Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nè nè Samu, thì ra đây là Karasuno hả? Tao không ngờ luôn đó~'

'Nơi này thật sự nghèo nàn từ nghĩa đen sang nghĩa trắng luôn đấy Tsumu.'

Hai con người một xám một vàng kim cười khẩy nhìn ngó xung quanh dò thám nhận xét không một chút nể nang.. Khiến bên Sugawara và Daichi càng cực khổ hơn vì cái máu giang hồ của Tanaka với Nishinoya. Cũng may có thêm Asahi góp sức ngăn lại. Nếu không sẽ thực sự đánh nhau đó..

Tuy rất khó chịu nhưng cũng không thể gây sự với cầu thủ đội bạn được. Thành viên bên Karasuno đành chấp nhận bỏ qua. Daichi cười nhạt buông Tanaka ra để Sugawara và Asahi lo liệu rồi tiến lại gần chỗ Atsumu và Osamu hỏi chuyện.

'Các cậu đến từ đội Inarizaki đúng không? Tôi không nhớ là có tới hai cầu thủ được chọn đấy ?'

Hai con người kia chẳng thèm đoái hoài đến, Atsumu quay đầu lại phía sau gọi to người bạn đang đứng ngoài cửa của mình

'Ê Suna, cậu giỏi khoản chụp hình đúng không? Vô đây chụp vài tấm về báo cáo với Kita-san nè ~'

Bình thường Tsukishima có khó ưa đến mấy thì cũng không bằng hai tên đang đứng trước mặt họ. Thậm chí hai tên đó còn không thèm đáp lời đội trưởng Daichi.

'Atsumu-san anh quá đá-'

'Atsumu-san, Osamu-san... Đừng có gây sự với mọi người ở đây chứ. Đội trưởng mà biết sẽ nổi giận đấy...'

Chưa kịp nói hết câu, Kageyama đã bị một giọng nói khác chặn đứng.

Từ phía ngoài cửa, hai con người một cao một thấp bước vào.

Người cao đi phía trước che chắn cho đứa nhỏ phía sau. Nhưng vẫn đủ để Karasuno nhận ra bóng dáng quen thuộc đó.

Mái tóc màu cam bồng bềnh, vóc dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn, chất giọng trong trẻo thanh cao, làn da trắng trẻo hồng hào...

Hình dáng ấy không thể nào quen thuộc hơn.

Là Hinata Shouyou !

'Shou-chan?!'

'Ah- Tadashi, Kei-chan! Lâu rồi không gặp !'

Bàn tay nhỏ bé đưa lên vẫy vẫy về phía giọng nói vừa phát ra, gương mặt in thêm nụ cười rực rỡ.

Cậu quay người về phía đội trưởng Karasuno, cúi đầu xin lỗi vì sự bất lịch sự của cặp song sinh rồi giới thiệu lại về bản thân một cách qua loa..

'Xin lỗi anh và mọi người về sự bất lịch sự của Atsumu-san và Osamu-san. Em là cầu thủ được chọn từ Inarizaki đến để học hỏi. Mong mọi người giúp đỡ !'

Suýt chút nữa họ lại quên mất..

Bây giờ Hinata đâu phải là cầu thủ của Karasuno.. Chính họ đã khiến em phải ra đi, chính họ đã đuổi em đi bằng những lời nói nhẹ nhàng nhất nhưng cũng tổn thương nhất với em..

Em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn vui tươi, bao dung với họ, vẫn mỉm cười sau tất thảy mọi chuyện, vẫn luôn rực rỡ như nắng hạ, ấm áp như ánh nắng ngày xuân..

'Không sao đâu, bọn chị không để bụng đâu. Lâu rồi không gặp Hinata!'

Thấy được không khí có vẻ nặng nề, khó xử, Kiyoko lại gần lên tiếng đáp lại lời Hinata. Em cũng vui vẻ đáp lại.

'Shouyou-kun, nếu bọn họ làm gì em thì em nhớ phải gọi cho bọn anh đấy. Bây giờ bọn anh phải về rồi, tuần sau gặp lại~'

Atsumu vẫy vẫy tay với cậu rồi kéo thằng em trai song sinh của mình ra về cùng Suna.

Dù sao thì đây cũng là chuyện của em ấy. Không thể cứ mãi xen vào được, tốt nhất vẫn là để em tự giải quyết với họ..

Chào tạm biệt đồng đội, cậu quay lại nhìn những đồng đội cũ của mình, nở nụ cười nhẹ nói

'Vậy, mong mọi người giúp đỡ !'

'Có lẽ em ấy thật sự không hề giận chúng ta..'

Dù có nói là em không giận hay oán trách đi nữa, thì lương tâm họ vẫn rất cắn rứt. Họ chưa từng xin lỗi em một cách đàng hoàng..

Đây là thời điểm thích hợp nhất.

Nhưng lỡ như lời xin lỗi đó khiến em khó sử thì sao? Nó có thể khiến em buồn...

'Nếu như mọi người thấy khó chịu hay áy náy do chưa xin lỗi con tôm đó đàng. Sao không xin lỗi cho xong đi? Dù sao thì trước đây nó cũng nói là không giận mọi người mà.'

Dường như Tsukishima luôn là kẻ tinh ý nhất trong số những người ở đây. Anh cất giọng lạnh lùng, tay nâng kính lên một chút, cắt ngang sự khó xử tràn ngập trong phòng thể chất.

'Có lẽ em nói đúng, Tsukishima. Hinata... anh nghĩ em sẽ không nhận lời xin lỗi của bọn anh đâu. Nhưng anh vẫn phải nói...'

'Xin lỗi em'

Một vài người khác cùng lúc cúi đầu xin lỗi cậu khiến cậu có chút ngượng ngùng. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu đáp lời.

'Em chưa từng giận mọi người bắt cứ việc gì... Vậy nên mọi người không cần xin lỗi đâu.'

Quả nhiên em vẫn vậy..

Em vẫn luôn là 'mặt trời nhỏ' tỏa nắng, có khác chính là bây giờ em không phải mặt trời của họ nữa rồi..
______________________________________

Sau khi HLV Ukai đến, quả nhiên ông cũng rất ngạc nhiên. Không nhờ Hinata lại chọn đến Inarizaki. Ông chẳng biết lí do, nhưng cũng không muốn hỏi, dù sao đó cũng là lựa chọn của em.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến ông ngạc nhiên. Mà là kĩ năng của cậu..

Không chỉ kĩ năng mà cả tốc độ, thể lực, sự nhanh nhạy của cậu đều tăng lên đáng kể.

Cậu bây giờ không phải là đứa chỉ biết nhảy loạn xạ lên nữa, chiến thuật chiến đấu cũng rất tốt. Mặc dù mới chỉ làm quen với đám năm nhất được một chút, đến cả lối chơi của đám Ennoshita và Sugawara cũng chưa quen. Vậy mà cậu vẫn có thể nhanh chóng quen dần với lối chơi của họ. Tạo nên hết bất ngờ này bất ngờ khác với đội hình chính.

Đương nhiên là bên đội hình chính cũng không thể nào chịu thua dễ dàng như vậy được.

Đòn tấn công đồng bộ đã hoàn thiện của họ cũng không khỏi khiến Hinata ngạc nhiên. Lại thêm khả năng giao bóng Jum Float của Tadashi, khả năng kết hợp của Kageyama và Kei, hơn nữa Nishinoya còn biết chuyền bóng.. Quả nhiên Karasuno đã tiến bộ rất nhiều.

Kể cả khi không có cậu, họ vẫn sẽ cố gắng tiến lên..

Dù đội hình chưa được hoàn thiện cho lắm, nhưng họ thực sự đã mạnh lên rất nhiều. Cậu có thể hiểu lí do vì sao Inarizaki lại thua và trận đấu giải Harukou năm ngoái..

Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu..

Tỉ số 2-1 nghiêng về bên đội hình chính.

Tuy lần này chiến thắng, nhưng họ cũng phải công nhận sự thay đổi của Hinata.

Không biết 1 năm qua cậu ta đã luyện tập ở đâu nhỉ?

'Hinata!!'

HLV vẫy vẫy tay với cậu ra hiệu nói cậu lại chỗ ông. Quýt nhỏ đương nhiên rất nghe lời, liền tung tăng chạy lại chỗ ông.

'Có chuyện gì vậy HLV?'

'Ta chỉ thắc mắc là một năm qua em không tham gia bất cứ giải đấu nào. Vậy rốt cuộc em luyện tập ở đâu?'

Ngoại trừ Tsukishima và Yamaguchi ra thì ai cũng tò mò về điều này. Cố gắng lại gần nhất có thể để hóng hớt chuyện.

'Em luyện tập ở Meteor ạ... 1 trong những người sáng lập ra Meteor giới thiệu em vào đó. Chị ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều nữa.'

'Meteor?'

Nghe thật sự rất quen!

'Meteor... Sao.. Băng?'

'Sao Băng? Meteor?'

'Khoan..!'

'METEOR?'

Không chỉ HLV mà ngay cả Tanaka, Nishinoya và Kageyama cũng rất ngạc nhiên.

Sao có thể? Meteor - trung tâm huấn luyện Top 5 thế giới?

'Hinata/Shouyou thật sự đã luyện tập ở đó sao?'

'Có chuyện gì sao ạ?'

Cậu vẫn ngây thơ mở to mắt nhìn HLV rồi lại quay qua mấy người kia đang há hốc mồm nhìn cậu mà khó hiểu.

'Hinata, em thật sự đã luyện tập ở đó hả?'

HLV có vẻ vẫn còn sốc. Tại sao những người tài giỏi như Ushijima, Oikawa, hay một thiên tài như Kageyama không được mời mà lại là cậu.

Ở thời điểm đó, cậu chỉ có thể nhắm mắt đập bóng. Một chút kĩ năng cũng không có... Vậy vì lí do gì chứ?

'Vâng, ban đàu em cũng bất ngờ về lời mời lắm ạ. Nhưng Kacchan nói là chỗ đó muốn đào tạo nhưng tuyển thủ không danh tiếng nhưng có tài năng hay năng lực tiềm tàng nên mới mời em đến. Thời gian đầu em cũng bị bóng đập vào mặt suốt... Phải mất 3 tháng em mới được vào đội hình đấu tập với các đội khác'

'3 tháng?!'

Ba tháng là một thời gian quá ngắn để có thể nâng trình độ lên cao như vậy. Lại còn được vào đội hình chính đấu tập với đội tuyển nước ngoài trong trung tâm ?

Vậy mà nó lại tỏ ra như thể thời gian đó dài 3 năm vậy ?

'Nhưng ở đó ai cũng tuyệt hết. Tất cả mọi người đều biết chuyền bóng, họ cũng rất chăm chỉ nữa ạ,...'

Đứa trẻ trước mặt HLV cứ thao thao bất tuyệt, chẳng thèm để ý rằng ông đang rất sốc. Nhưng cái sự đáng yêu, ngây ngô của cậu vẫn chưa hề mất đi, nụ cười tỏa nắng vẫn luôn ở đó, sự ấm áp của cậu vẫn còn, cái năng lượng cậu tỏa ra cũng vậy. Chưa hề biến mất..

Điều đó khiến nhiều người ấm lòng..
______________________________________

Để ăn mừng việc Hinata đã trở về, HLV Ukai quyết định cho nghỉ tập sớm ăn mừng. Cả đám năm nhất cũng tham gia nên Hinata rất háo hức.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, cả đám lại thấy bóng dáng của một đám đực rựa ở phía bên kia đường.

'Một.. hai.. ba.. bốn.. Có năm người?'

Nhìn bộ đồ họ mặc cũng đủ biết đám người đó là ai. Đồ họ đang mặc là đồng phục, tông màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh lam nhạt. Tất cả đều đang khoác cặp nên có lẽ là họ mới tan học xong liền chạy đến đây.

'Quả nhiên đứa nhóc này rất thu hút. Kể cả khi không có thông báo ra ngoài cũng sẽ có người biết em ấy đang ở đây.'

Ngoại trừ đám năm nhất với đám Tanaka và Ennoshita ra, ai cũng cảm thấy bực bội khi nhìn bé Quýt hớn hở chạy đến bên kia đường. Tung tăng cười đùa với người của Aoba Johsai.

Đám năm nhất cũng quá là vô tư đi, lại đổ thêm dầu vào lửa..

'Hina-senpai có vẻ khá là nổi tiếng nhỉ? Anh ấy ở đâu cũng có người yêu mến'

'Thì tại anh ấy dễ thương quá mà. Tớ cũng rất thích anh ấy...'

'Tớ cá là có khá nhiều người thích anh ấy. Nếu như tớ nổi bật hơn chút chắc tớ cũng sẽ tán tỉnh anh ấ- Éc'

Một luồng sát khí tỏa ra từ phía các đàn anh làm đám năm nhất hoảng sợ, không còn ho he đến nửa lời...

Cũng may Hinata quay lại kịp lúc.

Cứ nghĩ rằng sát khí sẽ biến mất, nhưng nó lại tăng gấp bội khi mấy đứa nhóc quay lại nhìn về phía cậu. Cậu đang nắm tay hai người khác.

Một người khá cao, mái tóc dựng ngược lên trông có vẻ khá giống... một củ hành?

Gương mặt còn có vài vệt hồng..

Người còn lại bộ dạng có vẻ khá thờ ơ nhưng cũng không khác biểu hiện của người kia lắm...

Theo phía sau là 3 người còn lại. Cũng đằng đằng sát khí, biểu hiện trên khuôn mặt như muốn giết người..

Quả nhiên vị đàn anh được rất nhiều người yêu quý..

'Mọi người ơi!!! Hay là mời mọi người ở Aoba Johsai đi cùng nha!!!'

Vào giây phút ấy.. tôi có thể nghe được tiếng sét đánh ngang qua tai dù trời đang rất đẹp và ánh nắng đang chiếu thẳng mặt tôi..

'Được không ạ?'

Ôi trời...

Em trưng cái bộ mặt dễ thương như thế thì sao họ có thể từ chối nổi chứ?!

Đành để họ đi cùng vậy...
______________________________________

Hiii :3
Dạo này tui lười wa' :'(
Thông cảm nhaa :3
Chúc mấy kô đọc truyện dui dẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro