Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đó dần mở ra ngay lúc này xung quanh Hinata không còn một mình cậu nữa mọi người đều ở đó bên cạnh cậu.
"Ấm áp quá"
Thân thể nằm đó miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Bỗng một dòng suy nghĩ xoẹt qua một tràn kí ức hồi nãy ùa đến. Cậu liền kéo chăn lên đầu.
Mọi người ở đó thấy hành động đáng yêu của linh vật bé nhỏ đều thắc mắc.
Chỉ có Kuroo và Lev biết được hai người họ đều nở 1 nụ cười đen tối ai nhìn cũng chỉ muốn dành tặng những cú đấm ngọt ngào.
Kuroo bước đến nơi Hinata đang quận chòn
"Chibi mau ra đây nào mọi người đợi em dậy xong mới ăn đó!"
Hinata liền lấp ló quả đầu màu cam lên nhìn thấy mặt Kuroo cậu lại nghĩ đến cái nụ hôn đó. Khuôn mặt đỏ ửng bốc khói, ngại đến mức toàn thân bay xuống giường.
Mọi người ở đó đều thật thật lạ sao Hinata lại sợ Kuroo.
Oikawa bước đến túm lấy cổ áo Kuroo
"Cậu đã làm gì Chibi-chan?"
"Tôi chỉ là cho em đấy những điều ngọt ngào"
Từng câu từng chữ Hinata lại xì khói.
Lev liền nhào đến ôm lấy Hinata.
"Cậu đừng ngại mà"
Mấy người ở đó tức chết mà không hiểu hai tên này đã làm gì bé nữa.
Hinata muốn chui vô hố luôn rồi.
Bầu không khí này thật quá nặng nề mà
Người thì tức đen mặt chỉ có hai tên Neko thì cười rạng rỡ.
*Ọttttttttttttt*
Tiếng kêu cute phát ra từ bụng của bé tôm.
Âm thanh đó cất lên cũng là lúc không khí im bặt. Mọi thứ đều hướng ánh mắt đến Hinata cậu sắp bốc hơi luôn rồi muốn đào đất chôn luôn chứ.

Sau không gian im lặng  đó là nữ tràn cười sản khoái của mấy người kia.
"Hhhh tên boke cậu chắc đói lắm rồi nhỉ"
Kageyama khoác lấy vai Hinata cười thỏa mãn.
"Thì tớ ngủ mấy tiếng đồng hồ chưa ăn gì mà"
Hinata ngại ngùng quay đi

"Heyheyhey mau đi ăn thôi đồ đệ ta cũng đói rồi"
Bokuta đang lao đến thì bị Akaashi túm cổ.
"Chúng ta mau đi thôi"
Mọi người liền đứng dậy.

Đi được nửa đường thì Hinata quên lấy thứ gì đó cậu liền nói lại cho Daichi và quay lại phòng để đồ.
Tung tăng vui vẻ trên hành lang. Bỗng cậu va phải một con gấu trắng to lớn.
"Xin lỗi kyaaaaa"
Nhìn vào khuôn mặt người này đáng sợ quá thân hình to lớn. Cậu dập đầu tiên tục.
Cái người kia thì vẫn giữ nguyên cơ mặt nhưng trong thâm tâm đang gào thét .
"Không sao"
"Dạ"
Hinata ngẩng lên nhìn vẫn là khuôn mặt đó không thể không sợ. Nhưng dù vậy cậu biết Takanobu-san không phải người xấu.
"Em mau ra anh cơm với mọi người đi"
Tuy giọng nói giống bản chất khuôn mặt nhưng sự ấm áp đó lại được tôn vinh.
"Em đi lấy đồ anh ra trước đi"
"Anh chờ em"
Cậu cũng dần cảm nhận được sự thoải mái. Cậu vui vẻ cười nói với người bên cạnh. Người kia trông thế nhưng cũng đáng yêu,anh ấy như 1 con gấu bắc Cực lớn vậy. Hai người họ cười cười nói với nhau đến phòng ăn.
"Nói chuyện với Takanobu-san vui quá mai em tìm anh em về với nhóm em đây"
Anh thấy hạnh phúc quá bình thường người ngại ngùng như anh không dám bắt chuyện với cậu ở nơi đông người đâu. Anh thì mịt mờ cậu thì là trung tâm. Khoảng khắc vừa rồi hạnh phúc quá.



Ảnh được Edit từ 🌼(nếu lấy thì ghi nguồn nhé~❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro