Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm đó Hinata đã được chăm chút nhồi nhét từng tí một.
Thật là no đến mức không nhét thêm được cái gì.
Hinata lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn sau đó đứng dậy định đi lại cho tiêu bớt. Hay là ra tập bóng chút nhỉ cả ngày chỉ nằm rồi ăn thế này thì ăn hại quá. Hinata liền rời khỏi phòng ăn bước trên hành lang tối đến gần cửa phòng tập 1 chút cậu nghe thấy tiếng đập bóng .
"Mọi người đều đang ăn mà không lẽ là ma"

Bản tính tò mò đúng là không gì đánh bại.
Với cái tâm thế sợ hãi vô cùng mỗi bước lại đến gần hơn.  Bây giờ cậu và cánh cửa chỉ cách nhau vài mm thì âm thanh đó ngừng lại.
"Lẽ nào nó phát hiện rồi"
Cả người như đã cứng đờ không thể nhúc nhích.
*cạch*
Cánh cửa phòng tập được mở ra.
"Aaaaaaaaaaaaa con ma siêu to không lồ"
Ngay trước mặt bé là thân hình to lớn, to đến mức ai nhìn vào cũng phải run sợ.Hinata toàn thân run rẩy như chết đứng không dám ngựa nguậy
"Đi đâu vậy"
"Hicccccccccc con ma biết nói"
Nhưng giọng nói này lại quen thuộc vô cùng hình như là -Ushijima-san-
Một cái tên hiện lên trong tâm trí cậu, cậu liềm ngẩng mặt từ từ lên thì ngay trước mắt là khuôn mặt tối sầm, đôi mắt chim ưng sắc bén.
"Không không không đây không phải Ushijima-san"
Toàn thân Hinata đổ mồ hôi hột. Đột nhiên một cánh tay to lớn vươn tới bắt lấy cái tay nhỏ bé của cậu. Lôi vào bên trong sân tập, ánh đèn sáng bừng toàn cơ thể hiện rõ.
"Vẫn đáng sợ"
"Cậu đến đây làm gì?"
"Cái này tôi hỏi anh mới phải đang giờ ăn uống tự nhiên trong phòng tập????"
"Tôi đang luyện tập"
Hinata cũng phải thán phục Ushijima thật sự là một đối thủ tầm cỡ quốc gia nhưng anh ta chưa bao giờ tự cao và ngồi chơ 1 chỗ cả. Anh ta luôn luyện tập không ngừng thật thán phục.
"Anh không ăn à"
"Tôi ăn sau vậy còn cậu"
"Em mới ăn xong no quá định tập bóng chút"
"Ăn no hoạt động mạnh sẽ bị đau bụng "

Con người này không thể gọi là tsundere nói sao nhỉ anh ta luôn giữ cái mặt lạnh ngay cả lúc anh ta thua. Hinata chưa thấy biến sắc bao giờ nhưng anh ta cũng không phải hoàn toàn là lạnh tanh, anh cũng quan tâm đến người khác lắm chứ. Cũng có cảm giác ấm áp khi ở cạnh người này.

"Không sao đâu mà anh chuyền cho em được không"
"Ừ"
Sau đó hai con người cùng vào vị trí.
"Cậu muốn tôi dùng toàn lực hay bình thường? "
"Bình thường anh ơi tập luyện nhẹ nhàng thôi không đấu đá gì hết"

Ujishima-san mà dùng toàn lực thì chắc với 1 quả cậu tiêu cơm cả ngày quá. Nói đúng hơn cú đập bóng của Ushijima mạnh ngang với cú giao bóng của Oikawa.
"Ừ"
Sau khi anh trả lời hai người họ bắt đầu truyền rồi lại đỡ bóng.
"Này Hinata"
"Vâng"
"Cậu chơi bóng vì cái gì"
Anh thật là cái này ai mà chả biết đương nhiên vì người khổng lồ tí hôn rồi.
"Số 10 đó ạ"
Sau khi cậu trả lời anh ngâm một hồi rồi tiếp tục nói

"Hồi bé tôi cũng vậy tôi được người khác mang tới niềm vui về bóng chuyền. Nhưng họ mang lại cho tôi đam mê chứ không phải tạo cho họ 1 bản sao giống hệt vậy nên cậu cũng phải tạo cho mình một màu sắc riêng biệt chứ đừng cố biến mình thành bản sao của người khác"

Anh ấy nói đúng hãy tạo cho mình một lối chơi riêng một lối chơi cho bản thân mình nó sẽ khiến mình trở nên nổi bật và sẽ là điều lôi kéo người khác với một danh nghĩa
"Tôi mang bạn đến nhưng bạn phải là bạn"

Nhưng Hinata còn quá đơn giản để hiểu được điều đó điều cậu nghe không phải mấy câu từ giải thích từ tận đáy lòng của đối phường mà là.
"Thôi bắt chước đi"

Trái bóng từ tay Ushijima bay đến không được đỡ bởi Hinata nữa cậu đứng thẫn thờ ở sân tập rộng lớn. Người kia nhìn liền hiểu ra vấn đề.
"Tôi biết cậu hâm mộ người khổng lồ tí hon tới mức nào nó sẽ khó khăn đối với cậu. Cậu cần thời gian miễn là cậu đủ vững tâm, còn bây giờ uống nước lấy lại tinh thần rồi quay lại tôi đói rôi"
Ujishima liền đưa cho Hinata chai nước, lúc này cậu đang cúi gầm mặt xuống cánh tay run rẩy nhận lấy chai nước từ Ushijima. Nhưng dương như không còn chút sức cái nắp trở nên nặng trĩu.
"Cậu phiền phức thật đấy"
Ushijima nói ra mấy lời cay độc rồi giựt lấy chai nước mở nắp nhấp 1 ngụm vừa đủ, sau đó anh kéo khuôn mặt đang cúi gầm kia lên đặt nụ hôn của anh vào môi cậu.
Bất chợt bị tấn công môi Hinata không nhím chặt lượng nước đó cứ thế mà từ miệng anh sang miệng cậu 1 cách dễ dàng. Anh là một người nghiêm túc khi cảm thấy thỏa mãn anh liền buông ra mà không hạnh hạ đôi môi nhỏ bé thêm phút giây nào.
Còn về phần Hinata toàn thân như bốc khói
"Anh anh Ushijima-san làm gì vậy??"
"Ai kêu cậu phiền quá làm gì"
Cậu không còn mặt mũi nào nữa liền bay thẳng ra ngoài cửa phóng đi.
"Thật là"
Anh thở dài 1 hơi rồi cũng bước ra ngoài sau khi cánh cửa đóng lại bước vào trong hành lang u tối con người ấy lại nở một nụ cười thích thú.
"Thật là cậu đáng yêu thật đấy Hinata Shouyou "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro