Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn trưa cuối cùng cũng xong rồi. Đúng là chật vật mà.
Sau khi ăn xong Hinata liền thu gọn đồ đạc và ngồi quan sát.
Oikawa nhìn thấy bé tôm cứ ngồi thế mãi thật chẳng giống con kí sinh trùng loi nhoi thường ngày .
"Chibi-chan em muốn anh chuyền cho em không"
Hinata nghe Oikawa nói vậy liền ngạc nhiên
"Đại đế vương chuyền cho em ? Được sao"
Oikawa: Được chứ lại đây! Iwa-chan ném bóng cho tớ.
Iwaizumi vui vẻ đồng ý.
3 người họ vào đội hình của mình. Trái bóng được bay lên dưới sự tác động của tay Iwaizumi chuyền đến Oikawa.
Anh liền xoay người thực hiện cú bóng của một chuyền hai
"Chibi-chan ngay lúc này!"
Nghe được hiệu lệnh Hinata lấy sức bật lên.... Nhưng
"Đường chuyền này hoàn hảo nhưng tại sao....... Hụt rồi"
Hinata đã vung tay lệch đường chuyền trái bóng sượt qua rơi xuống sàn đấu. Cái âm thanh trái bóng rơi xuống có thể nói là tuyệt vọng lắm.
*bộp
"aaaa mình không thực hiện được"
Hinata nhìn vào bàn tay của mình gần như cái cảm giác ma sát giữa da thịt và bóng rất mập mờ. Cậu đứng đơ người ra đấy.
Nhận thấy Hinata có vẻ thất vọng với chức vị đội trưởng Oikawa liền đến an ủi.
"Không sao đâu chắc sáng giờ em mới tập thử lại nha Chibi-chan"
"Vâng"
Hinata nghe được lời động viên liền hăng hái trở lại nhưng mà dù bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không được.
Iwaizumi nhận thấy tâm trạng của cậu bé ấy không tốt liền an ủi
"Chắc em nhảy nhiều với chưa quen cách chuyền của Oikawa thôi"
"Vâng"
Mọi người liền xúm lại an ủi cậu bé ấy riêng Oikawa thì trầm tư nhìn vào trái bóng suy nghĩ cái gì đó.
Lúc đó một cánh tay kéo lấy áo anh.
"Đại đế vương anh giao bóng như trong trận đấu được không em muốn thử làm Libero"
Hinata đưa ra một yêu cầu quá nguy hiểm cú giao này đến Watari cũng khó đỡ được.
"Chibi-chan em nói thật đấy à em chắc chứ?"
"Vâng"
Yahaba: Hinata em sẽ bị thương đấy để anh giao cho.
Kunimi: đúng đấy cậu không cần tốn sức vì việc này.
"Em muốn thử" cậu bé ấy vẫn kiên quyết giờ không thể lung lay được. Oikawa thở dài
"Nhanh nào chibi-chan"
"Vâng"
Cậu lại cười rồi đúng là nụ cười đó vĩnh viễn không thể tắt mà.
"Đại đế vương hết sức đi ạ!"
Dù cậu nói thế nhưng mọi người đứng bên ngoài ai cũng muốn đội trưởng của họ nhẹ tay thôi.
Đến cả Libero chuyên nghiệp như Nishinoy bên Karasuno cũng hiếm khi đỡ được đây còn là một người nghiệp dư nữa. Tất cả đều nghĩ Oikawa sẽ nhẹ nhàng nhưng...
*vụt
Trái bòng được ném lên cao Oikawa lấy sức bật và lực của cánh tay và bàn tay đập thật mạnh vào nó. Trái bóng bắn sang sân bên kia với một tóc độ kinh hãi đập mạnh xuống sàn gần như không thể làm gì.
Hinata ngạc nhiên mình còn chưa định hình được trái bóng nó đã đập xuống sàn rồi.
Không chỉ Hinata mà những người ngoài kia cũng vậy.
Iwaizumi: tên kia cậu không nhẹ nhàng hơn được à?
Watari: cú đó em không thể làm được gì
Họ đều phải nuốt nước bọt ,Oikawa biết dù thế nào Hinata cũng không đón được trái đó hay muốn dừng lại để thằng bé hiểu được.
"Một quả nữa giao em một quả nữa"
Yahaba: Hinata đừng quá sức.
Oikawa: Cái gì Chi...
Họ ngạc nhiên nhìn sang cậu bé ấy nhưng lúc này họ cảm nhận được một luồng khí kì lạ. Đồng tử màu nâu thu lại sáng lên như một con quạ định hình con mồi của mình chuẩn bị lao đến mà cắn xé.
"Một quả nữa"
Cậu bé ấy tiếp tục hét lên dường như không gì có thể ngăn lại được.
Oikawa cảm nhận được con người này anh liên cười khểnh và cầm trái bóng bước tới vạch.
"Làm ơn Oikawa nhẹ nhàng thôi"
Đó là suy nghĩ chung của họ
Nhưng cú giao này lại tăng nhiều với cú trước.
Sức đánh mạnh mẽ quả bóng lao đi như tên lửa. Nó gần như là một trận đấu nhưng lúc này cậu bé nhỏ bé ấy đã biến thành một con quái vật liền định hướng di chuyển như chớp đến chỗ quá bỏng tư thể đỡ bóng của một Libero.
*bộp
Lực trái bóng trạm vào cổ tay xẹt lên một luồng sáng Oikawa nhìn người đối diện khuôn mặt kinh ngạc không thể tin được cú giao bóng bất tử đó đang bị chặn lại.
Những người ngoài sân cũng kinh hãi gần như một luồng sáng ôm chọn lấy người và bóng.
Cú bóng đã đến nơi liền nẩy lên theo với đó thân ảnh nỏ bé bật ra sau ngã xuống.
Thấy cậu bé đó ngã xuống họ liền chạy lại hỏi thăm riêng Oikawa với ánh mặt lo lắng gì đó nhìn về phía con người đang cười cười gãi đầu.
Thời gian dần trôi đi đến lúc tan rồi Hinata nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tư thế về với những người "chồng" thân yêu.
Kindaichi: Cậu mong về Karasuno nữa hả
Hinata: đúng đúng tớ muốn tiếp tục làm cú chuyền nhanh với Kageyama.
Kunimi: cậu có hứng thú với vua nhỉ?
Mấy người họ buồn bã khi bé tôm sắp sửa rời khỏi riêng một người nghe thấy KAGEYAMA cau mày lại.
"Tội hả.."
Tạm biệt mọi người xong Hinata liền phóng như bay ra ngoài trở về với Karasuno.
Ngay lúc này Kageyama bên Karasuno cũng phóng như bay đến Seijo nhưng do lệch đường nên hai người họ không gặp nhau.
Một quãng đường Hinata gặp lại mọi người cậu nhào tới ôm Kanata.
"Em nhớ mọi người quá"
"Mọi người lo cho nhóc lắm đấy"
"Có ai bắt nạt em không"
...
Hàng nghìn câu hỏi đặt ra cậu bé ấy chỉ cười tươi và trả lời mọi thứ đều rất vui
"Oi~ cậu không gặp tên vua hả?"
Tsukishima liên để ý và hỏi Hinata
"Kageyama làm sao cơ?"
Sugawara: nãy nó chạy đầu tiên để đón em đấy không gặp nó hả.
Hinata: không ạ
Daichi: chậc nó lại tốn công rồi.
Hinata: để em quay lại kêu cậu ấy.
Nói xong Hinata không để họ đồng ý liền quay người rời đi.
Yamaguchi: Hinata nó ngập tràn năng lượng nhỉ
Shimuzu: Haaa nó là mặt trời mà.
Họ kệ cho mặt trời bay đi.
Còn về phía Kageyama người cậu gặp không phải mặt trời ấy mà là một tên chết tiệt.
"Oikawa-san??"
"A chào Tonbio"
Sao lúc này lại gặp nhau chứ hai con người như bắc với nam gặp nhau.
"Hinata đâu?"
"Chibi-chan về rồi!"
"Cái gì tôi chạy thục mạng đến đây sợ anh làm gì cậu ấy mà lại.. Thôi tôi đi"
Kageyama thất vọng quay người định rời đi nhưng một giọng nói lại gọi lại.
" Tobio cậu không thể mãi ở bên Chibi-chan"
"Hả anh nói gì"
"Cậu không nhận ra mọi đường truyền tốt nhất Chibi-chan có thể thực hiện chỉ có của cậu"
"Thì sao"
"Chibi-chan quá phụ thuộc sau giải đấu mùa xuân năm nay ai cũng được thừa nhận và người được thừa nhất là Chibi-chan nhưng mà liệu Chibi-chan đã hoàn toàn chiến thắng hay chưa?"
"Ý anh là sao"
"Cậu là một tay chuyền hai tầm cỡ quốc tế ngay từ lúc đầu mọi cú chuyền của cậu đều nhắm chuẩn Chibi-chan chỉ nhảy lên và đập bóng nếu cứ mãi như này Chibi-chan chỉ phụ thuộc mà thôi"
Kageyama nghe vậy gần như cảm giác được Hinata nếu không có mình thì nó vẫn nghiệp dư mà thôi.
"Anh nói đúng "
Hai người họ không biết mọi việc họ nói đều được cậu bé đó nghe hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro