Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng kéo dài không quá lâu, Hinata trực tiếp đánh vỡ bầu không khí, em cho hay rằng bản thân thực sự rối rắm khi ngay cả chính em còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình. 

"Em không thể đưa ra lựa chọn, em biết mình tham lam, nhưng em không biết nên làm thế nào mới phải. Em tin rằng bản thân có cùng cảm xúc với mọi người, nhưng em cũng chắc rằng chẳng ai có thể chấp nhận để người mình thích hẹn hò với nhiều người cùng lúc.."

"Đương nhiên rồi, đồ con tôm ngu ngốc, chẳng ai muốn nhìn người yêu mình hú hí với thằng khác cả."

...

Tsukishima lúc nào cũng độc miệng, nhưng hành động của anh lại trái ngược hoàn toàn với lời nói, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Hinata, như có như không xoa vài cái, sau đó đưa tay ra sau ót em, buộc em phải ngẩng đầu.

Hinata khó khăn mà thoát ra khỏi tay Tsukishima, vô tình chạm mắt với những người khác, em bối rối nhìn những nét mặt ấy. Gượng gạo. Nhu tình. Và đầy dịu dàng.

"Tụi anh cũng rất ích kỉ, Hinata, em biết đấy. Nhưng từng người trong số chúng anh, đều dành tình cảm đặc biệt cho em. Chẳng ai muốn em phải đau khổ hay có bất cứ khó chịu nào.."

Suga lên tiếng, nét mặt anh dịu dàng, lời nói cũng vô cùng trầm ấm, Hinata cảm thấy mình như bị điên rồi, em thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào đôi  mắt ấy, dẫu cho lẽ ra hiện tại điều em nên làm là thành tâm xin lỗi họ, và biến đi cho khuất mắt họ mới đúng.

"Đừng có nghĩ tới mấy điều như "mình nên biến đi cho khuất mắt họ", nó hiện hết trên mặt cậu kìa, Shouyou."

"Ư-... Chỉ là em đâu thể lựa chọn, em cũng không có quyền lựa chọn, em không thể ở bên một trong số bất cứ ai, mà trong tâm vẫn còn nghĩ về những người khác, như vậy sẽ chẳng ai có thể hạnh phúc. Thậm chí chỉ toàn đau khổ."

Sự dịu dàng cả một vùng trời bao bọc lấy Hinata, em cảm nhận được mọi điều, song em không dám nhận lấy.

Nếu cứ chỉ nhận lấy, mà chối bỏ sự trơ trẽn vô liêm sỉ của chính em, liệu những người em yêu có được hạnh phúc?

Em không muốn bất cứ ai trong số họ trở mặt với những người còn lại, hơn nữa lại chính vì em.

Bộp.

Một cái giáng đau điếng từ trên trời rơi xuống, ngay giữa trán Hinata. Kageyama nhanh chóng nhận ra mình vừa làm gì, ngay lập tức sửa tay, nhẹ xoa tóc cậu bạn nhỏ trước mặt.

"Đồ ngốc, cậu đâu cần trả lời luôn chứ-... Í tôi là, tôi có thể đợi, và bọn họ cũng vậy."

"Tụi anh sẽ không làm khó em, em biết mà Chibi-chan, nhưng trước khi em đưa ra câu trả lời, hôn ước của chúng ta sẽ không bị hủy bỏ, và anh là người duy nhất được thân cận với em, với tư cách là hôn phu. Tôi nói vậy không sai chứ?"

Hiếm thấy cũng có lúc Oikawa chịu đồng tình với thằng đàn em quý hóa của mình, song cũng không đáng ngạc nhiên, chuyện này liên quan đến bé vợ tương lai của anh mà, anh đâu thể khiến đứa nhóc này rơi vào bế tắc được. Ít nhất cho tới hiện tại, anh là người được hưởng nhiều lợi từ "mặt trời nhỏ" này nhất. Không thiệt.

Đó là anh nghĩ vậy, những người khác đương nhiên sẽ không đồng ý.

"Oikawa-san, theo lí thì, chuyện ai thân cận với con tôm này, không tới lượt anh quyết nhỉ?"

Tch- Thằng bốn mắt khó ưa.

"Cậu đừng có nói linh tinh, đừng ảnh hưởng đến quyết định của em ấy, Shittykawa."

"Đúng đúng, nãy giờ mọi người nói, em không có cơ hội xen vào, nhưng em đồng ý với cậu kính mắt này."

"Ồn quá, Lev-"

Chẳng hiểu sao, dù cho em đã trơ trẽn tới vậy, họ vẫn có thể chờ em, có thể chấp nhận mọi sự vô sỉ ấy của em.

"Vì tụi anh yêu em rất nhiều, thương em lắm đó. Chibi-chan~ Trước đây anh từng bị coi là lập dị, em biết đấy, tính khí của anh có hơi kì quái, mà cùng có thể là những ngươi khi đó mới kì quái, chẳng biết nữa. Nhưng mà nhé, anh biết chuyện yêu một ai đó, là rất bình thường. Em không vô sỉ hay trơ trẽn." Đây là lần đầu Hinata thấy dáng vẻ không hề cợt nhả của Tendou, anh dừng lại một chút, tay nhẹ xoa vành tai em, tới gò má, và cả đôi môi của em.

Chụt.

Mọi cử động của tất cả mọi người xung quanh như bị nhấn nút tạm dừng. 

Tendou không để ý nhiều tới vậy, anh hài lòng nhìn khuôn mặt dần ửng đỏ trước mắt, lại xoa nhẹ cánh môi mềm, tiếp tục nói.

"Em biết không? Mọi suy nghĩ của em, đều hiện lên hết trên gương mặt nhỏ nhắn này đó, bé cưng."

"Này, cậu/anh điên rồi à? Vừa làm trò gì thế???"

"Ai cho anh dở trò đó với cậu ấy vậy?"

"Tên lưu manh kia, sao anh dám làm vậy với Shouyou-kun hả?"

"Hinata, anh sẽ trả thù cho em!!"

"Mau trả nụ hôn đầu của Hinata cho tôi!!!!"

"Bị ngu à, nụ hôn đầu của nhóc ấy đã bị Oikawa siêu cấp đẹp trai là tôi sở hữu rồi, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho con khỉ nhà cậu đâu!!! Tên khốn lưu manh!!"

Đương nhiên, Tendou sẽ không ngu mà thực đứng im cho một lũ đực rựa cường tráng lao vào mình. Cuộc rượt đuổi của những chú khỉ đột bắt đầu.

"Mọi người-"

Các chú khỉ đột dừng bước. Nhìn về phía trái cam đang hít vào thở ra đều đặn vài cái. Sau đó trái cam nhắm tịt mắt lại, cúi đầu thành khẩn nói:

"Em sẽ suy nghĩ thật kĩ, em hứa đó!"

Trái cam từ từ ngẩng đầu, hé mắt, một lần nữa, mọi sự dịu dàng thu vào mắt em. Sự dịu dàng chỉ dành cho em.

-----------

Năm năm sau, Tokyo, ngày 25 tháng 12 năm XXX, tại một căn biệt thự rộng lớn

"Ê lũ kia, tật hết rồi à, có biết dậy chuẩn bị không? Shouyou sắp về rồi."

"Mấy con lợn kia, đừng ăn nữa, mồm chỉ biết ăn với làm bậy thôi hả?"

"Treo cái này lên coi."

"Ăn tí thì sao, có chết ai đâu, còn nhiều vậy mà?"

"Thu quần áo phơi bên ngoài vào chưa? Muốn bị bé cưng của tao mắng thì nói một tiếng. Tao đánh luôn, đỡ tốn nước bọt của ẻm."

"Mày có được tích sự gì không, ngu thế."

Căn biệt thự với số lượng các tuyển thủ bóng chuyền lớn nhất Nhật Bản, có khi là lớn nhất thế giới, ngày nào cũng như ngày nào, kể từ hai năm trước, vẫn luôn ồn ào náo nhiệt như vậy. Hôm nay là Noel, dù bận, song tất cả vẫn sắp xếp để về nhà. Nơi có một người quan trọng.

"Em về rồi đây."

"Mừng em về nhà, bé cưng. Giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh vui vẻ, mong rằng sau này sẽ còn nhiều giáng sinh chúng ta bên nhau."

--------------------------

Hiiiiiii, cuối cùng cũng hoàn rồiiiii, tui đã cố để nó xong sớm, nhưng từ sau khi chuyển cấp thì bận quá thể, nên cứ ù lì mãi, tui sẽ cố nốt các fic khác, và còn cả project tự đẻ về hai đứa con mới của tui. Không phải fic, tui tính thử viết một bộ truyện boyloves Việt bối cảnh học đường. Nếu hứng thú hãy chờ nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi đến tận bây giờ. Hẹn gặp lại ở các fic và tác phẩm khác.

Hoàn  29/4/2024

zechariah claire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro