Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra chẳng có người bạn nào để gặp cả. Chỉ là Yume thấy cậu bạn nhỏ của mình có vẻ như rất khó xử, hơn nữa dù sao cũng hết buổi đấu tập rồi, nên cô đành lấy đại lí do nào đó để đưa cậu về nhà. Yume không giống Shouyou, cả gia đình cô đều chuyển đến Hyoga nên cô mới quyết định học ở Inarizaki. Trùng hợp là cả cô và Shouyou đều học ở Inarizaki. May mắn hơn là cùng lớp, sau khi biết cậu bạn thân của mình lại chuyển vào lớp mình. Bản tính của một người chị gái khiến cô không thể không chăm sóc cậu được. Cô có thể rất nhút nhát, yếu đuối, lại hay xấu hổ nhưng chỉ cần có chuyện gì đó khiến Shouyou buồn thì lại là vấn đề khác...

Quả nhiên không chăm sóc bé Quýt là không được rồi.

Đến một ngã rẽ, cả hai tạm biệt nhau rồi ra về. Mặc dù đã hứa với Yume là sẽ không bỏ bữa. Nhưng quả nhiên hôm nay cậu chẳng có chút hứng thú nào với bữa ăn như mọi ngày..

Đành ra ngoài một chút vậy..

Ghé qua một cửa hàng, mua tạm một vài món ăn vặt với ba cái bánh bao nhân trứng, cậu dừng chân ngồi tạm lên chiếc xích đu gần đó trong công viên vừa ăn vừa đẩy qua đẩy lại chân để đung đưa xích đu.

Ánh nắng hoàng hôn bây giờ cũng đã tắt lịm. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu đến mái tóc màu cam vàng của cậu. Là do trời đã tối? Hay bởi hôm nay Mặt trời nhỏ có tâm sự? Nên mái tóc cam đó không còn rực rỡ như thường ngày nữa nhỉ?

'Haiz... Làm sao để đối mặt với mọi người ở Karasuno đây..?'

Cậu thở dài, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, vươn bàn tay của mình hướng đến ánh trăng...

Trăng đêm nay cũng đẹp quá nhỉ?

Cũng thấy rất rõ những vì sao nữa..

Ở Meteor không thể thấy rõ như vậy đâu. Dù nó là "Sao Băng" đi nữa...

Mà...

Quả nhiên là ở Tohoku vẫn thấy rõ nhất nhỉ?

'Dù là Akaashi-san và Bokuto-san đã nói rằng mọi người không ghét mình nhưng mình vẫn cảm thấy rất khó xử.. Mà.. chắc không sao đâu ha? Còn có Kei-chan, Tadashi với những người khác nữa mà. Hơn nữa bây giờ mình là thành viên của Inarizaki rồi. Mọi người ở đây cũng rất tốt nữa. Họ tin mình mà nhỉ..? Hi vọng... là vậy'

Cúi đầu xuống tiện tay lấy từ trong túi ni lông một gói que cay, chưa kịp bóc ra, lại bị một bàn tay to lớn nào đó giật lấy.

Giật mình vì bị lấy mất đồ ăn trong nháy mắt, cậu ngước mặt lên nhìn về phía bàn tay vừa rụt lại.

Là một người con trai?

Gương mặt không hiện mấy cảm xúc, tay cầm chiếc điện thoại.

Suna-san?

'Em làm gì ở đây vậy Hinata? Bây giờ đã là 19:48 rồi đấy'

Anh bước đến chiếc xích đu bên cạnh, thản nhiên ngồi xuống bóc gói que cay lấy một que đưa vào miệng, rồi dơ tay cầm gói que cay đó về phía cậu, ý nói mau ăn đi.

Cậu cũng thuận tay lấy một que bên trong, vừa xoay xoay nó vừa ấp úng trả lời người bên cạnh

'Em... chỉ là cảm thấy ở nhà một mình khá buồn chán nên ra ngoài hóng gió một chút...'

'Nói dối!'

Anh chẳng mất bao lâu để nhận ra cậu nói dối. Dù sao thì Hinata trước khi đến Inarizaki hay mới đến chưa lâu thì bản tính của cậu vốn đã nói dối rất dở của cậu. Ai mà tin được chứ?

Cậu tròn mắt nhìn người bên cạnh, gương mặt anh vẫn lạnh như vậy, chỉ khác là bây giờ anh đang nhìn thẳng vào mắt cậu...

'Em lo lắng rằng mọi người sẽ không tin em hoặc sẽ có ác cảm với Karasuno như lời của cô bạn hồi chiều hả?'

Chẳng nể nang gì cả, anh vào trực tiếp vấn đề. Không đợi cậu trả lời anh lại nói tiếp.

'Đúng là bọn anh có ác cảm với đội đó, nhưng em đừng lo, tụi anh sẽ không vì thế mà gây gổ hay gì đâu. Mọi người đều tin em mà.'

Một nụ cười hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, mỉm cười lần nữa, nụ cười lần này còn tươi hơn lần trước khiến cậu bất giác trở nên bối rối, ngượng ngùng.

Nhìn thấy biểu cảm này của cậu khiến anh vô cùng hài lòng, nhân thời cơ đưa điện thoại lên chụp một tấm. Bé Quýt thấy vậy nhưng cũng mặc kệ, dù sao thì anh ấy cũng không cho ai tấm ảnh đó...

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cả hai tạm biệt nhau rồi ra về. Mặc dù Suna đã ngỏ lời rằng sẽ đưa Hinata về nhưng cậu nhất quyết không chịu. Dù sao thì nhờ có anh mag cậu cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào hơn nữa nhà Suna có vẻ là đi hướng ngược lại. Vì vậy để tránh làm phiền anh, cậu tốt nhất nên đi một mình.

Quả nhiên như lời của Suna nói, mọi người đều tiếp tục đón chào cậu như chưa có gì xảy ra. Đều này khiến cậu rất hạnh phúc..

Hạnh phúc đến mức suýt nữa thì không kìm được nước mắt...

Cậu thực sự muốn nhào vào lòng họ, ôm lấy họ òa lên khóc trong sung sướng.

Bây giờ cậu cảm thấy thực sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng bấy lâu nay rồi...

Cứ thế mọi buổi tập trôi qua rất bình thường... Chẳng có gì thay đổi cả, nếu nói có thì chắc là thái độ của mọi người hơi khác...

Chắc là mọi người quan tâm cậu hơi thái quá nhỉ?

Từ lúc biết chuyện đến giờ đã một tuần... Mà dạo này cậu cảm thấy mọi người hơi bị phiền...

Họ cứ làm quá mọi chuyện lên mỗi khi cậu gặp chuyện...

Có hơi phiền phức chút.

Nhưng ấm áp quá..!

Đã một tuần kể từ ngày đấu tập với Fukurodani. Hôm nay đột nhiên HLV gọi đông đủ các thành viên lại. Có vẻ như có việc rất quan trọng thì phải ?

Sau khi các thành viên đã tập hợp đầy đủ, HLV mới thông báo.

'Được rồi... Mấy đứa cũng biết là còn hơn 1 tháng nữa là đến giải Liên trường nhỉ?'

Cả đám gật gù chăm chú nghe HLV nói tiếp...

'Thực ra chuyện này ta định thông báo cho mấy đứa từ 3 ngày trước rồi. Nhưng ta nghĩ ta cũng nên chọn cầu thủ luôn...'

'Chọn cầu thủ? Ý thầy là sao HLV?'

Kita ngửa mặt lên nhìn HLV, khó hiểu hỏi. Có vẻ như đó cũng là thắc mắc của những thành viên còn lại...

'Thực ra mới tuần trước, các HLV của các trường ưu tú bàn ra việc trao đổi cầu thủ được chọn với các đội, nhằm giúp các cầu thủ tiến bộ. Tổng cộng có 14 trường tham gia. Chủ yếu là ở Miyagi và Tokyo. Ở Hyoga chúng ta chỉ có duy nhất đội mình tham gia. Chỉ có duy nhất 1 cầu thủ được chọn. Còn về việc cầu thủ trường nào đến chỗ chúng ta thì ta cũng không biết.'

HLV bình tĩnh giải thích, việc cầu thủ của đội nào đến tập chung với đội cũng không được tiết lộ. Nhằm tăng tính bí mật và bất ngờ, còn tránh việc tị nạnh giữa các đội. Dù sao thì ai cũng muốn được tập với đội mạnh mà.

'HLV!! Vậy cầu thủ được chọn của đội ta là ai? Và sẽ đến đội nào ạ?'

Atsumu tò mò lên tiếng hỏi.

'Ta đã suy nghĩ khá lâu, thực ra đội mình cầu thủ nào cũng rất ưu tú. Nhưng người phát triển nhất là Hinata đúng không? Ta nghĩ để em ấy đi cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?'

Nghe nhắc đến tên mình, cậu liền giật mình  ngẩng mặt lên nhìn HLV. Sau khi load được hết những gì HLV nói, cậu mừng rỡ nhảy cẫng lên như con cún con vừa mới được cho ăn vậy...

'Thật sao ạ? Vậy em cần đến đội nào thế ạ?'

'Karasuno... Ta ngh-'

'CÁI GÌ? KHÔNG ĐƯỢC!!'

Chưa kịp nói hết câu, ông đã bị lũ trẻ trong phòng chặn họng. Không cần nhìn cũng biết là đứa nào nói. Nhưng cái đáng ngạc nhiên là ngay cả đội trưởng lẫn Suna đều tham gia chặn họng ông lần này. Thay vì mọi lần chỉ có anh em nhà Miya.

Không để mất nhiều thời gian, ông bình tĩnh lại, ra sức giải thích cho tụi nhỏ...

'Bình tĩnh nào mấy đứa!! Dù sao thì trước đây Hinata cũng từng là thành viên của Karasuno. Ta nghĩ em ấy sẽ dễ làm quen hơn. Với lại chỉ có 1 tuần thôi mà. Đâu cần làm quá lên như thế chứ?'

'Nhưng mà HLV-'

'Em ổn mà không sao đâu mọi người.'

Aran lên tiếng định giải thích cho HLV, lại bị Hinata ngăn lại. Cậu nở nụ cười tười quay về phía các thành viên trong đội. Nhìn thấy nụ cười ấy, mọi người yên tâm hơn phần nào.

Nói là vậy, nhưng nào thể để Hinata một mình đến đó được. Biết đâu bảo bối của họ lại bị bắt nạt thì sao?

Sau khi đồng ý để Hinata đi, Kita đề nghị để anh đưa cậu đến đó cùng cố vấn CLB. Nhưng vừa đưa ra lời đề nghị lại bị HLV chặn đứng. Anh phải ở lại đón thành viên đội khác đến. Hơn nữa Hinata là người Miyagi, nên không nhất thiết phải đưa đi làm gì.

Kita thì không sao, nhưng với tính cách của đám Atsumu thì chắc chắn chúng sẽ đòi đi cho bằng được.

Hết cách rồi nhỉ?

'Được rồi vậy Atsumu và Osamu sẽ đưa Hinata đi nhé?'

Đành phải vậy thôi chứ biết sao nữa? Một khi tụi nó đã quyết tâm đòi đi, thì không cản được đâu.

'Em cũng muốn đi.'

'Ôi trời..? Cặp song sinh nhà Miya đã đành... Sao Suna cũng đòi đi luôn vậy?'

Ông thầm nghĩ nhưng cũng chẳng làm được gì, đành gật đầu đồng ý cho ba người hộ tống bé Quýt lên đường.

'Vậy 2 ngày nữa các em sẽ lên đường. Nhớ chuẩn bị đầy đủ đấy Hinata!'

'Osu'

Dặn dò đứa trẻ cam cam trước mặt xong, ông giải tán đám đực rựa trước mặt, kêu chúng trở lại luyện tập.

--------Karasuno--------

Từ sau khi gặp lại Hinata, Mie vô cùng bứt rứt. Cảm giác khó chịu khi Hinata rời đi lại quay trở lại. Cô cố ném cái câu nói của cậu ra khỏi suy nghĩ của mình, nhưng lại không thể...

Khó chịu quá!!

Tại sao cậu ta vẫn có thể cười như thế chứ? Sao cậu ta không hận cô? Cậu ta không ghét cô một chút nào sao?

'Có lẽ mình sai thật rồi..?'

Suy nghĩ đó nổi lên trong đầu cô, cuốn cô vào vòng xoáy ân hận. Cái cảm giác áy náy trong cô càng ngày càng lớn...

Từ bỏ thôi !

Không được rồi..

Đó là lúc cô quyết định nói cho mọi người biết chuyện ngày hôm đó. Cứ ngỡ họ sẽ tức giận, nhưng thay vào đó lại là an ủi...

'Không sao đâu Mie-chan, dù sao thì... cũng là do tụi anh không tin em ấy nên em ấy mới rời đội... Em nhận ra lỗi lầm là tốt rồi'

'Watabane này, anh đã nghĩ mình sẽ không tha thứ cho em được nữa... nhưng quả nhiên, tụi anh cũng có lỗi...'

...

Tất cả những người đã trách móc Hinata vẫn an ủi cô... tất cả, trừ một người... Đúng vậy... Quả nhiên là Kageyama sẽ không chấp nhận cô...

Cô biết chứ...

Nhưng nó đau quá..!

'Em nghĩ mình không nên ở lại CLB nữa... Yachi-san có lẽ tốt hơn em...'

Cô quay người về phía Yachi, cười nhẹ như thể muốn nói rằng: 'Cố lên nhé..!'

'Nếu đó là quyết định của em... thì bọn anh sẽ không ngăn cản...'

Daichi cười nhẹ nhìn cô.

Thật ấm áp..!

Nhưng cũng thật đáng tiếc..

Đáng lẽ ra cô nên dừng lại ngay lúc có ý định hãm hại cậu...

Vậy mà lại để cho tình yêu che mờ lí trí, để rồi nhận lại toàn những tiếc nuối đắng cay...

Rời CLB khiến cô trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều...

'Có lẽ mình cũng nên từ bỏ cái tình yêu này rồi...'

Một cách từ bỏ tình yêu nhẹ nhàng nhất, thanh thản nhất và cũng đau đớn nhất..

Mọi cố gắng đều đổ vỡ. Quả nhiên lòng tham của con người là vô hạn.. nếu không vì cái bao dung độ lượng của người đó đã kéo cô ra khỏi cái tình yêu mù quáng đó.. không biết cô còn định hãm hại cậu đến bao giờ..

Karasuno cũng tham gia đợt trao đổi cầu thủ lần này. Và HLV chọn một Libero năm nhất đầy tiềm năng là cầu thủ trao đổi. Nơi mà họ đến là Kamomedai.

Trái ngược với Inarizaki, kéo đàn kéo đúm đến chỗ Karasuno, thì Libero đó có thể tự mình đến Kamomedai mà không cần ai cả.

Thực chất thì Hinata cũng có thể tự đi được. Chỉ là cái đám này phiền quá.. Cứ đeo bám bằng được..

'Không biết đội nào sẽ đến chỗ chúng ta nhỉ? Mong chờ quá ha, Ryuu?'

Nishinoya dùng khăn lau mặt, quay qua nói với một người khác cao hơn mình cả một cái đầu bằng giọng phấn khích.

'Rầm'

Cửa phòng tập đột nhiên mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người.

Phía bên ngoài là hai tên đực rựa cao to một xám một vàng kim hùng hổ bước vào...

'Không phải chỉ một người thôi sao?'

Mọi người trong phòng tập không hẹn mà cùng chung suy nghĩ...

'NÀY MẤY NGƯỜI KIA!! CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ LÀ SAO HẢ?'

'Tanaka lại nổi máu giang hồ rồi...'

Thực sự là Tanaka đã định lao đến đấm vào mặt hai tên đứng trước cửa phòng thể chất một trận vì cái thái độ kênh kiệu đó. Cũng may là Sugawara và Daichi ngăn cản kịp thời. Nếu không thì sẽ có đánh nhau thật cho xem...
______________________________________

Hiii
Xin lỗi vì ra truyện trễ nhaa
Tại tui lười quá á :v
Thông cảm nhaaa
Chúc mấy cô đọc truyện dui dẻ nhaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro