Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hinata đã dậy rất sớm vì cả đêm không ngủ. Hôm qua bản thân đã không tập bóng một giây phút nào tại Karasuno nên hôm nay quyết định dồn sức vào tập luyện.
Bước ra khỏi căn phòng quần áo chỉnh tề liền chạy xuống bếp. Ở đó người rầy cậu suốt lúc đi học về vì tội cúp cua.
"Không phải lỗi con mà"
Cậu thở dài đi tới chỗ mẹ.
"Ara Shou-kun dậy sớm vậy"
"Con tỉnh giấc bất chợt ka-san cần giúp gì không?"
"Thằng nhỏ này nay chăm chỉ thế giúp mẹ bọc Bento vô nha"
"Vâng"
Đang vui vẻ mở nắp Bento liền nhớ đến chuyện hôm qua ở Seijo
"Aaaaaa không biết chui vô đâu mà~"
Từ con tôm chưa chín hẳn thành con tôm đỏ tươi mất rồi.
"Shou-kun đứng đực ra đấy nhanh lên"
"Vâng"
Cậu hoàn thành mọi thủ túc sau đó dùng mọi thuật Saringan định hình đúng bento của mình rồi cầm nó lên tạm biệt mẹ.
Giờ ngoài đường còn vắng người người và xe đi qua từng nơi quen thuộc theo đó là ánh mặt trời chiếu rọi. Nụ cười đó tiếp tục hiện hữu.
Chậc hôm qua cậu thế nào hả Hinata con người quá vô tư, ngây ngốc sẽ bị đau khổ bất cứ lúc nào.
Sau một quãng thời gian cậu đến trường vẫn là động tác quen thuộc mọi khi nhưng hôm nay cậu dè chừng lại ám ảnh tên "biến thái" hôm qua bắt cóc cậu.
Bước đến sân tập mới nhận ra cậu đến quá sớm nên không có chìa khóa liền lủi thủi tập bóng một mình.
"Aa lâu rồi mới làm lại cảm giác một mình như này"
3 năm đó có lẽ sẽ nhớ mãi "Tôi và tôi"
Trái bóng ném lên hai tay đã ở ngay bên dưới nhưng ngay lúc đó như cảm nhận được một năng lực vô hình quấn lấy cậu
"Ư khó thở "
Cái cảm giác ở trại huấn luyện
"Hinata em sao vậy??"
"Sugawara-san?"
Người con trai đó chạy đến bên cậu
"Em đến sớm nhỉ?"
"Vâng anh đến rồi chuyền bóng cho em đi"
"Mới sáng sớm em hăng hái quá nhỉ?"
"Yehh"
Sau đó hai người họ chuyền bóng cho nhau.
"Hinata này!"
"Dạ"
"Năm sau em phải cố gắng nhé bọn anh sắp ra trường rồi"
"Em sẽ thật cố gắng ạ"
"Em có buồn không?"
"Có chứ haha nhưng mà nó là sự thật mà"
Vừa nói vừa chăm chú vào trái bóng mỉm cười.
"Hinata em thật là phải biết buồn chứ"
"Thì em buồn mà"
Hai người họ nói chuyện với nhau đến lúc đội bóng đến đông đủ.
Daichi: mọi người tập hợp Takeda-sensei có việc cần nói.
Sau đó tất cả thánh viên bu lại.
Takeda: Sau giải đấu mùa xuân vì muốn tất cả các em có một buổi đi chơi hoàn tráng nên huấn luyện viên của Nekoma đã đề nghị với các huấn luyện chúng ta từng đấu cùng tổ chức.
Hinata:Yeahhhhhhhhhhhh
Sensei vừa dứt lời Hinata đã nhảy lên vui sướng.
Tsuki: con tôm nhà cậu lúc nào cũng hoạt động nhỉ
Takeda: chuyện vui mà.... Nhưng.... chuyến đi chơi sẽ tổ chức vào sau buổi thi cuối kì các em mà không đủ điểm là phải học bổ túc đó nhé.
Ôi cái cảm giác lúc này nói sao nhỉ một màu đen mù mịt.
Tanaka: Daichi-san, Suga-san cứu bọn em vớiiiiiiiiiiii.
Nishinoya:Asahi-sannnnnnnn,kiyoko-sann
Daichi: anh nghĩ năm 3 không giúp bọn em nhiều được đâu vì kì thi cuối kì lần này rất quan trọng với bọn anh.
Suy nghĩ cho cùng anh chị năm ba cũng sắp đi rồi nghĩ đến bầu không khí lại trầm xuống nhưng có một quả đầu màu cam đang"nằm liệt"
Không nhầm đâu cậu bé đó đang tuyệt vọng vì kì thi giữa kì.
"Aaaaaaaa~" hồn bay ra khỏi miệng
Kageyama:Oi boke cậu làm sao đấy hả.
Hinata: Yachi cứuuuuuuu.
Yachi thấy cậu bé ấy kêu cứu thì hoảng loạn vô cùng
"Ể ể Hinata-kun sao vậy"
"Thi cuối kì. Ựa"
Thấy cậu bé của họ thật là khiến ai cũng phải bật cười đúng là một thứ gì đó có thể mang đến niềm vui.
Yamaguchi ngồi xuống nhét hồn Hinata vào miệng xoa xoa đầu
"Tớ và Tsukishima sẽ giúp cậu"
"Yamaguchi cảm ơn cậu"
Hinata nhào tới ôm Yamaguchi - Phì -
Tiếng đầu bốc khói của Yamaguchi cậu với vài âm thanh
*rắc rắc
Ở xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro