Chương 12: Đấu tập với Fukurodani - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 tuần gia nhập đội, Hinata đã rất chăm chỉ, quan sát và làm quen với lối chơi của mọi thành viên trong đội. Cũng trong 2 tuần, HLV phải hết sức đau đầu vì không biết nên để Hinata thay thế ai... Cuối cùng ông cũng phải đưa ra quyết định. Mặc dù tất cả đều chơi rất tốt. Nhưng những kẻ không nổi bật, không được chú ý phải ra khỏi đội hình...

Và người ông chọn để Hinata thế chỗ lại là một chắn giữa to con hơn cậu, có kinh nghiệm hơn nhưng lại không hề nổi bật... Ōmimi Ren.

*Cho ai không nhớ Ōmimi Ren

--------

'Này mấy đứa!! Thứ 3 tuần sau chúng ta sẽ đấu tập với Fukurodani, trường đứng Top 5 của giải Harukou lần trước. Đến lúc đó chúng ta còn 5 ngày. Nhớ làm cho tốt đấy!!'

Giọng HLV vang lên trước toàn thể thành viên trong đội. Fukurodani là trường có tay đập đứng thứ 5 toàn quốc, không những thế các thành viên khác cũng rất khó xơi, đặc biệt là tên chuyền hai mặt lạnh đó... Đối phó với đội đó cũng tốn khá nhiều thời gian mới có thể thắng. Cho dù là Inarizaki đi nữa...

Nhưng bây giờ đội hình của Inarizaki đã có Hinata. Chắc chắn sẽ thắng được thôi...

Sau 5 ngày luyện tập, buổi đấu tập cũng đã diễn ra.

Bên phía Inarizaki đã chuẩn bị phòng tập từ sớm. Chỉ cần đợi đội bạn đến. Từ phía sau cánh cửa, một dàn đực rựa đi phía trước, cúi đầu chào mọi người trong phòng tập. Phía sau là HLV và hai chị quản lí vô cùng xinh đẹp.

Ban đầu bước vào phòng tập, không khí khá căng thẳng. Dù cho cả hai đội đều có vẻ như quen nhau từ trước và đội trưởng Fukurodani cũng tỏ ra khá thân thiện.

Ngay sau đó đập vào mắt họ là hình ảnh bé con với mái tóc màu cam bồng bềnh, thân hình nhỏ con bước lên phía trước đứng cạnh tên chuyền hai đáng ghét của Inarizaki. Cậu tươi cười vẫy tay với đội đối thủ khiến nhiều người trong đội khá khó chịu.

'Sao lúc nào em ấy cũng thân thiện với tất cả mọi người vậy nhỉ?'

Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu của đám Atsumu. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong thâm tâm họ chỉ muốn nhốt em lại để em không chạy đi tươi cười với người khác mà không phải họ. Không chỉ riêng đám Atsumu, kể cả những người đã tiếp xúc với em, kể cả đồng đội hay đối thủ đều nghĩ như vậy...

'HINATA? EM LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?'

Bokuto ngạc nhiên hét lớn, tay chỉ vào cậu hết sức thô lỗ. Mọi người trong phòng cũng bị giật mình bởi cái giọng của anh. Akaashi cũng khá ngạc nhiên, nhưng anh bình tĩnh hơn, quay ra khiển trách Bokuto rồi mới hỏi lại cậu:

'Hinata? Anh cũng khá bất ngờ vì thấy em ở đây đấy. Anh nghĩ em sẽ về Karasuno chứ?'

'Karasuno? Ý của cậu ta là sao? Và Hinata quen bọn họ?'

Ngoại trừ đội trưởng Kita đã biết cậu từng là thành viên của Karasuno, những thành viên khác đều rất bất ngờ. Hinata từng là thành viên của Karasuno sao? Sao em ấy không nói gì về chuyện đó nhỉ ?

'Chuyện này em sẽ nói sau ha? Chuyện quan trọng bây giờ là đội em chắc chắn sẽ thắng các anh !'

Cậu cố đánh lạc hướng sang chủ đề khác. Bởi.cậu không muốn mọi người hỏi về chuyện này, sẽ thế nào nếu mọi người nghe cậu nói? Họ sẽ tin cậu và trách móc Karasuno dù đó chỉ là hiểu lầm? Hay trách mắng cậu giống những người ở Karasuno? Tốt nhất chuyện này đừng nên nói ra thì hơn..

Trận đấu tập bắt đầu. Quả nhiên bên Fukurodani rất bất ngờ về kĩ thuật của Hinata. Mới chỉ gần 1 năm trôi qua, nhưng kĩ thuật chắn, đỡ, giao, đập bóng của cậu đều đã cải thiện rất đáng kể. Hơn nữa mọi cậu còn biết chuyền bóng? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong 1 năm qua? Hinata đã luyện tập đến mức độ nào để đạt được kết quả như vậy? Và 1 năm qua em ấy ở đâu?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Bokuto và Akaashi. Đứa trẻ này vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn tỏa sáng như vậy,... Vậy thì hà cớ gì lại không tham gia các trận đấu chính trong suốt 1 năm qua? Không phải em ấy rất thích bóng chuyền sao? Bóng chuyền là tất cả với em ấy mà?

Quả nhiên, Hinata đã đem lại chiến thắng cho Inarizaki. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Inarizaki lại thắng áp đảo khi sở hữu một cầu thủ vẹn toàn như Hinata.

Trận đấu tập kết thúc với kết quả 2-0 nghiêng về Inarizaki. Sau khi đấu tập xong, cả hai đội tập trung dọn dẹp. Vì vẫn còn thời gian, nên hai đội quyết định giao lưu một chút. Và ngay sau đó tất cả thành viên của Fukurodani đều bất ngờ khi biết được chuyện Hinata đã tham gia trung tâm huấn luyện Meteor...

'Hinata!! Bây giờ em có rảnh không? Đi với anh và Bokuto-san một chút nhé?'

Akaashi bước đến gần nơi Hinata và đám Atsumu đang đứng. Điềm tĩnh lên tiếng hỏi.

'Có chuyện gì thì nói luôn đi! Không cần phải đi gặp riêng đâu, dù sao em ấy cũng là thành viên của đội tôi'

Atsumu khá kích động, quàng tay ra ôm lấy Hinata từ phía sau khiến cậu khá ngượng ngùng. Mọi người có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại đen mặt lại khi Hinata không có chút phản ứng nào. Kita nhanh chóng gỡ tay Atsumu ra, cúi đầu giữ lịch sự với đội bạn rồi lại quay về phía Atsumu trách móc.

'Atsumu, em không nên xen vào chuyện riêng của họ đâu.'

Mặt anh vẫn không biến sắc khiến đồng đội lạnh sống lưng. Hinata lại nghĩ anh ấy rất dịu dàng, liền quay qua nói nhẹ

'A- không sao ạ. Akaashi-san anh cứ nói đi ạ, nếu nó không quá riêng tư thì không sao hết.'

Cậu nở một nụ cười nhẹ, xua xua tay tỏ vẻ không sao. Cậu biết Akaashi định nói gì, nếu cậu ở nơi đông người như thế này, chắc chắn Akaashi sẽ không hỏi cậu. Như vậy cậu sẽ thoát được thôi...

Quả như cậu nghĩ, Akaashi không hỏi nữa. Nhưng cậu lại quên mất một kẻ vô tư luôn đi cùng anh...

'Vậy để anh hỏi em nha?'

Bokuto không ngần ngại hỏi cậu khi thấy Akaashi nói không có gì với cậu.

'Vâng, anh hỏi đi ạ?'

Cậu lo sợ đáp lại, sợ rằng anh sẽ hỏi về vấn đề đó, sợ rằng cậu sẽ không thể trả lời cho anh, sợ sau khi nói ra cậu sẽ mất đi lòng tin của mọi người, hay mọi người sẽ quay ra trách mắng những đồng đội cũ của cậu... Một tia hi vọng lóe lên trong tâm trí cậu, mong rằng anh sẽ hỏi về một vấn đề nào đó khác. Nhưng rồi cuối cùng hi vọng cũng chẳng thể làm được gì...

'Anh muốn biết lí do em không quay lại Karasuno ? Kenma đã nói với anh rằng Karasuno không xứng đáng để em quay về, nhưng em ấy không nói lí do tại sao. Vậy lí do là gì?'

Quả nhiên anh vẫn là Bokuto, vẫn luôn thẳng thắn như vậy,... cái thẳng thắn đó thật sự khiến cậu khó xử... cậu ngập ngừng ấp úng mãi không nên câu...

'V-vì... e-'

'Đương nhiên là vì cậu ấy bị phản bội lòng tin rồi!!'

Chưa kịp nói hết câu, từ phía ngoài cửa phòng tập, một nữ sinh cao ngang tầm với Hinata, mái tóc màu hồng nhạt bước vào đi đến gần chỗ cậu.

'Y-Yuu-chan? Cậu làm gì ở đây vậy?'

Hinata giật mình nhận ra đó là cô bạn cùng bàn của mình, vội vã lên tiếng. Hôm nay Yume thật khác thường. Thường ngày cậu ấy sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác, bởi bản tính cậu ấy rất nhút nhát. Nhưng hình như hôm nay cậu ấy cực kì nghiêm túc và có chút... đáng sợ..

'Hirugashi-san, cậu nói vậy là sao?'

Osamu yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, quay người về phía Yume hỏi chuyện.

Yume hôm nay thật sự chịu hết nổi rồi, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là y như rằng Shouyou sẽ cảm thấy khó xử. Cậu chẳng thể đối mặt với nó...

Đã đến lúc kết thúc cái vấn đề này rồi. Một lần và mãi mãi...

'Shou-chan đã phải chịu uất ức ở Karasuno trước khi lên đường đến Meteor. Đó là lí do cậu ấy không muốn trở về Karasuno...'

'Yuu-chan, đừn-'

Hinata bắt đầu run sợ... cậu sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ khi mọi chuyện được phơi bày, nên mới lên tiếng ngăn cản Yume, nhưng lại bị cô ngăn cản...

'Cậu có muốn giấu cũng không được bao lâu đâu Shou-chan. Giải quyết dứt điểm chuyện này đi!'

Yume kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể muốn nói rằng: 'Dù có chuyện gì sảy ra đi nữa, tớ vẫn sẽ ở bên cậu'

Thấy cậu có vẻ bình tĩnh hơn, Yume lại tiếp tục quay về phía Akaashi nói.

'Giải Liên trường năm ngoái, chắc các anh cũng biết việc cậu ấy bị thương vào ngày thứ 3 của giải đấu, nên không thể ra sân đúng không?'

Bokuto và Akaashi không nói gì, yên lặng gật đầu. Đám người bên Atsumu cũng không thắc mắc, yên lặng lắng nghe cô nói.

'Buổi tối ngày hôm đó, ngày mà Karasuno thua Aoba Johsai. Quản lí thực tập của Karasuno, Watabane-san đã rủ Shou-chan đi mua nước cho mọi người và bày ra một kế hoạch tỉ mỉ. Sau đó liền nói với mọi người rằng Shou-chan đánh cô ấy và đổ lỗi cho cô ấy vì đã làm cậu ấy bị thương, nên Karasuno mới thua...'

Không chỉ Bokuto và Akaashi bất ngờ, ngay cả những người khác cũng vậy... cô ấy làm vậy để làm gì?

'Chắc mọi người không biết lí do nhỉ? Em chỉ nghe loáng thoáng từ cậu mắt kính bên đó nói với Shou-chan là cô ấy thích Kageyama. Nhưng Hinata luôn là tâm điểm của mọi người, và dường như Kageyama cũng rất quan tâm cậu ấy. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy ghen tị và bị che mờ mắt...'

Ngập ngừng giây lát, Yume tiếp tục nói với giọng đều đều...

'Ngoại trừ cái cậu mắt kính và cậu bạn tàn nhang ra, thì hầu hết tất cả các thành viên khác đều tin lời của bạn quản lí đó. Họ nói ra những lời cay độc với cậu ấy. Ngay cả cái cậu chuyền hai Kageyama đó cũng vậy... Đó là lí do cậu ấy lựa chọn đến Meteor và sau đó chọn đến ngôi trường này... Cậu ấy không muốn nói ra, vì sợ rằng hoặc là các anh sẽ không tin cậu ấy hoặc là các anh sẽ có ác cảm với Karasuno'

Bokuto tiến đến chỗ cậu, ôm chầm lấy cậu vào lòng khóc òa lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc của anh có chút điên rồ khiến cho đồng đội của anh bên Fukurodani cảm thấy xấu hổ thay.

'HINATA... ANH KHÔNG NGỜ EM LẠI PHẢI CHỊU ĐỰNG MỘT ĐIỀU KINH KHỦNG NHƯ VẬY'

Akaashi cũng không ngăn cản Bokuto, cứ để mặc anh như vậy đến khi anh bình tĩnh hơn. Cậu tiến lại gần chỗ Hinata, xoa đầu em mà nói.

'Thực ra ấy nhé, mấy người ở Karasuno luôn dõi theo em đấy. Còn nhớ những lúc em gọi cho Tsukishima và anh với Bokuto-san cũng ở đó không?'

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt trong bao con mắt ghen tị của những người xung quanh. Khẽ gật đầu đáp lại. Rồi tiếp tục lắng nghe anh nói.

'Những lúc đó, tất cả các thành viên của Karasuno đều có mặt ở đó, họ không lên tiếng hay xuất hiện vì sợ em khó xử. Họ luôn lắng nghe em... và vui vẻ khi nghe em nhắc đến tên họ. Anh không nghĩ họ ghét em. Nên nếu như gặp lại họ, hãy tự nhiên giống như những lúc em ở cùng Tsukishima hay cậu bạn tàn nhang của em nhé'

Anh nở một nụ cười nhẹ. Anh biết cậu rất khó xử khi chạm mặt người của Karasuno sau chuyện đó. Nhưng anh cũng nhìn ra được rằng bọn họ cũng cảm thấy có lỗi với cậu, và họ chưa từng ghét cậu. Cậu cũng vậy...

Mặc dù anh ghét phải đưa ra lời khuyên rằng cậu hãy tự nhiên với họ, bởi như vậy anh sẽ có thêm nhiều đối thủ đáng gờm về mặt tình cảm đối với Hinata. Nhưng anh cũng không nỡ nhìn cậu cứ dằn vặt bản thân mãi trước mặt những người đồng đội cũ...

'Xin lỗi nhưng hôm nay em với Shou-chan có hẹn với một người bạn, bọn em xin phép về trước'

Nói rồi Yume kéo tay cậu đến chỗ đựng đồ đạc, lấy túi của cậu, chào tạm biệt mọi người mà ra về trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
______________________________________

Hiii lại là tuii ây :3
Thì hôm nay tui ngoi lên để pr cho accrole của tui.
Tui đang role Hitoka á

Acc này nè :3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070203587330

Nhân tiện hôm qua sinh nhật Kita-san mà bận quá nên không chúc. Chap này lại ít đất diễn của ảnh. Nên tui sẽ combo vài tấm KitaHina cho dui :3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro