Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì anh đưa tôi đến Seijo làm gì HẢ"
Một buổi sáng hạnh phúc của Hinata tự nhiên biến mất chỉ trong thoáng chốc.
Khác gì bản thân bị kẻ xấu bắt cóc đâu chứ.
"Aaaa thả tôi ra đi mà"
Oikawa nhìn bé tôm cầu xin bản năng lại càng thích thú. Anh không trả lời mà cứ thong thả bước trên con đường đến Seijo. Còn về Hinata thật sự đã bất lực rồi dù có cố vùng vẫy đến mức bình sinh cạn kiệt cũng không thoát được.
Vậy nên bé tôm ngoan ngoãn nằm trong "NỒI" chờ bị "ĂN"
"Chibi-chan đến nơi rồi thấy trường anh đẹp không"
"Làm như lần đầu tôi thấy"
Oikawa hơi bất mãn với câu trả lời của bé tôm.
Anh tiếp tục đi vào trường bước tới phòng tập của Seijo mở tung cánh cửa.
"Chào buổi sáng mọi người "
Hôm nay các HLV của các trường mạnh đã tụ họp với nhau cả rồi. Để cho học sinh của họ có thể thoải mái tự do sau giải đấu mùa xuân.
Iwaizumi: cái tên kia thân là đội trưởng mà giờ mới từ quan tài chui ra hả?
Nắm đấm sắp sửa đến nơi thì anh lùi về phía sau mở cánh cửa còn lại ra.
"Tèn ten tôi mang "công chúa" đến này"
Seijo nhìn thấy mái tóc cam quen thuộc với thân hình nhỏ bé liền bàng hoàng.
Kindaichi: cái gì sao số 10 của Karasuno ở đây.
Oikawa cười mãn nguyện.
"Thấy tôi giỏi không em nó tự bám theo tôi đấy"
"Bám theo cái đầu anh, anh bắt cóc tôi thì đúng hơn"
Hinata tức giận hét lớn.
Iwaizumi: Cái gì cậu dám bắt cóc trẻ em hả tên đầu đất kia.
Iwaizumi kéo Hinata ra khỏi tay Oikawa để ẻm đứng xuống một chỗ sau đó có rất nhiều món quà tặng cho Oikawa.
"Phụt, đổi trưởng bắt cóc trẻ em cấp 1"
Kunimi cảm giác có gì đó sai sai liền nhanh trí nhận ra.
Hinata nghe xong càng tức giận hơn
"Này tôi sắp lên năm hai rồi đấy cấp 1 cái đầu cậu mà mau đưa tôi về Karasuno đi"
Đâu ai ngốc mà đồ ăn tận mồm rồi không ăn chứ. Họ sẽ không để cậu đi đâu đã bước đến ổ của Seijo thì đừng hòng thoát ra.
Mà cũng phải thầm cảm ơn Oikawa nữa chứ.
Matsukawa: Thôi nào Hinata em đã đến rồi có muốn xem bọn anh chơi chút không?
Matsukawa vừa nói vừa bước tới cánh cửa đóng lại.
Hinata cảm nhận được nguy hiểm mà giờ người cậu cho là an toàn nhất Iwaizumi cũng...
"Iwaizumi-san đưa em về Karasuno đi anh"
Bé tôm chạy đến bên Iwaizumi kéo tay áo tỏ vẻ đáng thương.
Iwaizumi thấy con người này thật cute quá mức rồi anh lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng.
"Hinata em cứ ở lại đây đi có sao đâu"
"Phụt , hahahahahaxn Iwa-chan ngại kìa hahahhaha"
Oikawa không chịu nổi con người mà cả cậu CLB dè trừng này lại Redface với một cậu bé tí hon.
"Oi!Oikawa cậu cười gì hả tên đầu đất kia?"
Iwaizumi tức giận chạy đến và ứ...
Hinata thấy khá thú vị vì ở Karasuno ai cũng sợ Daichi là đội trường mà ở đây đổi trưởng thì hơi...
"Không được mình suy nghĩ gì thế này em muốn về Karasuno "
Oikawa đang nằm bất động trên sàn cũng ngồi dậy lết đến chỗ bé tôm ôm lấy
"Thôi nào Chibi-chan em ở đây với tụi anh một buổi thôi"
Kindaichi: đúng đấy cũng có sao đâu.
Iwaizumi: em xem rồi học hỏi chứ không "có" ai làm gì em đâu.
Thôi đành vậy cậu liền ngoan ngoãn để cặp xuống một cái ghế sau đó ngồi xuống sàn.
"Em ngồi đây mọi người chơi đi"
Yahaba: em không chơi à?
Mọi người thấy khá lạ khi cậu ngoan ngoãn ngồi xem bình thường cậu sẽ nói truyền bóng cho em đi các thứ các thứ nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi đó .
Oikawa:Chibi-chan em muốn chơi không?
Hinata: mọi người chơi đi em ngồi xem.
Iwaizumi: nhóc lạ nhỉ?
Kunimi: chắc Hinata quen rồi hồi bọn em có buổi huấn luyện năm nhất trước giải đấu mùa xuân. Hinata nó xem suốt.
Watari: vậy sao?
Oikawa: vậy Chibi-chan ngồi xem đi.
Hinata vui vẻ đồng ý vì cậu nhận ra là việc quan sát  sẽ khiến cậu học hỏi được nhiều và cải thiện lối chơi của mình.
Họ có nhưng cuộc chia đội khiến cậu học hỏi phần nào kinh nghiệm chắn bóng và đập bóng.
Khi nhìn thấy Oikawa chuyền cậu thấy anh thật đáng sợ và nghĩ xem có cách nào để chặn nó không vì cú giao bóng kinh khủng này các đội mạnh cậu từng đấu quá đều có dù là chiến thắng nhưng chưa thể kiểm soát hoàn toàn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro