Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không được rồi bản thân cậu bé ấy không tức giận mà chỉ thấy khó hiểu. Vì sao mình cũng nỗi lực thậm trí còn hơn họ. 3 năm đó không phải là ít nhưng cậu luôn cô đơn kèm theo đến bây giờ cậu có những người đồng đội tuyệt vời nhưng vẫn luôn nỗ lực.
Tại sao cơ chứ bản thân chỉ có thể dậm chân tại chỗ thôi sao.
Con người ấy trở nên ngơ ngác đứng yên bất động như vạn vật xung quanh đều không còn sức sống. Ánh dương cũng có lúc như vậy sao. Đúng chứ mặt trời không phải tồn tại mãi mãi cũng có lúc nó ngừng sáng giống như một mặt trời phản chiếu đang đứng tựa vào bờ tường .
Không phải lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, nhảy nhót cũng có lúc sẽ biết mệt mỏi buồn bã.
Hai con người kia đâu biết được mặt trời nhỏ đang rắc rối đến nhường nào nhưng câu chuyện của họ vẫn tiếp tục.
"Đòn tấn công nhanh của cậu và Chibi-chan không thể là bất bại sau giải đấu mùa xuân này chắc chắn sẽ có nhiều trường tập luyện và nó sẽ dần mất đi công dụng cho chú biết bọn anh cũng đàn làm vậy!"
Từng câu chữ Oikawa nói ra gần như thấm nhuần vào suy nghĩ của cậu bé ấy cậu không ghét bỏ người đang nói mà chỉ trách bản thân sao không chịu cải thiện hơn.
Kageyama thì ở một tầm cao hơn được vào đội tuyển Nhật Bản
Tsukishima thì nhận được rất nhiều lời khen
Yamaguchi cũng vậy
Còn rất nhiều đối thủ của họ
Mặc dù bản thân được tung hô nhưng cách họ thừa nhận vậy là chưa đủ.
Cậu muốn quay người và gọi Kageyama rời đi nhưng gần như không thể.
Bên phía Karasuno thấy mấy người họ quá lâu rồi liền cử Tsukishima đi gọi lúc đầu cái tên đó còn lười biếng nhưng cậu cũng lo cho Hinata liền chạy đi.
Sau một quãng thấy Hinata đứng tựa vào bờ tường nhìn lên mặt trời còn Kageyama và đội trưởng Seijo đang đứng gần đó mọi chuyện với nhau.
Là một người có đầu óc thông minh Tsukishima hiểu được phần nào.
"Con tôm kia kêu cậu đi gọi Kageyama mà đứng đó làm gì hả?"
Giọng Tsukishima nói lớn đủ để ba con người nghe thấy.
Kageyama và Oikawa ngạc nhiên nhìn ngó khắp nơi sau đó chạy ra sau bờ tường.
"Hinata cậu đứng đây khi nào"
"Chibi-chan em nghe hết rồi"
Hai người họ ngạc nhiên cậu bé ấy đứng đó nhìn lên mặt trời. Cái cảm giác đàn quạ bay về phía mặt trời đang lặn phần nào nói lên được nỗi niềm của cậu bé ấy.
"Vâng mà trời sắp tối rồi về thôi "
Nói xong cậu bước đi với nụ cười hằng ngày. Tsukishima bước theo không quên quay lại gọi Kageyama
"Tên vua kia có mau đi không"
"Ờ "
Nói xong 3 người họ bước đi Oikawa thì sợ rằng lúc đó Hinata đã tổn thương nếu em ấy khóc thì phải làm sao. Thêm vào đó là nụ cười đấy
"Tại sao em cứ phải cười vậy Chibi-chan?"
Gần như anh cảm nhận được phần nào tay ôm vào lồng ngực.
Còn phía 3 con người kia quả đầu màu cam thì cứ bước đi nụ cười vẫn rạng rỡ
Quả đầu màu vàng cũng thấy nhói khi thấy cậu bé đó lúc tựa đầu vào bờ tường.
Quả đầu màu đen thì lo lắng vô cùng.
Cuộc đấu tranh tâm lý ấy kéo dài đến tận lúc đêm khuya. Đêm đó có rất nhiều người không ngủ được.
Nhưng có lẽ người rắc rối nhất bây giờ là Oikawa và Kageyama họ sợ lắm, sợ mình sẽ làm tổn thương cậu bé ấy.
Còn Hinata cũng không để ý gì nhiều cậu chỉ cân nhắc bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Đúng là không gì có thể làm cái tinh thân nhiệt huyết của Hinata giảm đi.
Còn Tsukishima không thể quên được cái khuôn mặt thống khổ của Hinata lúc đó cậu chắc chắn mai sẽ nói truyện một trận với Kageyama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro