Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ring ring
Tiếng đồng hồ reo liên hồi nhưng cậu bé ấy vẫn cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại.
"Shou-kun mau dậy ăn sáng đi sắp muộn học rồi"
Tiếng người phụ nữ vang lên đáng thức con người còn đang say giấc. Cậu lật đật ngồi dậy dụi dụi đôi mắt. Đồng tử màu cam dần mở ra theo với đó là cơ thể hoạt động bước đến phòng tắm.
Các bước vệ sinh cá nhân đều được cậu làm tươm tất. Từ một con người lúc nãy đang ngái ngủ lại như được nạp một bình đấy năng lượng.
"shou-kun xong chưa "
Cậu nghe thấy tiếng mẹ vội vàng lấy chiếc cặp sách đi xuống nhà.
"Shou-kun lâu quá đấy nhìn xem sắp muộn học rồi!"
Lúc này đây cậu mới nhìn lên đồng hồ cậu cuống cuồng  vơ đại một chiếc bánh mì ăn ngầu nghiến
"Thật là thằng bé này"
Cậu chạy vèo đi lấy xe đạp
"Shou-kun bento"
Nghe được bento cậu vội vàng chạy vào nhà
"Cám ơn ka-san con đi học đây"
Chiếc xe đạp đi ra khỏi cửa hướng dưới ánh mặt trời chiếu rọi trên khắp ngả đường. Giờ đây trên khuôn mặt cậu con trai ấy đang nở một nụ cười hạnh phúc vì một lần nữa quạ đen đã có thể bay.
Đúng vậy sau giải đấu mùa xuân cũng bao nhiêu sự nỗ lực nụ cười nước mắt. Qua từng đấy thời gian thì đã chiến thắng rồi. Cậu vẫn nhớ như in cú bật người nhảy lên lúc đó gần như cậu đã mọc cách và bay lên có thể nhìn thấy hết toàn bộ sân bóng. Theo với đó là
"Số 10 Karasuno"
Thật sự bây giờ cậu thật hạnh phúc. Mỉm cười chiếc những ánh dương gần như cảm nhận được lúc này cậu còn sáng hơn cả mặt trời.
Đến cổng trường cậu đi xe vào nhanh chóng cất xe chạy tới CLB bình thường cậu với Kageyama sẽ chạy đua xem ai đến sớm nhất nhưng hôm nay cậu lại đến muộn nhất. Đang chạy đến CLB thì từ đằng xa cậu nhìn thấy bóng người cao lều nghều máy tóc màu nâu với khuôn mặt điển trai với bộ quần áo trắng sọc xanh.
"Cái gì??? Đại đế vương ????"
Cậu hét lên làm thu hút bóng người kia bước tới. Cậu muốn chạy nhưng toàn thân như cứng lại.
Con người kia thì ngày một tăng tốc lao đến bắt lấy cậu.
"Chibi-chan bắt được em rồi"
"Aaaa mau thả tôi ra"
Cậu vùng vẫy trong tay Oikawa
"Không đâu Chibi-chan em lại tính đi gặp thằng Tobio chứ gì đừng hòng anh bắt được Chibi-chan rồi giờ là của anh"
"Cái gì cứu em với Daichi-sannnnnnn"
Bé tôm đã bị cắp đi mất lúc này trong phòng tập mọi đều đang lo lắng
Sugamama: Sao hôm nay Hinata không đến vậy?
Daichi: bình thường nó đến sớm lắm mà. Oi Kageyama em không chạy đua với Hinata sáng này hả.
Kageyama giật mình:
"Không đâu phải lúc nào em cũng như con quái vậy chạy đua với nó"
Tsukishima: Vua cũng nói được cậu đấy à không phải lúc nào cậu cũng đua với Hinata à?
Bị khuấy đểu mặt Kageyama bắt đầu tối lại
"Cậu nói gì hả tên hâm mộ onii-chan?"
Tsukishima nghe xong trong người cũng nổi máu điên
"Vua nói gì cơ"
Kageyama cũng không chịu thua.
"Tôi nói cậu là tên hâm mộ onii-chan đấy!"
  Thấy tình hình có vẻ không ổn đàn anh Tanaka lên tiếng
"Hai đứa mau để ý đến Daichi kìa"
Lúc này hai con người đó nhìn sang phía Daichi bóng đen phủ khắp người.
Shimizu thấy tình hình có vẻ tệ thêm vào nữa là cô lo cho Hinata.
"Mọi người chúng ta cần quan tâm đến Hinata"
Nishiyoma và Tanaka: đúng đúng

Mọi người đều tán thành việc Hinata mất tích bị ẩn nếu nó không vào CLB mà lên lớp có lẽ hôm nay sẽ là tận thế nhưng
trên lớp cũng chẳng có bóng dáng cậu bé ấy.
Yachi: Hinata bị bắt cóc???
Yachi hoảng sợ hét lên.
Kageyama: con tôm đó thì không bị bắt cóc được đâu.
Yamaguchi:có thể lắm chứ Hinata nó nhìn như học sinh cấp 1 cấp 2.
Cả CLB mặt tối sầm lại cuống cuồng đi tìm Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro