Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ là em cảm thấy mình thực sự thích họ, nhưng bản thân cũng không biết cái thích này có giống như cái thích của hai người đó hay không. Nếu em chọn dù là bất cứ ai trong cả hai người, người còn lại chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Em không muốn thấy họ buồn."

"..."

Một khoảng tĩnh lặng bao trùm, Aran nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy, nhẹ nhàng thay những đứa còn lại trong phòng dò hỏi Hinata.

"Vậy em cảm thấy, em có thích hai người đó giống với việc thích anh không?"

"... Dạ? Em có thích anh Aran, nhưng em cảm thấy, không giống lắm. Ừm.. nói sao ta, khi em ở cùng với Tsumu-san, Samu-san, đội trưởng và cả Suna- san nữa, em có cảm giác giống như khi ở cùng với họ, nhưng nếu em ở cùng với Aran-san, hay anh Tanaka, hoặc nhóm anh Ennoshita, em không có cảm giác như thế."

"... Khoan đã, Shouyou-kun, cảm giác em dành cho tụi anh với cho tụi Aran khác nhau chỗ nào thế? Ý- ý anh là- Lúc ở cùng tụi anh, em thấy thế nào?"

"Dạ? Ừm.. là kiểu mà, thỉnh thoảng em sẽ cảm thấy tim đập thịch thịch í ạ, hầu hết đều rất thoải mái, nhưng nếu tiếp xúc thân thể thì vừa vui vừa phấn khích, em thích mọi người ôm em với xoa đầu em lắm ạ.. kiểu, là vậy đó."

"..."

Không gian trầm mặc hồi lâu.

Đây, không phải là thích hả?

Nhóc con này cùng lúc rung động với nhiều người vậy sao?

"Cái đó là cảm giác thích một người đó, Hinata."

"... Dạ?"

Một lần nữa, Aran phá tan thứ không khí kì quặc ngượng ngùng trong phòng. 

"..."

---

Hai ngày trôi qua, Hinata xin phép nghỉ tập, trầm mặc suy tư về đời. 

Kì quặc, quá kì quặc.

Em không cảm thấy việc yêu thích đàn ông là kì quặc, chỉ là sao lại cùng lúc yêu mến nhiều người vậy chứ...

Phải làm sao đây ?

"Thực ra tớ thấy nếu rung động với nhiều người, cũng có hơi gì đó... ừm, không tốt lắm, đặc biệt là họ cũng thích cậu. Nếu vậy thì không phải họ sẽ tổn thương lắm khi biết bản thân không phải người duy nhất sao?"

"Ừm.. Tớ phải làm sao đây?"

Hinata không phải đứa trẻ giỏi giữ bí mật, chớp mắt liền bị Yume nhìn ra có vấn đề. Bản thân em cũng vì bế tắc mà buộc phải nói ra. Dù sao Yume cũng là người tốt, cũng rất thân với em nữa, hẳn sẽ không ghét em đâu.

"Shou, cậu thử nghĩ xem, bản thân cậu, là vì không muốn họ buồn nên không thể chọn, hay là vì cậu không thể đánh mất bất cứ ai?"

"Hoặc là nên nói, cậu chỉ coi họ giống như tớ, chỉ muốn là bạn thân,  hay muốn sống cùng họ cả đời này?"

"Thử nghĩ xem, nếu một trong số họ, có bạn gái, dù là ai đi nữa, cậu có muốn điều đó xảy ra không?"

Em không biết, không biết bản thân có thực sự thích họ không, nhưng nếu trong số họ, bất kì ai có người mình thích mà không phải em, em đều cảm thấy khó chịu.

Hinata liên tục lắc đầu, xụ mặt lẩm bẩm, "không muốn đâu".

"Shou-, tớ không phải cậu, tớ không biết cậu nghĩ gì, cũng không biết cậu có thích họ hay không, nhưng nếu cậu không thể chọn, tớ sẽ không ép, thuận theo tự nhiên thôi."

"Nhưng mà, Yume, nếu tớ nói với họ rằng tớ không thể chọn, không phải tớ rất tham lam hả? Họ sẽ tổn thương mất, tớ không muốn thế."

"Họ sẽ hiểu thôi, ít nhất họ sẽ biết mình quan trọng với cậu." 

---

Ngày thứ ba, Hinata theo lời khuyên của Yume, mặc kệ mọi thứ, thuận theo tự nhiên, tiếp tục luyên tập.

Vì biết có lẽ người khó xử nhất lúc này là em, nên hầu hết mọi người đều tỏ ra không có chuyện gì, vẫn như cũ mà đối xử tốt với em. Dù sao trong lòng họ, có khó chịu đến mấy vẫn phần nào thấy vui vẻ vì mình có một vị trí đặc biệt bên trong em.

Chỉ cần chịu đựng một chút, tới khi em hiểu rõ lòng mình, đưa ra lựa chọn, dù có là ai họ cũng sẽ chúc phúc.

Nhưng con người mà, ai mà chẳng mong muốn trở thành sự ưu tiên với người mình thích. Chỉ cần một sự cho phép nhỏ nhoi cũng đủ khiến tâm trạng ta phấn khởi cả ngày.

Ít nhất họ cảm thấy hạnh phúc và may mắn, khi họ lựa chọn thích em chứ không phải ai khác. Đâu phải ai cũng may mắn được người mình thích trân trọng như vậy.

---

Thời gian cứ tiếp tục trôi, điều gì tới cũng sẽ tới, thanh xuân có đẹp đến mấy cũng sẽ trở thành những kỉ niệm. Ngày tốt nghiệp đến càng lúc càng gần, Hinata liên tục nhận được những cuộc hẹn từ phía những đàn anh mà cậu quen biết.

Với tâm lý vô tư không suy nghĩ, bé con quyết định hẹn tất cả cùng một ngày, nhưng cũng chẳng báo với ai.

Để mọi người bất ngờ một phen vậy.

---

Lễ tốt nghiệp diễn ra khá ổn thỏa, sân trường rộn ràng bao cảm xúc phức tạp, lạ kì. Vui vẻ, bồn chồn, xao xuyến, tiếc nuối và cả những giọt nước mắt trên gương mặt hạnh phúc, tươi cười. Mọi thứ đều khiến lòng người bâng khuâng.

Hinata chạy thật nhanh về phía khu nhà thể chất, nơi mà em bắt đầu một hành trình mới đầy hứng khởi. Tất cả thành viên cũng có mặt đông đủ, cùng nhau tập luyện lần cuối cùng.

"Đội trưởng, đàn anh, chúc các anh tốt nghiệp vui vẻ. Sau này gặp lại tụi em sẽ thành công hơn các anh cho xem!!!"

Chạy nhảy, hô hoán một lúc cũng thấm mệt, cả đám kéo nhau đi ăn ở nhà hàng gần đó, HLV cũng ngỏ ý sẽ bao trọn gói cho bữa tiệc, nên chúng càng háo hức hơn.

Tuổi 18, kết thúc cũng là khởi đầu, mọi điều phía trước trở nên rõ ràng hơn. Mong rằng mỗi người sẽ có khởi đầu tốt đẹp trong hành trình mới.

Ta dõi theo họ, cũng như họ hướng về ta. 

---

Hai ngày sau, tại công viên gần nhà Hinata.

Kuroo đực mặt nhìn "tình địch" xếp thành hàng ngay ngắn trên xích đu và chiếc ghế gần đó.

Anh nhớ chắc rằng bản thân không hề đề nghị mời thêm ai. Không một ai!

"Sao mấy cậu----"

"----Xin lỗi mọi người em đến muộn.  Hồi sáng em ngủ quên mất."

"Hinata/Chibi-chan!!!"

Hinata bước đến gần, mỉm cười lễ phép gọi tên từng người một như điểm danh đầu buổi sáng, xác nhận đã đông đủ mới nói tiếp, "Em muốn tạo bất ngờ cho đàn anh, trùng hợp mọi người đều hẹn em nên em nghĩ đi chung sẽ vui hơn ạ."

"À- ra vậy nhỉ..'

"Hinata Shouyou."

Ushijima tiến lên phía trước, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhìn thẳng về phía Hinata.

"Vâng? Có chuyện gì sao ạ?"

"Anh thích em."

"..."

Một khoảng im lặng kéo dài.

"NÀY!!! SAO CẬU DÁM NÓI TRƯỚC MẶT TỤI TÔI THẾ HẢ TÊN BÒ NGU NGỐC!"

"Không phải tất cả chúng ta đều thế sao? Các cậu thực sự chỉ đến để chơi thôi à?"

Cậu ta nói đúng, "...cũng không phải."

Oikawa tiến lên một chút, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt Hinata, dịu giọng nói, "Em nghe rồi đó Chibi-chan. Tất cả tụi anh ở đây.. đều có tình cảm với em."

"Đủ rồi đấy, tôi đã nói với các cậu trước khi em ấy đến, rằng em ấy không thể chọn bất kì ai sao? Đừng làm em ấy---"

"Dù cậu ta có khó xử thì vẫn phải đối mặt thôi. Cậu ta đâu thể trốn tránh mãi."

"Tsukishima, Kageyama, còn mấy người kia nữa, mấy đứa làm gì ở đây thế?"

Dù không hỏi, hầu hết tất cả đều có câu trả lời. Đám nhãi ranh đó đâu dễ dàng để họ dùng cái cớ tốt nghiệp mà dụ dỗ Hinata.

"Đâu chỉ có các anh là thích cậu ta, ngoại trừ người ngốc nghếch như cậu ta, mọi người đều tự hiểu rõ trong lòng, không phải sao?"

"..."

--------------------

Đoạn đầu và đoạn cuối viết ở hai thời điểm khác nhau nên có thể giọng văn hơi lạ, mọi người thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro