải với em mà với chính bản thân mình.

Tôi giận bản thân mình đã mất bình tĩnh và lớn tiếng với em.

Tôi giận bản thân mình vì đã để em khóc, vì đã không thể giữ nụ cười trên khuôn mặt em.

Tôi giận bản thân mình vì đã chẳng thể khiến em hạnh phúc.

[Stage 3]: Bargaining:

Ta đang làm gì vậy?

Tôi đang ngồi trên chiếc giường hai ta cùng chia sẻ, được em ôm vào lòng.

Thật buồn cười khi người gặp ác mộng là em mà người được ôm lại là tôi.

___________________________________

Quay lại trước đó một chút, chúng ta đang nằm cạnh nhau và tôi đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng hic khẽ ngay cạnh mình. Ngay lập tức tôi hoảng sợ ngồi dậy quay sang nhìn em - nơi tôi tin tiếng động phát ra. Cảm thấy rằng có thể em đang gặp ác mộng, tôi đưa tay khẽ lay cơ thể em, thầm mong em không sao.

Em bật dậy ngay lập tức, dang tay mà ôm chặt lấy tôi. Tôi bất ngờ, mãi lúc sau mới hoàn hồn mà đưa tay vuốt nhẹ lưng em. Mặc cho nỗi sợ hãi đang cào xé tôi từ trong ra ngoài, tay tôi vẫn hết sức nhẫn nại để khiến em không hoảng sợ và bình tâm trở lại.

Khóc nức nở một lúc, tôi lại nghe em thì thầm:

"Em xin lỗi"

"Có chuyện gì vậy em yêu, tại sao em lại xin lỗi?"

"Đó không phải là lỗi của anh đâu."

"Em đang nói gì thế?"

"Em chết không phải lỗi tại anh đâu mà."

"Em đang nói cái quái gì thế? Không phải em đang sống sờ sờ trước mặt tôi đây sao!?"

Em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt tràn đầy vẻ quyết tâm giữa những hàng nước mắt còn hoen trên má:

"Như vậy là đủ rồi, mau tỉnh lại đi anh."

"E-Em nói gì thế..?"

"Anh phải tỉnh táo lại, em không muốn người yêu em cứ mãi hoang tưởng như thế này nữa."

"?"

"Cái chết của em là không thể tránh khỏi, em cần anh sống tiếp không cho anh thì cũng hãy vì em."

"???"

"Em yêu anh, nên xin hãy cố gắng sống tiếp vì chúng ta anh nhé"

"Em nói cái quái-"

Đến lúc tôi tỉnh lại tôi nhận ra rằng chiếc giường giờ chỉ còn mình tôi nằm. Đó là lúc tất cả ập vào người tôi như một chiếc xe tải khiến tôi choáng váng.

Phải rồi, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi, tất cả chỉ do tôi quá thương tiếc em mà hão huyền rằng em còn sống. Phải rồi, tất cả chỉ là cách não bộ của tôi trêu đùa với chính mình.

Phải rồi, tất cả chỉ là do tôi không thể chấp nhận thứ sự thật tàn khốc rằng em đã chẳng còn nữa rồi.

[Stage 4]: Depression:

Tôi vẫn nhớ ngày mưa như trút nước hôm ấy - cái ngày em rời bỏ cõi trần về nơi thiên đàng và bỏ tôi lại một mình.

Từng hạt mưa nặng trĩu lăn xuống hiên nhà, nhỏ giọt xuống đất tạo nên một bản nhạc thê lương, buồn thảm. Vạn vật đắm chìm trong vẻ âm u mà thầm khóc thương cho số phận hẩm hiu của em - đứa trẻ ra đi ở độ tuổi 20 chớm xuân đẹp đến nao lòng.

Em ra đi sau 8 tháng dũng cảm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, với niềm hi vọng về một ngày mai tươi sáng không bao giờ đến.

Tôi nhớ như in hình ảnh khuôn mặt bình yên của em được bao quanh bởi cánh hoa ly trắng tinh khôi, nhớ mãi hình ảnh cuối cùng em cũng được giải thoát khỏi cơn đau đã hành hạ em suốt những tháng ngày địa ngục ấy.

Thật bất công làm sao ngay cả khi chết đi em vẫn xinh đẹp đến vậy.

Tôi nhớ rằng trong đám tang của em, mình không hề rơi một giọt nước mắt. Có lẽ cú sốc về sự ra đi đột ngột là quá lớn, lớn đến mức mọi cơ quan trong cơ thể tôi dường như tê dại. Tôi đứng đó làm theo mọi quy trình an táng như một cái máy. Tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở đau lòng của mẹ và em gái em, tiếng sụt sùi nghẹn ngào của bạn bè và đồng đội. Tôi biết em luôn được mọi người yêu quý, nhưng phải đến ngày hôm ấy tôi mới nhận thức rõ ràng rằng em nổi tiếng đến mức nào.

Đứng giữa phòng tang chật kín người, tôi không thể không cảm thấy tự hào chút với sự thật rằng tôi là người may mắn được em chọn để trao gửi trái tim mình.

Tình yêu đôi ta vốn chẳng phải là bí mật, nên tôi nhận được không ít lời hỏi thăm từ người quen của hai ta. Thường những việc như tiếp chuyện này tôi toàn để em làm tất, tôi luôn ghét những chỗ đông người và ồn ào bằng cả tấm lòng, ghét việc tương tác với người khác bằng cả mạng sống. Nhưng giờ em không còn, tôi phải hoàn toàn tự lực cánh sinh. Được đến người thứ 4 tôi chịu không nổi mà xin phép về trước, bỏ dở đám tang còn chưa đến hồi kết.

___________________________________

Về căn hộ của chúng ta, tôi mới giật mình vì nó lạnh lẽo đến mức nào. Em luôn là ánh nắng, thắp sáng mọi nơi bằng sự hiện diện sáng ngời của mình. Giờ đây thứ ánh nắng ấy theo em mà đi mất, để lại sự u ám vấy bẩn hết mọi ngóc ngách mái ấm của chúng ta.

Đó là lúc tôi bật khóc. Tôi khóc, khóc đến cạn kiệt sức lực, khóc đến ngất lịm. Khi tôi tỉnh lại thì cũng đã quá nửa đêm. Mặc cho cái đói dày xé, mặc cho sự kinh tởm của bụi bám vào tóc, mặc cho cái ẩm ướt của mồ hôi và nước mắt dính đầy trên cơ thể, tôi nằm đó và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nỗi đau về việc mất em, nội sợ hãi về việc thiếu em, nỗi tức giận vì em bỏ tôi một mình,... nhưng trên tất cả

Nỗi nhớ em đến điên dại.

[Stage 5]: Acceptance:

Việc nhận ra chỉ khiến tôi trải qua tất thảy đống cảm xúc kinh khủng ấy lần nữa. Dù tôi có muốn chối bỏ thế nào thì sự thật rằng em đã chẳng còn trên cõi đời là không thể thay đổi, nó vẫn sẽ hiện hữu ở đó mà mưng mủ, ám tôi cả vào trong những giấc mơ hằng đêm.

Tôi thả mình xuống giường và nhắm mắt lại, tôi thậm chí còn chẳng còn nước mắt để rơi nữa rồi. Tôi cứ nằm như vậy, để sự lạnh lẽo của màn đêm thấm vào da thịt mình. Thật là một đêm đầy biến động làm sao.

Nhưng tôi biết rằng mình sẽ phải bước tiếp, biết rằng mình sẽ phải để em và cái chết của em lại phía sau. Tôi biết tôi sẽ phải quay lại cuộc sống hằng ngày của mình, tôi biết mình chẳng thể mãi khóc thương cho số mệnh hẩm hiu của em.

Tuy vậy tôi lại chẳng muốn buông bỏ em chút nào.

Có lẽ sự hiện diện của em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi tâm trí tôi, có lẽ đến cuối cùng tôi vẫn sẽ nuối tiếc cho cuộc đời vốn đầy hoài bão phía trước của em.

Nhưng tôi biết mình sẽ sống tiếp không phải vì tôi, mà vì mong muốn của em.

Tôi sẽ mang hình bóng em bên mình mà bước tiếp, tôi sẽ mang ký ức đôi ta mà tiếp tục hành trình.

Tôi sẽ bước tiếp vì chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro