[OiHina]: from past to present then future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo mng tui là cacao trứng đây😭💕 Sorry vì đã để mng chờ lâu nhưng cuối cùng tui cũng đã hoàn thành chap mới và comeback rồi nè!! Chap này tui lên idea các thứ cũng khá mất thời gian chưa kể tui viết chuyện kiểu âu cổ cũng không quen lắm nma dù sao thì tui đã thử nên mong mng có gì thông cảm giúp tui nha😭😭 Chúc mng đọc vui vẻ và mong cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ cacao trứng nhó💕💕💕

___________________________________

[Quá khứ]:

Phù thuỷ toàn là những kẻ xấu xa.

Chúng suốt ngày nghĩ mưu để hãm hại và dọa nạt người khác: chúng bắt nàng công chúa tội nghiệp, lấy đi vụ mùa của nhân dân và nguyền rủa bất cứ ai làm chúng phiền lòng. Phù thuỷ còn là những kẻ máu lạnh, tàn sát không nương tay và không bao giờ rủ lòng thương xót cho bất kỳ điều gì. Phù thuỷ là những cá thể xấu xí với vẻ ngoài kinh tởm và tuổi đời bất tử, lợi dụng hiểu biết về ma thuật mà đầy đoạ, mang đến đau khổ cho hàng vạn người vô tội.

Những kẻ như chúng đáng lẽ ra nên chết hết đi.

Đó là những gì một đứa trẻ 8 tuổi đã nghe về hai chữ "phù thuỷ", đó là những gì anh được biết về những sinh vật quyền năng nhưng tồi tệ này.

Quốc vương hay cha của anh là một kẻ ghét cay ghét đắng phù thủy, không gì có thể diễn tả hết sự thù hằn kinh khủng mà ông dành cho họ. Tuy vậy ông lại chưa bao giờ nói lý do cho việc này, tất cả những gì ông muốn dạy anh là hãy tránh xa lũ man rợ đó và bỏ chạy nhanh hết mức có thể nếu chạm mặt chúng. Đương nhiên với cương vị là một đứa con ngoan và một hoàng tử mẫu mực, anh cực kỳ tin tưởng lời cha mình và hình thành sự ghét bỏ với phù thuỷ.

___________________________________

Cha anh là một người rất nghiêm khắc, ông luôn sắp xếp cho anh những lịch trình dày đặc quá sức với một đứa trẻ và ép anh tuân thủ theo chúng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất anh có là những lúc ăn ngủ, 5 phút giữa mỗi tiết học và khoảng thời gian thăm mẹ.

Mẹ anh là người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại cực kỳ ốm yếu. Bà có mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, đôi mắt bà tuy chứa đựng nhiều mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng và tình thương vô bờ mỗi khi nhìn vào đứa con trai bé bỏng. Ngay từ bé anh đã thừa hưởng được nét đẹp của bà - một vẻ đẹp kiêu sa và cực kỳ sắc sảo.

Anh rất thích dành thời gian với bà, mặc dù chúng chỉ là những giây phút rất đỗi ngắn ngủi. Và đối với phù thuỷ, mẫu hậu anh lại có suy nghĩ khác.

Bà cho rằng phù thủy là những sinh vật đáng thương, bị nguyền rủa không thể có được hạnh phúc. Họ là những người bị chúa bỏ quên không nhận được phước lành, từ đó trở nên xấu xí và bất hạnh. Phù thuỷ cũng chỉ hành động theo bản năng - trở nên hung dữ khi bị đả động đến bản thân hoặc những người thân yêu, và có lẽ chính chúng ta đã vô tình gây cho những cá thể tội nghiệp ấy không ít khó khăn, để họ phải sợ hãi và lẩn trốn dưới màn đêm tĩnh mịch.

Mẹ anh có giọng nói nhẹ nhàng, mỗi từ được bà thốt ra đều tràn ngập tình yêu và sự cảm thông. Anh không thể không nghĩ rằng bà thật nhân từ và rộng lượng làm sao khi có thể bao dung cho những kẻ kinh khủng như phù thủy.

___________________________________

Lần đầu anh chạm mặt một phù thủy là vào năm 10 tuổi, khoảng 1 tuần sau sự ra đi của mẫu hậu.

Sau cái chết của mẹ, anh buồn bã mà ở lì trong phòng, bỏ các lớp học cũng như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Cả ngày anh chỉ cuộn mình dưới tấm chăn, khóc lóc thương tiếc cho số phận hẩm hiu, kém may mắn của người mẹ quá cố. Dẫu cho có bị cha doạ nạt, đánh đập, anh cũng nhất quyết không nghe và mặc kệ mọi thứ, kể cả bản thân mình.

Đấy là lúc người bạn thân nhất của anh chẳng thể chịu nổi nữa.

Cậu ấy không chỉ là người bạn thông thường, cậu đã gắn bó với anh suốt từ hồi bé tí và cả hai chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Cậu ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, cậu là người luôn chăm sóc cho anh, là người luôn bên anh những lúc khó khăn. Mặc dù tính cách cộc cằn khiến cách thể hiện nỗi quan tâm của cậu ấy có phần "hơi" bạo lực, suy cho cùng, cậu ấy vẫn là người cộng sự quan trọng mà anh sẽ biết ơn đến cuối đời.

___________________________________

Đó là một ngày nắng đẹp.

Người bạn yêu quý của anh đã phát chán với việc anh cứ chôn chân trong phòng mà lôi cổ anh ra ngoài, mặc kệ anh có la ó phản đối ra sao. Cậu cứ vậy lôi anh đi, trên đường còn tiện chào hỏi mấy lính canh và người hầu ngang qua (họ đều có vẻ quan ngại với tình huống hiện tại). Đến nơi cậu thả anh ra, lúc này anh mới lên tiếng:

"Này!!! Cậu không thể nhẹ nhàng với tớ hơn một chút à? Tớ đây vẫn là hoàng tử của cậu đấy!?"

"Im mồm đi tên khốn kiếp! Loại suốt ngày ủ dột ru rú trong nhà như cậu có là chúa tôi cũng không tôn trọng đâu!!!"

"Độc mồm quá đi!!!"

"Câm miệng, giờ thì mau đứng dậy đi tên ngu ngốc!"

Anh hậm hực phủi bụi trên bộ đồ hoàng gia đắt tiền rồi liếc mắt nhìn xung quanh.

"Ơ, đây chẳng phải khu rừng phía sau lâu đài sao? Nè nè đừng nói cậu lôi tớ đến đây để lấy mạng đấy nhé!? Ám sát hoàng tộc là tội tày đình đó!!!"

"Giết cái tên điên điên nhà cậu! Tôi lôi cậu ra đây để đổi gió chứ cái mạng rách của cậu có cho tiền tôi cũng không thèm lấy nhé!?"

"Nè tớ cũng biết tổn thương đấy!?"

Thở dài, cộng sự của anh bắt đầu hối hận về quyết định của mình, mà có lẽ cậu cũng đang hối hận vì chơi với tên hoàng tử mắc dịch này ngay từ đầu (dù đã muộn). Cậu mệt mỏi chống tay lên trán, đưa đôi mắt hẹp bất lực nhìn người trước mặt.

"Vậy hoàng tử điện hạ, ngài muốn chơi gì bây giờ?"

"Không chơi, ai thèm chơi với tên xấu tính như cậu!"

Cậu đang nghiêm túc suy nghĩ lại về việc kết thúc sinh mệnh của tên khó chịu này.

"Ồ vâng? Vậy ngài để tôi lựa chọn đúng không ạ?"

...Tiêu rồi.

Thế là tỉ tỉ các trò hành xác được cậu lôi ra để dí anh: nào là trèo cây, bắt cá, tìm sâu, kiếm bọ, đánh trận giả, đấu vật, vân vân và mây mây. Hết trò này đến trò khác, anh chơi đến hụt cả hơi trong khi tên kia đứng nhìn với vẻ đắc ý thấy rõ. Anh đây là hoàng tử cao quý, đời nào so lại với tên hầu ngày ngày làm việc như cơm bữa!? Cũng quá đáng lắm rồi đó! Nhưng kế của cậu kể ra cũng hay, anh chơi mà quên hết mọi thứ, quên luôn cả nỗi buồn còn hiện hữu mới nãy.

Được một lúc cuối cùng anh cũng xin được cậu chơi một trò nhẹ nhàng: trốn tìm. Trong lúc cậu đang nhắm mắt nhẩm đến 100, anh ba chân bốn cẳng vội bỏ chạy vào rừng mà không để ý nên vấp phải cành cây rồi ngã lăn ra đất, đầu gối vì xước một mảng da mà chảy máu. Anh ngồi dậy, đau đớn nhìn xung quanh để rồi nhận ra chỗ này lạ hoắc, anh vậy mà lại lạc mất rồi! Không chấp nhận bản thân chết ở chỗ khỉ ho cò gáy này, anh lê từng bước tập tễnh, vừa đi vừa gọi tên người bạn thân thiết. Anh gọi mãi gọi mãi mà chẳng thấy hồi đáp, anh kiệt sức ngồi bệt bên một con suối trong vắt, đôi mắt rơm rớm nước.

Huhu mình sẽ chết ở đây sao? Không chịu đâu, mình còn còn chưa làm nhiều thứ, còn chưa đi đây đi đó, chưa ăn hết các món ngon. Mình còn chưa cưới vợ mà!!!

"Này bạn nhỏ, em làm gì ở đây thế?"

Đang còn ngồi trầm cảm thì anh nghe một giọng nói xa lạ vang lên. Giọng nói ấy ngọt ngào, dịu dàng như lời hát ru đồng thời cũng ấm áp, trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ. Anh ngơ ngác ngẩng đầu dậy từ nơi nó cúi gằm xuống mặt đất, đưa ánh mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Đứng ở phía bên kia là một thiếu niên trẻ hơi nhỏ con (nhưng vẫn cao hơn anh một chút), bận trên mình chỉ một màu đen tuyền. Thiếu niên khoác bộ đồ lịch sự nhưng không kém phần thanh lịch, đáng yêu nhưng cũng rất đỗi đoan trang và kiêu sa. Chưa kể nó còn được kết hợp với chiếc áo choàng dài đến chân nằm ngay ngắn trên vai, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là chiếc mũ nằm trên đầu thiếu niên, một chiếc mũ hình chóp cao với vành rộng che hết khuôn mặt.

Anh biết chiếc mũ kia. Nếu anh không nhầm thì nó chính là một cái mũ phù thuỷ - thứ được và chỉ được sở hữu bởi phù thuỷ mà thôi. Vậy tại sao người kia lại có được nó? Nói cách khác...

Người kia chính là phù thủy.

Sự thật đâm vào anh như một chiếc xe tải, anh cảm thấy máu trong cơ thể bị rút cạn. Tâm trí anh rối ren vì sợ hãi, lý trí kêu gào anh bỏ chạy nhưng anh lại chẳng còn sức để làm bất cứ thứ gì. Anh ngồi đó, run rẩy như một chiếc lá, mặt trắng bệch và tay đổ đầy mồ hôi.

Thiếu niên không nhận được câu trả lời bèn nghiêng đầu bối rối, nhẹ nhàng tiếp cận cậu bé đang ngồi bất động trên thảm cỏ xanh ngắt. Em tiến từng bước nhỏ như thể sợ anh sẽ bỏ chạy, hết sức nhẹ nhàng như đang tiếp cận một con vật nhỏ bị dồn vào chân tường. Em từ từ tiến lại gần, đến khi khi chỉ cách anh một sải tay.

Đó là lúc anh lấy lại được chút cảm giác mà hất mạnh bàn tay đang vươn ra kia rồi hét lên:

"Đừng động vào ta đồ phù thuỷ khốn kiếp!!"

Em giật mình, ngơ ngác nhìn người trước mặt rồi nhìn lại bàn tay hơi đỏ của mình. Cả hai im lặng một hồi lâu, song bị phá vỡ bởi giọng nói thanh thoát giờ pha chút ấm ức của em:

"Cậu đang bị thương, xin hãy để tôi giúp đỡ."

"Làm sao ta tin được một tên phù thủy như ngươi, các ngươi chỉ toàn nghĩ mưu để hãm hại người khác thôi!"

Em thở dài, nhẹ nhàng thuyết phục:

"Tôi hứa sẽ không làm hại cậu, nếu cậu không muốn tôi băng bó thì ít nhất hãy để tôi cầm máu. Hoặc nếu cậu muốn chết dần chết mòn ở đây thì cứ việc, sự lựa chọn nằm ở cậu."

"..."

Anh dừng lại, ngẫm nghĩ một hồi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy lời em nói cũng có lý, anh đành ngập ngừng:

"...Chỉ là cầm máu thôi đấy."

Rõ ràng cậu mới là người cần giúp đỡ, em mỉa mai nghĩ thầm. Nhưng thôi dù sao em cũng lớn tuổi hơn không chấp với con nít làm gì.

"Vâng, cảm ơn sự rộng lượng của cậu."

Sau đó em tháo chiếc mũ lớn trên đầu xuống và đặt nó ngay cạnh mình, rồi quỳ xuống và bắt đầu đánh giá vết thương. Nhìn chung thì không có gì nghiêm trọng, chỉ là trầy da nên cầm máu và sát trùng một chút là ổn thôi. Em tập trung nhìn vết thương đến nỗi không nhận ra vẻ đỏ bừng trên khuôn mặt người đối diện.

Ngay từ khi cái mũ chết tiệt đó được gỡ khỏi đầu em, anh đã không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Ẩn dưới vành mũ rộng lớn là một vẻ đẹp trời ban, một nét đẹp vô thực tựa thiên thần. Em có mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ, xoăn nhẹ và xù lên như những tia nắng ấm áp cuối chiều thu. Nước da em trắng hồng trông mềm mại như mây, khuôn miệng em nhỏ nhắn rất dễ thương. Trên tất cả phải nói đến đôi mắt em, đôi mắt màu hạnh nhân đầy xúc cảm, long lanh và trong trẻo không vướng chút bụi trần được phủ lên bởi hàng mi dài, cong nhẹ. Em chẳng giống gì trong những quyển sách hay lời cha anh, nếu có giống thì em giống hơn với những lời ca ngợi từ thần thoại về các vị thần. Anh nhìn đến ngẩn ngơ, đến quên cả việc hít thở.

"Này!"

Nghe em gọi anh mới bàng hoàng tỉnh lại, lắp bắp trả lời:

"Ng-ngươi muốn gì hả tên phù thuỷ?"

"Nãy giờ cậu có nghe không vậy? Tôi bảo tôi sẽ cầm máu và sát trùng qua cho cậu, cậu có đồng ý không?"

"Ng-ngươi muốn làm gì thì làm!"

Tên nhóc này đúng là không biết điều. Sau đó em chụm hai bàn tay lạy quanh đầu gối anh rồi nhắm mắt, miệng khẽ lẩm bẩm vài câu từ mà anh nghe không hiểu. Từ lòng bàn tay em phát ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, anh thấy máu mình dần đông lại rồi ngừng chảy hẳn. Lần đầu thấy phép thuật bằng mắt thường khiến anh không khỏi ngạc nhiên thích thú, tròn mắt xem em làm việc. Sau đó em hô biến ra một cuộn băng gạc rồi cẩn thận phủ lên vết thương của anh. Xong xuôi em lùi lại để đánh giá thành phẩm của mình và mỉm cười tự hào, anh có chút hụt hẫng khi mất đi hơi ấm quyến rũ ban nãy.

"Được rồi, cậu ổn rồi đấy! Mọi thứ đều đã xong hết rồi!"

Anh nhìn chân mình, quả thật giờ anh không còn đau nữa thậm chí còn cảm thấy khỏe hơn vì đã được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài.

"Cậu đi theo con suối này xuống hạ nguồn có lẽ sẽ tìm được một làng hay cái gì đó, sau đó cậu có thể sẽ về được nhà!"

Anh nhìn vẻ mặt vui vẻ của em, buột miệng hỏi:

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Cậu nói gì thế? Gặp người bị thương phải giúp đỡ là chuyện đương nhiên mà?"

"Cậu-"

"TÊN KHỐN KIA!!!!"

"A hình như bạn cậu đến rồi. Vậy chào nha, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Và rồi em biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh ngồi đờ đẫn, tự hỏi mọi chuyện liệu có phải là mơ không. Mặc cho bạn anh đang mắng anh không ngớt, anh không để lọt được một chữ nào của cậu vào tai.

"Này tên khốn cậu có đang nghe không hả?!"

"Iwa này, cậu có nghĩ phù thủy là người xấu không?"

"Tự nhiên hỏi cái gì vậy đồ đần? Bị ngã đập đầu vào đâu rồi hả?"

"Thôi, không có gì đâu. Hỏi người như cậu chắc không được rồi."

"NÓI CÁI GÌ ĐẤY CON CHÓ!?"

Ngày hôm ấy, có đứa trẻ 10 tuổi biết tương tư người mà cậu thề cả đời sẽ ghét.

[Hiện tại]:

8 năm sau, đứa trẻ ngây thơ ngày nào giờ đã trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú, đã đủ chín chắn để gánh vác trọng trách lớn trên vai mình. Sau khi trải qua ngày đăng quang hoành tráng ngập tràn trong sự tán dương và niềm hân hoan của dân chúng, anh chính thức lên ngôi vua - tiếp nối cha mình trở thành người dẫn dắt cho cả một đế chế hùng mạnh.

Và trong suốt 8 năm dài đằng đẵng ấy, tâm trí anh vẫn mãi vấn vương một bóng hình.

Kể từ cái ngày định mệnh kia ký ức về em cứ bám lấy anh dai như đỉa, dẫu có muốn né tránh cũng chẳng thể nào quên. Khoảnh khắc đó thật kỳ diệu, anh không thể tin chỉ trong 20 phút ngắn ngủi em lại có thể để cho anh dấu ấn sâu nặng đến vậy, lại có thể khiến anh nhớ nhung em đến vậy. Hơi ấm ngọt ngào của em theo anh vào từng giấc mơ, nụ cười rạng rỡ của em đeo bám anh vào từng đêm ngủ... đôi khi anh tự hỏi liệu em có bỏ bùa anh không? Đã nhiều lần trong gần một thập kỷ anh cố gắng buông bỏ em, bởi lẽ người mà đến tên anh còn chẳng rõ thì làm sao ta có thể ở bên nhau?

Người ta thường bảo tình đầu là tình sâu nặng nhất, có lẽ vì vậy mà em như lời nguyền ngọt ngào, len lỏi đến nơi sâu thẳm nhất tâm hồn anh và trú ngụ ở đó. Ngay cả khi ta có được thứ may mắn hão huyền để thành đôi đi chăng nữa thì số phận hai ta vốn đã định sẵn không thuộc về nhau: em là phù thuỷ thuộc nơi rừng sâu u tối, anh là hoàng đế đứng trên ánh hoàng quang. Tuy biết là vậy nhưng anh lại chẳng thể để em đi, lại muốn giữ em nằm an toàn nơi trái tim mình mãi mãi.

___________________________________

Làm vua thật khó, bao nhiêu công việc cứ một lúc dồn hết lên chàng trai trẻ mới nên người.

Từ ngày nhận ngôi đến giờ anh thức trắng không biết bao nhiêu đêm, lịch trình dày đặc từ sáng đến tối khiến anh  thậm chí không còn lấy một kẽ hở để làm một việc đơn giản như hít thở. Anh luôn trong tình trạng vội vã, ngay khi xong một việc anh lập tức bắt tay vào việc khác; không liên quan đến sổ sách thì cũng là đi thị sát, không giải quyết việc nước thì cũng là nghe việc dân. Với cái mật độ khủng khiếp như vậy, sức khoẻ của anh sa sút thấy rõ, mắt anh có quầng thâm và cơ thể thì gầy rộc hẳn đi.

Đối mặt với tình trạng tiều tụy đáng thương của anh, bạn anh không khỏi nóng ruột. Dẫu có nhắc nhở (thậm chí là đe dọa) cậu vẫn chẳng thể khiến anh nghỉ ngơi, chẳng thể khiến anh ngơi tay dẫu chỉ một chút. Anh như cái máy vùi mình vào công việc mà bỏ quên bản thân, thậm chí một bữa ăn tử tế anh có cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, những giấc ngủ đầy đủ thì hiếm như sao trên trời. Ngán ngẩm nhìn tách cà phê còn dang dở được anh sai người hầu pha vội nằm lăn lóc bên chồng giấy tờ cao ngất ngưởng, cậu quyết tâm giải quyết triệt để vấn nạn này ngay hôm nay. Nói là làm, cậu không chần chừ giật phăng bản báo cáo trên tay anh rồi lập tức đẩy anh vẫn còn ngơ ngác ra khỏi phòng làm việc. Anh nghệt mặt nhìn bản thân bị kéo đi như bao tải, đầu vẫn chưa giải quyết xong xem chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi hoàn hồn anh lập tức bắt đầu vùng vẫy, miệng la oai oái:

"Nè nè cậu đang làm gì vậy Iwa-chan? Tớ còn chưa giải quyết xong đơn khiếu nại ban nãy mà!"

"Im mồm đi tên chết tiệt! Công việc hay cái gì tôi đếch quan tâm, giờ thứ cậu cần làm là ngủ một giấc đầy đủ hiểu chưa!?"

"Nhưng tớ còn-"

"Không nhưng nhị gì hết, ngủ là ngủ!"

Bộ cậu là mẹ tớ hả? Đôi khi bạn anh làm anh nhớ đến mẫu hậu một cách kỳ lạ, mà mẹ anh không có cục súc như này đâu chỉ là cách hai người quan tâm đến anh thật quá đỗi giống nhau, và cái tính cứng đầu cũng y chang luôn! Đương nhiên anh biết việc tranh cãi là vô ích nên anh cứ để mặc bản thân cho bạn anh muốn làm gì thì làm, chứ anh đây còn trẻ chưa muốn chết! Anh để mặc bản thân bị lôi vào phòng ngủ, để mặc bản thân bị nhét xuống dưới tấm chăn mềm mại và cũng kệ luôn việc bạn thân anh đóng hết rèm cửa, chỉ để lại một chiếc đèn lười được thắp sáng trên bàn cà phê. Xong xuôi, cậu quay lại nói với người còn đang cuộn tròn trên giường:

"Giờ thì ngủ đi tên khốn, cậu mà trốn thì biết tay tô-"

Chưa dứt lời cậu đã nghe tiếng ngáy nhẹ.

Thở dài, cậu biết tên này vốn đã rất mệt mỏi chỉ không ngờ hắn lại kiệt sức đến vậy, mới đặt lưng chưa được bao lâu mà đã say giấc rồi! Vì chơi với nhau từ nhỏ nên tính tình tên kia thế nào cậu hiểu rất rõ, tên này là một tên chỉ được cái đào hoa, suốt ngày chỉ biết nói ba câu không đâu nhưng lại rất đỗi có trách nhiệm và cực kỳ siêng năng, nghiêm túc trong những lúc cần thiết. Cậu cũng biết sau cái vẻ cợt nhả kia tên này luôn tự bản thân gánh vác hết mọi khó khăn, cái nết cứng đầu hơn thua ấy cứ như con dao hai lưỡi vậy. Liếc nhìn người trên giường lần cuối, cậu lẳng lặng lui ra và khép cửa lại. Hơn tất cả cậu biết tên kia là người tốt, và cậu cũng như bao người khác, cậu mong hắn luôn được hạnh phúc.

___________________________________

Lúc anh tỉnh dậy cũng đã là giữa đêm.

Anh không nghĩ mình lại cần một giấc ngủ cho đến khi có chúng. Anh luôn thầm ngưỡng mộ cách bạn anh hiểu anh đến nhường nào và giờ anh nhận ra rằng cậu ấy có thể hiểu anh có khi còn hơn chính bản thân anh nữa.

Loạng choạng xỏ chân vào đôi dép bông được xếp gọn cạnh giường (khá chắc là do cậu để lại), anh đứng dậy và tìm đường đến bếp để kiếm một cốc nước cho cái cổ họng đang khát khô của của mình. Anh mở cửa và ló đầu ra ngoài. Giờ hành lang rộng lớn của lâu đài không còn một bóng người, song hành với anh chỉ có ánh trăng soi mình qua cửa sổ. Ánh trăng nhẹ nhàng thắp sáng cả quãng hành lang tối đen, tạo cho lâu đài một vẻ hoang sơ, một bầu không khí yên ắng đến rợn người. Anh bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, thầm cảm thán khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có trốn cung điện xô bồ, tấp nập ngay lúc tờ mờ sáng.

Anh thơ thẩn ngắm nhìn xung quanh, rồi đột ngột dừng lại trước một cánh cửa lớn. Anh nhớ rất rõ cánh cửa này, đây chính xác là cánh cửa dẫn đến phòng của người mẹ quá cố của anh. Cha anh là một người rất thương vợ nên ngay cả khi bà chết ông vẫn lưu giữ tất cả những thứ thuộc về bà - bao gồm căn phòng bà từng sống cũng như khu vườn hoa hồng mà bà từng hết lòng chăm chút. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lim mộc mạc, anh thở phào khi nó không bị khóa và bước vào trong.

Mẹ anh chưa bao giờ là một người phô trương dẫu cho địa vị và tiền tài của bà hoàn toàn có thể. Bà có thể có những bộ váy đẹp nhất, bà có thể có những bộ trang sức đắt giá hoặc có thể sở hữu vườn hoa hiếm có nhất nhưng bà chưa bao giờ yêu cầu những thứ như vậy. Bà luôn giữ cho lối sống của mình đơn giản nhưng không kém phần thanh tao, bà luôn được mọi người yêu quý và kính trọng vì tấm lòng nhân hậu của mình. Anh luôn ngưỡng mộ và yêu quý mẹ mình, và anh khá chắc bất kỳ người nào từng tiếp xúc với bà cũng vậy.

Đứng ở nơi mà mẹ từng dành phần lớn cuộc đời mình, anh không khỏi cảm thấy bồi hồi một chút. Anh nhìn xung quanh phòng của mẹ, cẩn thận không chạm vào kỷ vật của bà. Phòng của mẹ anh không có nhiều đồ đạc, có lẽ thứ đắt giá nhất về căn phòng là khung cảnh toàn bộ vườn hoa hồng của bà được nhìn thấy từ ban công.

Ngắm nghía một hồi anh chợt tìm thấy một thứ kỳ lạ: một quyển sổ nhỏ được giấu kỹ dưới nệm. Cuốn sổ chỉ to hơn bàn tay anh một chút, ngoài bìa không được viết bất kỳ thứ gì. Tò mò, anh lật trang đầu ra xem thử và thấy nét chữ mảnh mai đặc trưng của mẹ anh:

"Nhật ký thân mến,

Hôm nay ta chính thức trở thành hoàng hậu, thật là phấn khích quá đi mất!"

Ồ, ra là nhật ký! Anh không thể không mỉm cười một chút trước sự trẻ con của mẹ mình, bà thật đáng yêu làm sao. Mặc dù biết đọc nhật ký của người khác là một việc làm tồi tệ, nhưng có trách thì trách anh không thể ngăn sự tò mò thuần túy của bản thân.

Và cứ như vậy, anh lướt qua hàng chục trang nhật ký của mẹ. Đa phần bà thường kể về cuộc sống hằng ngày của mình hoặc những biến động diễn ra trong cuộc đời bà, xen vào đó là những câu chuyện về tuổi thơ của anh và về cha. Thông qua từng con chữ, cuộc sống của mẹ anh lại hiện rõ hơn trước mắt anh, và anh thấy mình lại gần gũi với bà được hơn một chút.

Đó là cho đến khi anh đọc được trang nhật ký ấy:

"Nhật ký thân mến,

Hôm nay là một ngày nắng đẹp và Tooru yêu của ta vẫn là cậu bé đáng yêu và ngọt ngào như mọi khi. Nhưng có một sự việc hơi kỳ lạ đã xảy ra.

Hôm nay ta gặp một người phụ nữ.

Cô ấy đang nói chuyện với chồng ta, chàng trông có vẻ khó chịu. Ta đứng ở hành lang tầng cao hơn của lâu đài, trong khi chàng và cô ấy đang đứng ở khu vườn trung tâm nên ta có một cái nhìn toàn cảnh về những thứ đang diễn ra. Ta biết nghe lén là xấu nhưng khi nhìn biểu hiện của chàng, ta không thể không tò mò một chút.

Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài và làn da trắng như sứ, khuôn mặt cô ấy tràn đầy vẻ thống khổ. Ta có thể thấy cả hai đang có một cuộc trò chuyện không mấy êm đẹp, và có lẽ một cuộc chiến sẽ sớm xảy ra nó cứ tiếp diễn như vậy. Mặc dù chỉ đứng từ xa nhưng ta có thể cảm thấy sự căng thẳng khủng khiếp đang diễn ra. Cô ấy bám lấy tay chàng như một dấu hiện cuối cùng, như một lời cầu xin thầm lặng. Chàng không mảy may quan tâm mà đẩy mạnh cô ấy ra, khiến cô ấy ngã xuống nền đá lạnh giá.

Và rồi khoảnh khắc ấy xảy ra.

Khoảnh khắc cô ấy chạm mắt ta, ta có thể thấy rõ nỗi tức giận và sự oán hận trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy.

Ta tự hỏi liệu bản thân đã làm gì sai mà cô ấy lại nhìn ta như vậy.

Rồi cô ấy nở nụ cười, một nụ cười điên cuồng và lẩm bẩm một điều gì đó mà ta không thể nghe thấy. Đó là lúc chàng nổi giận và sai lính canh đưa cô ấy ra ngoài.

Ta tự hỏi cô ấy đã nói gì.

Hôm nay ta cũng yêu con thật nhiều"

Anh cảm thấy tay mình lạnh buốt, anh lật sang trang tiếp theo:

"Nhật ký thân mến,

Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy ta có thể thấy mình yếu đi thấy rõ, ta không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ta chẳng có thể ra ngoài chơi cùng Tooru bé bỏng của mình nữa, sức khỏe của ta có vẻ giảm một cách cực kỳ bất thường. Ta có thể thấy chàng lo lắng cho mình và dường như ngoài vẻ bất an, chàng còn có những nét hối lỗi ẩn sâu bên dưới nữa.

Ta tự hỏi chuyện gì đang diễn ra?

Liệu nó có liên quan đến người phụ nữ hôm trước không? Bản thân ta cũng chẳng rõ. Ta nghĩ chàng biết gì đó, có lẽ một lúc nào đó ta sẽ hỏi chàng sau vậy.

Hôm nay ta cũng yêu con thật nhiều."

Và rồi anh tiếp tục lật. Khoảng cách giữa các trang nhật ký ngày càng cách xa nhau: từ 1 ngày, 2 ngày đến 1 tuần, 2 tuần rồi cả tháng. Nhìn những trang giấy trắng trơn, anh có thể dễ dàng liên kết với quãng thời gian bệnh tình mẹ anh ngày càng chở nặng và có lẽ đến việc đơn giản như cầm bút cũng thật khó khăn với bà.

"Nhật ký thân mến,

Ta đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngày hôm nay ta đã kể cho chàng về sự kiện mà ta đã chứng kiến ngày hôm ấy.

Chưa bao giờ ta thấy chàng tức giận và tội lỗi đến vậy.

Thì ra người phụ nữ kia là mối tình cũ của chàng và hai người đã chia tay nhau từ rất lâu rồi. Chàng bỏ cô ấy lại mà đi, để cô ấy ôm niềm hy vọng về ngày cả hai đoàn tụ. Chàng để cô ấy chờ và chờ, chờ mãi chờ mãi chờ mãi.

Rồi cô ấy cuối cùng cũng nhận ra bản thân bị lừa, cuộc gặp gỡ kia là một cách tuyệt vọng để hàn gắn sợi dây định mệnh đã bị chàng nhẫn tâm cắt đứt của hai người. Và đương nhiên chàng đã cự tuyệt cô ấy.

Và cô ấy đã đặt lời nguyền lên ta.

Cô ấy hóa ra lại là một phù thủy.

Cô ấy nói với chàng rằng nếu cô ấy không được hạnh phúc thì chàng cũng đừng mong được sống yên ổn."

Cô ấy cho ta 4 năm để sống.

Tooru của ta, mẹ yêu con nhiều lắm."

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn có thể cảm nhận giọt nước mắt của mẫu hậu vẫn còn vương lại nơi đây. Trang giấy bị anh nắm chặt đến nỗi nhăn nhúm hết lại. Sau đấy mẹ anh không viết gì nữa cho đến tận trang cuối cùng.

"Tooru yêu của mẹ hãy thật lớn khôn, hãy sống thật bao dung con nhé. Con yêu phải sống thật hạnh phúc, phải biết chăm lo cho bản thân, phải biết ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Tooru của mẹ phải luôn vui vẻ dẫu có gặp khó khăn, phải luôn biết yêu thương và quan tâm đến mọi người con nhé. Tooru của mẹ, đứa con trai bé bỏng ngọt ngào của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm.

Chàng à, em tha thứ cho chàng."

___________________________________

Anh chợt hiểu ra tất cả.

Hoá ra đây chính là mảnh ghép còn thiếu cho tất cả mọi thứ, hoá ra đây chính là những gì đã xảy ra. Thì ra mẹ anh chẳng phải tự nhiên mà lâm bệnh nặng, cha anh cũng chẳng phải tự nhiên mà ghét cay ghét đắng phù thuỷ. Mọi thứ dường như đã trở lại chính xác vị trí ban đầu, làm sáng tỏ câu chuyện vốn bị che đậy suốt bấy lâu.

Anh vẫn nhớ hình ảnh mẹ anh ngồi trên giường, nở nụ cười rạng rỡ và mở rộng vòng tay mình đón anh vào lòng. Anh vẫn nhớ bàn tay bà luôn ân cần vuốt những lọn tóc nâu của anh, vẫn nhớ những cái hôn ấm áp của bà. Mặc dù vẻ mệt mỏi của bà vẫn còn đó, nhưng sự dịu dàng đã che đi khía cạnh thô kệch ấy.

Vậy mà lũ phù thủy lại dám cướp bà đi khỏi anh, lại dám cướp đi thứ tình yêu trong trẻo ấy khỏi anh. Anh nghĩ ngay cả thần chết cũng do dự khi lấy đi sinh mệnh của bà, vậy tại sao đám quái vật kia lại lấy quyền đâu để dám làm như vậy? Sao chúng có thể dở trò hèn hạ đến vậy, sao chúng lại có thể lôi một người vô tội vào để trả thù một kẻ khác cơ chứ? Sao chúng không thể chỉ trừng phạt cha anh thôi, tại sao mẹ anh lại phải là người trả giá cơ chứ? Anh không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu đầu óc lũ man rợ.

Đêm ấy, nỗi ghét bỏ bị lãng quên từ lâu lại bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, ngày hôm ấy đặt sự khởi đầu cho một chuỗi bi kịch đau thương gắn liền với nỗi hận thù không thể nguôi ngoai.

___________________________________

Nỗi uất hận của anh như một ngọn nến âm ỉ được nuôi dưỡng bởi sự căm ghét tột cùng.

Từ cái tối định mệnh kia, thứ cảm xúc kinh khủng ấy như tăng lên gấp ngàn lần, như thể chỉ chực chờ để tràn ra ngoài và cuốn phăng hết mọi thứ. Anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy trước đây, nó cứ bám lấy anh như xúc tu, vùi lấp tâm hồn anh vào nơi bóng tối sâu không đáy.

Và anh biết sự tàn bạo mà nó đem lại sẽ rất nhanh được bộc lộ, anh chỉ không ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy.

Vương quốc của anh vốn là một nơi thanh bình suốt bao nhiêu năm nay, vậy nên chuyện mà trẻ em trong làng đột nhiên mất tích chắc chắn không phải chuyện bình thường.

Dạo gần đây những vụ bắt cóc trẻ em ngày càng nhiều, với mật độ và khoảng thời gian xảy ra ngày càng tăng. Mới đầu chúng thường tập chung vào buổi đêm - khi dân làng đã say giấc nhưng dần dần táo tợn hơn và diễn ra vào cả ban ngày. Những đứa trẻ dưới 10 tuổi không kể giới tính cứ vậy mà biến mất tăm hơi, gây ra không ít náo loạn nơi làng xóm.

Đương nhiên sự việc đã đến được tai anh.

Ngay lập tức, anh cho người đi điều tra và điều động thêm quân lính thay phiên tuần tra các phố phường. Suốt 5 ngày đầu mọi chuyện không có gì tiến triển, trẻ con cứ tiếp tục biến mất và người lớn thì nơm nớp sống trong lo sợ. Kinh tế cũng vì chuyện này mà ngừng trệ, bởi lẽ chẳng còn bậc cha mẹ nào đủ dũng cảm để con em họ lại một mình mà lo việc đồng áng. Mọi việc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt cho đến một ngày.

Trong đêm nọ, lúc đi tuần tra lính canh đã gặp sự việc kỳ lạ: một người phụ nữ già nua đang bế một đứa nhỏ lẳng lặng bỏ chạy vào rừng. Đứa trẻ có vẻ còn đang ngủ say và không biết chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ thì hành tung cực kỳ đáng lưu ý và vội vã. Nghi ngờ, người lính lặng lẽ bám theo bà ta, thầm tự hỏi mụ đàn bà kia tính làm gì với đứa trẻ tội nghiệp. Người lính trẻ đi càng sâu vào trong rừng, nỗi bất an ngày càng lớn hơn. Đến lúc này anh khá chắc người đi trước kia không bình thường, và rất có thể là kẻ bắt cóc mà mọi người đồn đoán dạo gần đây. Nép mình sau những thân cây cao lớn, lấy tán lá làm thứ che chắn, người lính cứ vậy mà theo chân bà già đáng sợ.

Và rồi bà ta dừng lại.

Đó là một căn nhà tồi tàn xấu xí nằm ngay bên cạnh một đầm lầy bốc mùi kinh khủng.

Người lính trẻ thấy bà ta bước vào nhà với đứa trẻ vẫn còn say giấc mà không khỏi băn khoăn. Vật lộn vượt qua đống bùn ghê tởm, anh tựa mình vào sát bên vách nhà rồi lén nhìn vào trong qua ô cửa sổ nhỏ xíu. Đó là lúc anh gần như hét lên.

Phía bên trong người lính có thể thấy khuôn mặt kinh tởm của mụ đàn bà kia, vẻ nhăn nheo và độc ác hiếm thấy ở một người thường. Bà ta cởi bỏ áo choàng để lộ vẻ ngoài ghê tởm của bản thân, rồi đặt đứa trẻ lên cái bàn lớn ở giữa phòng, miệng bắt đầu niệm chú những câu từ khó hiểu. Anh có thể thấy hình ảnh chiếc mũ chóp cao quen thuộc nằm xộc xệch trên đầu bà ta - chiếc mũ đáng nguyền rủa ấy.

Mụ đàn bà kia là một phù thủy.

Khi tiếng niệm chú ngày càng lớn, anh có thể thấy đứa trẻ ngày càng tiều tụy đi. Và rồi đến khi mụ đàn bà điên kia hét lớn những từ cuối cùng, người lính thấy sự sống đã rời xa đứa trẻ xấu số. Anh thấy mụ phù thủy dần biến đổi, những nếp nhăn dần tan biến và bà ta hóa thành một thiếu nữ xịn đẹp. Bà ta có vẻ rất vui với kết quả này mà không màng đến người lính đang run rẩy vì sợ hãi đứng ngay ngoài cửa.

Người lính lập tức bỏ chạy.

Thì ra đó là lý do những đứa trẻ đã biến mất, thì ra đó là nơi chúng đã đi, thì ra đó là số phận của chúng.

Phù thủy đã bắt lũ trẻ làm vật hiến tế đổi lấy sắc đẹp.

Người lính chạy bán sống bán chết, mặc kệ những cành cây sắc nhọn cắt vào da thịt. Khi nhìn thấy cánh cổng khổng lồ dẫn vào lâu đài chính, anh điên cuồng đập cửa và hét lớn:

"Bệ hạ, bệ hạ, thần có chuyển khẩn cần lập tức khai báo!"

Tiếng động lớn đánh động cả lâu đài, gây ra một khung cảnh hỗn loạn giữa đêm khuya khoắt.

Người mở cửa là cậu - người thân cận nhất của vua. Cậu cực kỳ bực bội và sẵn sàng đánh bất kỳ kẻ nào dám phá đám giấc ngủ đáng quý của mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ tả tơi cũng như nét mặt hốt hoảng của người lính kia cậu biết có chuyện chẳng lành mà lập tức để người lính tội nghiệp vào rồi nhanh chóng đi thức tên vẫn còn đang ngủ ngon lành kia dậy.

Anh cũng khó chịu chẳng kém gì cậu, tuy vậy nếu cậu đã nói đây là trường hợp khẩn cấp thì có lẽ tình hình hẳn phải xếp vào loại nghiêm trọng.

Sửa sang lại bản thân một chút, anh nhanh chóng cùng cậu tiến vào phòng khách để tiếp đón vị khách bất ngờ kia. Ngồi đối diện người lính vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, giọng anh uy nghiêm vang lên:

"Vậy điều gì khiến người làm phiền ta vào tối muộn như thế này?"

"Thưa bệ hạ, chuyện là....."

Và rồi mọi thứ nhanh chóng tuột dốc.

Nói anh đang tức giận là còn nhẹ, trong đầu anh giờ chỉ tràn ngập màu đỏ của sự phẫn nộ.

Lũ khốn kiếp kia không những muốn cướp đi mẹ anh, chúng còn muốn làm hại cả người dân của anh nữa sao? Sao phù thủy có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ ngây thơ ngay trong giấc ngủ, sao chúng có thể lấy đi tương lai đầy hứa hẹn, lấy đi những ước mơ chưa thành hình của tụi nhỏ? Sao chúng lại có thể máu lạnh và tàn độc đến vậy?

Và anh mỉm cười, một nụ cười lạnh đến run người.

Vậy chúng muốn mạng người phải không? Được thôi, ta đã cho chúng đủ mạng rồi, giờ cái mạng rách của chúng là của chúng ta.

Hãy lấy máu đền máu nhé lũ quái vật khốn kiếp.

___________________________________

Máu, máu ở khắp mọi nơi.

Máu bắn trên tường, máu bám vào gỗ, máu chảy thành dòng.

Máu đổ lênh láng nhuộm đỏ cả nền đá, sắc đỏ chói mắt bao trùm không gian.

Một lễ tắm máu, một trận cuồng phong, một cuộc tàn sát.

Tất cả đều đi kèm với tiếng gào thét điên cuồng của phù thủy, hoà quyện lại tạo nên bức tranh gần nhất với hiểu biết của con người về địa ngục.

Tiếng hét của chúng thật hoang dã, đen tối và loạn trí. Một thứ âm thanh điếc tai, một thứ nghe như đến từ tầng thứ 9 của âm phủ. Chúng gầm rú điên cuồng như một loài thú hoang, cao và choáng váng. Chúng hét vì sợ hãi, hét vì phẫn nộ. Chúng nguyền rủa, chửi bới, khóc lóc. Chúng nhìn từng cá thể giống loài mình chết trên giàn thiêu, chờ đợi đến số mệnh của bản thân.

Mùi thịt cháy thật kinh tởm.

Anh nhìn tất cả bằng con mắt thờ ơ. Anh ngắm nhìn tuyệt tác của mình, ngắm nhìn hình ảnh lũ quái vật quay về với nơi chúng thuộc về. Anh chắp bút cho ấn phẩm ghê tởm này bằng máu và nỗi hận thù, anh đưa chúng trở về với cát bụi.

Anh bắt đầu một cuộc thảm sát.

Lũ phù thuỷ đã sống quá lâu rồi, chúng đã gây nên quá nhiều tội lỗi và gieo rắc bao bất hạnh cho người vô tội, giờ là lúc đưa chúng đến cõi vĩnh hằng.

Sau khi nghe được sự thật về các vụ bắt cóc gần đây, ngay ngày hôm sau anh đã ra một quyết định, anh đã ra một chính sách, anh đã yểm một lời nguyền:

"Tìm và bắt mọi phù thuỷ trong vương quốc, đưa chúng về đây và cho lên giàn hoả thiêu, truy sát hết bọn chúng, không được để sổng, không để sót bất kỳ kẻ nào."

Tuy phù thuỷ được coi là bất tử điều đó không có nghĩa rằng chúng không thể chết. Một phù thủy có thể bị giết nếu như bị đưa lên giàn hoả thiêu, và còn gì tuyệt vời hơi là lợi dụng điểm yếu chí mạng đó để quay lại trả thù chúng cơ chứ?

Đã được gần 1 tuần kể từ khi anh cho triển khai kế hoạch điên cuồng này, và nó diễn ra khá suôn sẻ. Đám phù thủy từng kẻ từng kẻ đều bị tóm gọn, rồi chết cháy hết thảy. Đây quả là kịch vui trong mắt anh.

Nhưng có vẻ như anh đã quên mất một điều quan trọng thì phải.

Phải anh quên mất em.

Quá nhiều thứ xảy ra khiến anh quên mất ký ức về cuộc gặp gỡ bất ngờ trước kia, khiến anh lỡ đẩy sự hiện diện của em vào góc sâu bên dưới tâm trí mình. Anh quên tất thảy về em, quên cả thứ tình cảm trong trẻo anh dành cho em, quên cả mối tình đầu ngây dại.

Anh quên mất em cũng là một phù thủy.

Ngày em bị bắt, đó cũng là lúc tất cả mọi thứ được anh nhớ lại.

Ngày hội ngộ của ta thật bị thương, anh ngồi trên ngai vàng ngỡ ngàng nhìn hình ảnh em bị hai lính canh trói chặt, quỳ dưới chân anh. Anh lặng người, mặc dù tâm tình hết sức hỗn loạn khuôn mặt anh lại chẳng có lấy một tia cảm xúc. Có lẽ bao tháng ngày lên ngôi anh đã học hỏi được nhiều thứ, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và giữ được nét vô cảm của mình. Anh nhẹ nhàng bước xuống ngai vàng, tay nâng cằm em nhẹ nâng lên.

Em vẫn vậy, vẫn đẹp đến nao lòng. Từ làn da, mái tóc đến đôi môi, vẻ đẹp của em như thể nằm ngoài hiểu biết của nhân loại, như thể nằm ngoài quy luật của thời gian. Tuy vậy đôi mắt em lại không còn trong trẻo nữa, nó ánh lên vẻ vô hồn và đầy cam chịu.

Mặc dù thật muốn ôm em vào lòng, thật muốn vùi tay vào những lọn tóc vương mùi nắng mai, thật muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào kia và thật muốn trò chuyện với em, anh biết mình chẳng thể làm ngơ trách nhiệm của bản thân.

Ngắm nhìn em lần cuối, anh thả bàn tay vẫn còn giữ lấy cái cằm thon gọn của em ra rồi ra lệnh cho lính canh nhốt em xuống ngục tối.

___________________________________

Đêm ấy anh thấy bản thân đang lang thang dưới hầm ngục bên dưới lâu đài.

Nơi đây là nơi anh giam giữ những phù thủy chưa được lên giàn thiêu, là nơi anh để những tù nhân ma thuật của mình đếm từng ngày cuối đời.

Và cũng chính tại nơi này anh đang giam giữ tình yêu cả đời của mình.

Gật đầu chào lính canh cửa, anh lướt qua từng buồng giam để tìm kiếm bóng hồng của mình. Em sẽ bị thiêu sống vào sáng hôm sau, vậy nên nếu anh muốn nói chuyện với em thì đêm này ắt hẳn là lần cuối. Tìm một lúc thì anh cũng thấy em, em ngồi co ro một góc phòng, đầu giấu dưới cánh tay và cái mũ to đến buồn cười. Anh hắng giọng, em ngẩng đầu lên và ngước nhìn anh qua song sắt:

"Này tên phù thủy mai người sẽ chết đấy, người có muốn trăn trối điều gì không?"

Quả là điều hay để nói với người mình thích, anh thầm chửi rủa bản thân.

Em nhún vai, vẻ mặt thờ ơ:

"Vốn dĩ ta đã biết ngày này sẽ đến, dẫu sao đồng loại của ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho cam. Chỉ không ngờ quả báo lại đến sớm như vậy. Thôi coi như kiếp này ta trả mạng cho người, có lẽ đợi đến kiếp sau rồi làm lại vậy."

"Người không sợ sao?"

"Thật ra ta có chút tiếc nuối tại còn có người chưa thể gặp, nhưng ngoài ra cũng không có gì mấy. Như ta đã nói, sự diệt chủng của phù thuỷ vốn đã được định sẵn rồi."

"Người người muốn gặp?"

Anh thấy mắt em sáng lên, một nụ cười mềm mại xuất hiện trên khuôn mặt em:

"Ồ đó là một đứa trẻ ta gặp tầm 10 năm về trước! Ta gặp thằng bé trong một lần đi kiếm dược liệu dự trù cho mùa đông, ta thấy nó bị thương nên giúp đỡ rồi chưa gặp lại được lần nào luôn."

Tim anh hẫng một nhịp.

"Tại sao người lại muốn gặp nó? Không phải chỉ là người dưng qua đường thôi sao?"

Em khẽ cười khúc khích, đưa tay chơi đùa với lọn tóc cam xinh xắn:

"Chuyện này đến bản thân ta cũng không biết nữa, nhưng có lẽ do ấn tượng ban đầu mãnh liệt chăng? Thằng bé có vẻ khá ghét phù thủy, nó thậm chí còn xù lông lên khi ta cố gắng giúp nó nữa chứ, y chang con mèo nhỏ ý! Nhưng mà phần nhiều là do linh cảm thôi, ta tin chắc rằng bọn ta sẽ gặp lại mà linh cảm ta thường đúng lắm. Vậy mà mãi chẳng gặp được, giờ chắc có muốn cũng không kịp nữa rồi haha..."

Nói đến phần cuối thì giọng em nhỏ lại, ẩn chứa đầy tiếc nuối. Em nhún vai chấp nhận.

Miệng anh khô khốc, anh cảm tưởng như mình đã quên cách nói chuyện. Vậy là suốt thời gian qua em vẫn nhớ anh sao? Anh thở ra từng hơi chậm rãi, giọng anh vang lên nghe thật xa lạ:

"Nếu ta nói người đã gặp được cậu ấy rồi thì sao?"

"Hả?"

"Nếu ta nói nhóc kia là ta thì người có tin không?"

Lúc này em mới ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Em chăm chú nhìn anh như thể đang soi xét, phân tích từng lớp da của anh. Đứng trước ánh nhìn mãnh liệt của em, anh không khỏi cảm thấy chút ngượng ngùng. Sau đó em cười phá lên, tiếng cười em tươi sáng, thuần khiết như tiếng trẻ con:

"Ồ đó thật sự là nhóc! Vậy nhóc đã thành vua rồi sao, lúc ta gặp nhóc có chút xíu giờ chắc cao hơn ta hơn cái đầu rồi! Đám trẻ con người lớn nhanh thật, chả bù cho ta suốt mấy trăm năm rồi vẫn chẳng thêm được phân nào."

"Lần đầu ta gặp người là năm ta 10 tuổi, giờ đã 10 năm trôi qua rồi thì rõ ràng ta phải lớn lên chứ. Ta đâu thể mãi bé xíu được!?"

"Haha đúng là cái đứa ngỗ nghịch nhà ngươi rồi! Không thể tin được là giờ ta mới gặp lại người, mà còn ngay trước ngày án tử của ta thi hành nữa chứ! Quả thật là linh cảm của ta không sai mà!"

À phải rồi mai là em sẽ chết. Cuộc hội ngộ của hai người sau bao nhiêu năm vậy mà lại kết thúc bằng sự chia ly, nghĩ đến đây tâm trạng vui vẻ của anh tuột dốc thấy rõ. Điều này được em thu hết vào đôi mắt caramel xinh đẹp của mình.

"Nè sao người lại chán nản như vậy? Bộ không vui khi gặp lại ân nhân của mình hả?"

"...Người không hận ta sao?"

"Hả? Tại sao?"

"Người đã cứu ta một mạng vậy mà ta sẽ lấy mạng người vào ngày mai... Người không cảm thấy hối hận chút nào à?"

Khuôn mặt em dịu lại thành một vẻ trìu mến.

"Phù thủy rồi sẽ có lúc tan thành cát bụi, và ta cũng vậy. Ta vốn dĩ chưa bao giờ hạnh phúc khi là một phù thủy, ta chưa bao giờ muốn một cuộc đời bất tử, ta chưa bao giờ hưởng thụ lối sống cô độc và lặng lẽ trong rừng. Con người tuy chẳng thể sống dai dẳng như phù thủy, nhưng cuộc đời của họ lại có ý nghĩa hơn rất nhiều. Sinh mệnh của con người mong manh như thủy tinh, bởi lẽ biết bản thân chẳng có nhiều thời gian trên cõi đời nên họ luôn tận hưởng từng khoảnh khắc được sống, được tồn tại. Có lẽ ta phải cảm ơn người vì đã giúp ta, vì đã cho ta cơ hội được làm lại cuộc đời mình. Nếu có kiếp sau, ta thật sự muốn sống như một người thường."

Anh nắm chặt tay, móng ghim vào lòng đến rỉ máu. Anh không biết thứ gì đã khiến anh có đủ dũng khí để làm điều ấy, nhưng trước khi kịp ngăn bản thân lại anh đã không thể quay đầu.

"Tôi thích em."

Anh thấy đôi mắt em mở to, miệng há hốc.

"Tôi thích em từ lần đầu ta gặp nhau rồi. Kể từ hôm ấy dẫu tôi có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể gạt bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí, dẫu có cố hết sức cũng không thể mang thứ tình cảm ngu ngốc này mà chôn vùi. Suốt bao lâu em vẫn luôn nắm giữ một vị trí chắc chắn trong tim tôi, suốt từng ấy thời gian chưa một lần tôi quên được em. Em là tình đầu của tôi và có lẽ cũng là cuối cùng. Tôi không biết vì sao mình lại nói điều này, nhưng bởi lẽ tôi chẳng còn cơ hội nữa. Kiếp này ta chẳng thể đến với nhau, ngay từ đầu sự thật ấy vốn chẳng thể thay đổi và tôi cũng không hề hy vọng hão huyền. Tôi chẳng biết ta có kiếp sau không, càng chẳng thể biết liệu ta còn gặp lại nhưng nếu có xác suất dẫu chỉ rất nhỏ thôi tôi cũng muốn đánh cược....

Liệu em sẽ tiếp tục đợi tôi đến kiếp sau chứ?"

Em choáng váng không nói nên lời. Em tự hỏi tại sao anh lại nghĩ đây là lúc thích hợp để tỏ tình, em tự hỏi con người ai cũng bộc phát như vậy sao? Em cảm thấy mặt mình dần nóng lên, hơi nóng nhanh chóng lan ra khắp tai và cổ em. Và rồi em lại cười, nhưng lại đầy vẻ hạnh phúc và yêu thương đến lạ.

"Được chứ, dù sao em cũng đã chờ anh 10 năm thì kiếp sau đâu có nhằm nhò gì!"

Anh thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, rồi anh chợt nhớ ra:

"Ồ nhắc mới nhớ tôi chưa biết tên em. Em có thể cho tôi biết tên em được không?"

"Là Shoyo! Hinata Shoyo!"

"Quả là một cái tên đẹp, còn tôi-"

"A! Ngưng, ngưng lại đã!"

Anh khó hiểu, bối rối nhìn em.

"Hãy để kiếp sau hẵng nói nhé! Em cho anh tên là để anh có thứ mà gọi khi tìm thấy em, vì kiếp này em thấy anh trước nên kiếp sau nhất định vai trò đó phải thuộc về anh! Đến lúc đó hãy nói tên anh cho em nhé!"

___________________________________

Ngày hôm nay là ngày em bị xử tử, là ngày mà em sẽ rời khỏi anh mãi mãi.

Anh nhìn lính canh dẫn em đến nơi hành án, anh nhìn họ treo em lên khúc gỗ hình chữ thập đặt ngay chính giữa sân. Anh nhìn họ châm lửa, anh nhìn em dần bị ngọn lửa dữ tợn nuốt trọn. Anh nhìn sự sống dần rời khỏi em, anh nhìn da thịt em dần trở thành một màu đen gớm ghiếc.

Anh nhìn khuôn mặt hạnh phúc của em khi được ra đi.

Anh nhìn tất cả.

Anh cảm thấy buồn nôn.

Cảm xúc lúc này của anh thật là một mớ hỗn độn. Anh cảm thấy bệnh tật và nhộn nhạo trong bụng, anh cảm thấy muốn tống khứ hết đống đồ ăn mới ăn khi nãy ra ngoài ngay lập tức. Tim anh đau đớn như thể có ngàn mũi kim đâm vào, anh cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ mình. Anh biết tất thảy chuyện này đều do anh gây ra, anh biết chính anh đã giết chết người mình yêu. Mặc dù có một cơn lốc đang tàn sát anh từ bên trong, khuôn mặt anh lại chẳng có nổi một tia cảm xúc.

Anh lơ đãng nhìn ngắm thần chết đến và tước đi hạnh phúc của mình, anh nhìn bóng hồng kia giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Anh vốn chẳng thể quay đầu, vốn dĩ đây là con đường chẳng có lối về. Tuy vậy anh biết mình đang làm đúng trách nhiệm của bản thân, anh biết mình đang bảo vệ được người dân của mình. Kể từ khi cuộc thảm sát diễn ra, cuộc sống của nhân dân anh đã được cải thiện rõ rệt, mọi người không còn sợ hãi hay sống những tháng ngày lo lắng cho an nguy của bản thân. Anh biết rồi em vẫn sẽ chết, anh biết rồi cuối cùng anh vẫn phải kết thúc cuộc sống của em.

Nhưng anh cũng biết điều đó chẳng hề dễ chịu.

Thậm chí nó có cảm giác như anh vừa trải qua địa ngục.

Dư vị của tro đắng ngắt trên đầu lưỡi, mặc dù khói bốc lên thật ngột ngạt và oi bức, anh chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại thấp đến cùng cực. Anh nghĩ ông trời ghét anh, anh nghĩ mình bị nguyền rủa. Bởi lẽ nếu chúa thật sự yêu thương anh, người chắc sẽ muốn anh được hạnh phúc phải không?

Buổi hành án diễn ra chỉ trong vỏn vẹn 20 phút, trớ trêu thay lại bằng chính thời gian cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Cái chết của em chấm dứt cho chuỗi ngày tàn phá của phù thuỷ, bởi lẽ em chính là phù thuỷ cuối cùng còn sót lại trên thế giới này. Cái chết của em như một dấu chấm hết, như một nét chữ đầu tiên mở ra một thời kỳ mới cho loài người - một thời kỳ mà họ cuối cùng cũng có thể ngủ yên, cuối cùng cũng  không phải lo bị ma thuật phá huỷ mùa màng hay những cái chết bí ẩn của những đứa trẻ nữa.

Sự hi sinh của em là vô giá và cũng là điều không thể tránh khỏi.

Ngay khi buổi hành hình kết thúc, anh có thể nghe thấy tiếng dân chúng hò reo, thở phào hoặc bất khóc vì nhẹ nhõm. Anh có thể nghe thấy tiếng họ tung hô tên anh với lòng biết ơn, anh có thể mường tượng ra họ bắt đầu ăn mừng. Anh có thể ngửi thấy mùi nô nức trong không khí, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng đến khó hiểu.

Anh nghĩ về em, tâm trí anh lại trôi về với em. Anh nghĩ về lời hứa của chúng ta, anh nhớ về khuôn mặt tràn trề hạnh phúc của em. Từ sâu bên trong anh biết một phần nào đấy mình ghét em cay đắng, ghét em vì bám theo anh, ghét em vì ngay cả khi đã chết vẫn còn dư âm dai dẳng đến khó chịu.

Lang thang một hồi thế nào anh lại quay lại được phòng của mẫu hậu quá cố, anh đẩy nhẹ cửa rồi bước ra ngoài hiên ngắm nhìn vườn hoa hồng tươi tốt của bà. Anh không biết nếu mẹ còn sống bà sẽ nghĩ gì về anh, sẽ nghĩ gì về đứa con trai đáng thương hại của bà. Bởi lẽ mẹ là một người ôn nhu và tràn đầy tình yêu, có lẽ bà sẽ an ủi anh và ôm anh vào lòng như thuở còn bé.

Và rồi những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má thanh tú của chàng trai trẻ.

Anh khóc, khóc rồi khóc, đến khi chẳng còn nước mắt mà rơi nữa.

Nếu chúa không mang hạnh phúc đến cho anh thì anh sẽ tự tìm kiếm nó, dẫu cho có là đến tận kiếp sau đi chăng nữa.

Ngày hôm ấy, anh hạ quyết tâm nhất định sẽ tìm được em ở kiếp sau, nhất định sẽ hoàn thành ước muốn cuối cùng của em.

[Tương lai]:

Không biết đây là lần thứ mấy anh mơ thấy giấc mơ kỳ cục kia nữa rồi.

Nó thật đến rợn người, làm anh mỗi khi thức dậy đều đổ mồ hôi lạnh. Trong mơ anh thấy mình đang cố với đến một bóng hình, một thiếu niên nào đó. Dẫu cho anh cố bao nhiêu cũng chẳng thể chạm vào người ấy, dẫu cho có hét đến khản cả giọng hay chạy đến đau cả chân vẫn chẳng thể khiến người kia quay đầu. Anh chẳng biết người ấy là ai, anh chỉ mơ màng nhớ rằng người đó có mái tóc cam óng như mặt trời.

Mệt mỏi liếc nhìn chiếc đồng hồ nằm cạnh giường hiện mới chỉ 6h15p sáng, anh lồm cồm bò dậy rồi vớ đại cái áo khoác và chùm chìa khoá nhà mà lao ra khỏi cửa. Cái giấc mơ chết tiệt ấy cứ ám lấy anh, làm xáo trộn hết sinh hoạt hằng ngày cũng như làm anh xuất hiện quầng thâm mắt. Phải, là quầng thâm, QUẦNG THÂM ĐÓ!!! Khuôn mặt đẹp trai của anh cứ vậy mà bị huỷ hoại, thật là tức chết đi mà!

Lang thang một hồi thì anh thấy một quán cà phê nhỏ nhắn, nằm lặng yên ở một góc phố. Thời tiết giờ sắp chuyển đông, nhiệt độ có vẻ xuống khá thấp so với mùa thu chưa kể giờ còn đang sáng sớm nên anh cảm thấy lạnh cũng không phải là lạ. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức đẩy cửa quán cà phê bước vào, vừa đi vừa thầm chửi rủa cái lạnh ngu ngốc.

"A xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ?"

Anh nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên, anh tự hỏi sao nó lại quen thuộc đến vậy. Anh ngẩng đầu lên, rồi lập tức đứng hình.

Đứng ở sau quầy là một cậu bé chạc tuổi anh đang cười rạng rỡ. Cậu bé đó trông thật đáng yêu với cái má bầu bĩnh và đôi mắt lấp lánh, mái tóc màu hoàng hôn xù lên nom thật mềm mại và dễ gần. Tóc màu cam... tóc màu cam...A, là người đó! Cậu bé đó trông thật giống người anh gặp trong mơ, cái màu tóc đặc biệt rồi còn dáng người nhỏ nhắn đó... Chắc chắn không thể sai được!

Sau khi định thần, anh lập tức đến xem menu và lựa đại cho mình cốc cà phê đen nóng, suốt thời gian ấy em chỉ đứng kiên nhẫn nhìn anh. Xong xuôi, anh lập tức hướng sự chú ý đến người trước mặt:

"Hinata Shoyo?"

"Vâng? Mình có quen nhau sao ạ?"

Em bất ngờ, nghiêng đầu tò mò nhìn người trước mặt. Đúng là nhìn anh có chút quen mắt, nhưng em lại chẳng thể nhớ đã gặp anh ở đâu. Anh cũng bối rối, anh chỉ biết đó là tên em chứ sao anh biết thì chính anh cũng chẳng rõ.

"Không, mà cũng không hẳn. Nhưng trước lạ sau quen thôi, có mình nhóc làm việc ở đây thôi hả?"

"Dạ không, xíu nữa bạn em tới làm chung á nhưng giờ còn sớm nên có mình em trực thôi!"

"Ồ, vậy nhóc không sợ anh bắt cóc nhóc hả?"

Em dừng tay, quay lại nhìn anh.

"Anh tính bắt cóc em ạ?"

"Đùa thôi, trông anh có giống người như vậy đâu."

"Ai bảo không giống."

"Ê! Anh đây không có như vậy nhé!?"

Em bật cười, vui vẻ và trong sáng.

Sau đó cả hai nói chuyện một chút, cho đến khi anh nhìn đồng hồ và nhận ra sắp đến giờ học của anh. Anh miễn cưỡng đứng dậy, anh hoàn toàn không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc chút nào! Mặc dù mới gặp em chưa được bao lâu nhưng anh có cảm giác mơ hồ rằng em là người vô cùng quan trọng của anh, điều đó vô tính khiến anh có cảm giác lưu luyến không muốn rời đi.

Ngay trước khi anh bước ra cửa, anh thấy em gọi phía sau:

"À ờm, anh... anh ờm..."

Anh bật cười thích thú:

"Oikawa Tooru."

"Dạ?"

"Tên anh là Oikawa Tooru."

"Vậy anh Oikawa, ngày mai anh có quay lại không ạ?"

Em hỏi đầy hi vọng, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

"Có lẽ vậy, anh sẽ cố gắng qua thường xuyên nếu em muốn?"

"Dạ vâng em vui lắm! Chúc anh một ngày tốt lành ạ!"

Bước ra khỏi cửa anh không khỏi cảm thấy thật hạnh phúc. Hoá ra em ấy cũng muốn gặp lại anh nhiều như anh muốn gặp lại anh, có lẽ cả hai ta đều muốn gặp nhau rất nhiều. Mặc dù mới chỉ quen nhau, không hiểu sao anh có cảm giác mối quan hệ của hai người vốn đã rất sâu sắc như thể đã lâu đời, như thể có từ kiếp trước vậy.

Vừa nhảy chân sáo về căn hộ, anh vừa thầm nghĩ:

Thật tốt khi tìm thấy em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro