Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasuno đi từng ngõ ngách trong trường để tìm kiếm Hinata. Trong lúc Tsukishima đi ra nhà xe cậu ngạc nhiên khi thấy chiếc xe đạp quen thuộc.
"Điều đó có nghĩa là con tôm đó đã đến trường"
Cậu gọi điện cho Daichi để anh báo với các thành viên khác. Một lúc sau họ tập trung đông đủ ở nhà xe ai cũng đầy nghi hoặc.
Daichi: mọi người đã tìm kĩ mọi nơi trong trường chưa?
Asahi: bọn tớ đã tìm mọi nơi kể cả nhà vệ sinh nữ lẫn nhà vệ sinh giáo viên.
Nishinoya: Hahahahaha Asahi-senpai vào nhà vệ sinh nữ hả hahhaha
Shimizu: lúc này không thể cười nổi nếu xe đạp Hinata ở đây thì sao trên lớp và CLB nó đều không đến?
Tanaka: Có khi nào Hinata chán rồi?
Kageyama: Thằng đó mà chán em sẽ tẩn nó thật mạnh!
Tsukishima: Vua hung bạo quá đó đừng làm (bé) tôm đau chứ! Mà con tôm đó chán thì thế giới đảo lộn mất.
Mọi chuyện đã rắc rối rồi bây giờ còn rắc rối hơn nữa. Họ rơi vào một vòng suy nghĩ rắc rối, "rốt cuộc em đâu rồi Hinata"
Đó có lẽ là suy nghĩ chung của tất cả thành viên.
Trong lúc im lặng đó tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi Kageyama.

Ngay lúc mọi việc đang rắc rối tiếng chuông điện thoại reo lên làm ai cũng bực mình. Kageyama định tắt máy nhưng khi thấy chữ Oikawa liền bật máy nghe đầu dây bên kia không phải con người chết tiệt đó mà là giọng nói quen thuộc mà anh hay nghe thấy khi bản thân đang ngủ *mơ*
"Kageyama cứu tớ"
Nghe được giọng nói này Kageyama ngơ người ra một lúc sau đó bắt đầu lên tiếng
"Cái gì ???? Hinata??? Sao cậu lại trả lời trong điện thoại Oikawa-san????"
Kageyama nói to khiến cho mọi con mắt quanh ấy đều hướng về cậu nói đúng hơn là cái điện thoại của cậu.
"Cái gì Hinata ở chỗ Oikawa"
"Sao em ấy lại ở đó"
....
Mọi câu hỏi được đặt ra trong đầu của Karasuno.
"Sáng nay tớ đến trường rồi gặp đại đế vương và rồi anh ta bắt cóc tớ"
"Cái gì Oikawa bắt cóc cậu?????"
Kageyama một lần nữa thất thanh lúc này chiếc điện thoại trên tay Kageyama bị dành giật một cách đáng thương.
Và hàng ngàn tiếng nói truyền đến.
"Hinata sao em lại bị bắt vậy?"
"Con tôm nhà cậu có bị não teo không mà bị bắt dễ dàng thế hả?"
....
Âm thanh truyền đến một cách hỗn độn khiến cho đầu Hinata quay cuồng.
"Em... Em Aaaaaaaa Đại đế vương"
Âm thanh thất thanh từ đầu dây bên kia khiến cho mọi người ở Karasuno kinh hãi.
Kageyama: Oi Hinata cậu bị làm sao vậy hả? Này Hinata trả lời tôi!
"Alo Tobio-"
Đầu dây bên kia không còn là tiếng của cậu bé ấy nữa mà là tiếng nói trầm hẳn.
"Cái gì Oikawa-san anh đã làm gì Hinata"
Kageyama hét lên
"Chibi-chan không sao cả anh đang đưa nhóc đó đến Seijo"
Nói xong Oikawa cúp máy để lại đầu dây bên kia tức giận có ngạc nhiên có lo lắng có.
Yachi:phải làm sao bây giờ chúng ta phải đến Seijo cứu Hinata.
Shimuzu: Giờ thì học sinh không được ra ngoài đâu phải chờ đến lúc tan.
Mọi chuyện giờ còn rắc rối hơn nhưng họ phải chấp nhận bé con của họ đã bị bắt cóc nhưng họ chưa thể đến cứu bé.
Karasuno quay lại phòng tập với một loạt suy nghĩ xảy ra với Hinata càng nghĩ càng lo sợ.
Con bên phía kia Hinata bị Oikawa ôm chặt.
Nhìn thân hình nhỏ bé lúc nhúc tìm đường chạy Oikawa cảm thấy thỏa mãn.
"Chibi-chan yên nào chúng ta cùng đến Seijo thôi em mà trốn anh sẽ phạt em đấy"
"Thả tôi ra"
"Không đời nào anh chưa phạt vì em lấy trộm điện thoại anh đâu"
"Thả tôi raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Mặc kệ Hinata khua chân múa tay Oikawa vẫn thản nhiên đưa bé đến Seijo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro