Chương 4: Rút khỏi CLB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã quyết định là sẽ rút khỏi CLB của trường, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận. Nếu vậy cậu sẽ không thể cùng chơi bóng chuyền với mọi người nữa, không thể ở cùng Tadashi với Kei-chan nhiều nữa..

Phân vân cũng chẳng được gì, kể cả khi vẫn có người quan tâm cậu đi nữa thì cậu cũng không thể ra sân với những người không tin tưởng mình... Có lẽ cậu nên nói chuyện với gia đình và hai người bạn vẫn luôn tin tưởng mình. Thế là cậu chạy thật nhanh xuống nhà, hò hét ý ới tìm kiếm đông đủ các thành viên rồi mới trình bày..

Đương nhiên chẳng ai phản đối mong muốn của cậu cả. Dù sao thì đó cũng là cơ hội tốt cho cậu rèn luyện. Nhưng thứ đáng lo nhất lại chính là khả năng học tập của cậu. Ai cũng biết cậu rất yêu bóng chuyền, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của học sinh là học tập. Cậu không thể sang nước ngoài với học lực xếp gần như cuối khối thế được... Mặc dù vậy nhưng cả nhà đều ủng hộ cậu. Mong cậu cố gắng hết sức mình.

Tâm trạng cậu cũng khá hơn hẳn, cậu chậm rãi đi lên phòng, lòng hơi bối rối, hồi hộp mong chờ để gặp được chị gái kia lần nữa.

Lục lọi tờ bưu thiếp hồi chiều một lúc, cậu nhấc máy lên bấm số trên danh thiếp, tiếng tút tút trên điện thoại kéo dài không lâu, đầu dây bên kia đã trả lời:

'Vâng, Hoshimiya Katori nghe đây ạ?'

Có chút giật mình khiến cậu hơi rối, sau đó liền trấn tĩnh lại rồi trả lời:

'Chào chị, em là Hinata Shouyou, về chuyện hồi chiều... em... đã nói với gia đình rồi, em sẽ đến trung tâm huấn luyện của chị. Nhưng có một số vẫn đề em cần nói rõ với chị. Nếu chị không phiền thì liệu em có thể gặp trực tiếp với chị vào chiều ngày mai không ạ?'

Cậu dõng dạc trả lời đầu dây bên kia. Có vẻ như chị gái bên kia rất hài lòng với quyết định của cậu nhanh chóng trả lời lại:

'Được chứ, ngày mai 6h chiều em có thể ra tiệm bánh ngọt ở đối diện tiệm tạp hóa của HLV Ukai chỗ em* được không? Nếu được thì chị cũng muốn gặp gia đình em để bàn về vấn đề này nữa...'

Cuộc trò chuyện kết thúc, cậu nhanh chân xuống nhà báo cho mẹ mình. Cậu lên phòng lần nữa lấy giấy bút cẩn thận viết một tờ giấy đơn rồi cẩn thận bỏ vào cặp. Lên giường trong tâm trạng rối bời, hỗn loạn cảm xúc.

*Cái này mình bịa nên các cậu không cần hỏi đâu, mặc dù mình biết chả ai hỏi :v
____________________________________

Vẫn như mấy hôm trước, Tadashi với Kei đợi cậu trước nhà, sau đó cả ba sẽ cùng đi học. Nhưng hôm nay Hinata có vẻ yên tĩnh lạ thường. Cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó khiến hai đứa bạn bên cạnh khó chịu.

Đang tính hỏi han cậu có chuyện gì thì cậu lại mở lời, chậm rãi nói:

'Tớ ấy nhé... tớ rất rấttt là quý hai cậu luôn. Lúc mà tớ nghĩ rằng chẳng ai tin mình cả, thì Kei-chan ở bên ở. Sau đó Tadashi cũng giúp đỡ tớ rất nhiều nữa. Tớ thật sự rất vui khi gặp được hai cậu đó...'

Cậu rảo bước thật nhanh về phía trước vừa nói vừa quay lại mỉm cười thật tươi nhìn hai người.

Không đợi để bạn mình nói, cậu vừa đi lùi vừa nhìn hai người bạn nói tiếp:

'Tớ sẽ xin rút khỏi CLB bóng chuyền. Sau đó chuyển đến nơi khác sinh sống.. tớ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi bộ môn này.. nhưng không phải ở đây.. Tớ rất muốn có thể ra sân với tư cách là đồng đội của Kei-chan với Tadashi.. Nhưng nếu chỉ có hai người các cậu chấp nhận tớ thì tớ không thể ra sân được.. Đó là lí do tớ muốn gia nhập vào một trung tâm huấn luyện bóng chuyền nước ngoài mà tớ mới được mời.'

Cậu quay lưng lại về phía hai người nhìn về phía trước.

'Đừng lo... tớ vẫn sẽ liên lạc thường xuyên với các cậu. Chỉ cần có thời gian rảnh, tớ sẽ gọi điện cho các cậu thật nhiều... trò chuyện với các cậu... Nên là đừng có quên tớ đấy nhé !'

Cậu quay mặt về phía hai người họ, nụ cười rạng rỡ khiến cho hai trái tim kia nhói lên. Họ chẳng muốn xa cậu chút nào cả, nhưng cũng không thể để cậu ở nơi này mà tiếp tục theo đuổi bóng chuyền được... Cậu yêu bóng chuyền hơn bất cứ ai... Họ biết rõ điều đó... nên chỉ có thể mỉm cười đáp lại rằng họ sẽ ủng hộ cậu.

Họ tiếp tục đến trường, lần này không khí nặng nề hơn chút, nhưng chẳng ai phàn nàn cả... Dẫu gì thì cũng chẳng còn bên nhau bao lâu nữa, phải tạo thêm chút kỉ niệm trước khi chia tay cậu..

Hinata nói nếu họ muốn biết nhiều hơn về việc ra nước ngoài của cậu thì 6h chiều đến tiệm bánh ngọt đối diện tiệm tạp hóa của HLV Ukai. Tầm giờ đó CLB cũng tan rồi nên cả hai sẽ đến được...
______________________________________

Mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng cuối cùng buổi sinh hoạt CLB hôm nay cậu cũng không đến để đưa giấy phép. Cậu nhắn với Tadashi là về chuẩn bị rồi đi gặp người giới thiệu cậu đến Meteor, sau đó lẳng lặng ra về một mình.

Đúng 6h buổi chiều hôm đó cậu đã có mặt, nhưng vì gia đình có việc bận nên không ai đến được. Cậu cũng chỉ còn cách đến một mình. Không biết vô tình hay trùng hợp, mà đúng lúc cậu từ tiệm tạp hóa của HLV Ukai bước ra sau khi mua đồ cho bữa tối xong thì lại gặp mọi người trong CLB.

Có chút bối rối, cậu không biết làm gì, cúi gằm mặt xuống đi về phía đối diện, mà không để ý có một chiếc mô tô đang đến gần. Ngay lúc cậu tưởng như mình sắp chết, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, chiếc mô tô đó cũng bẻ lái sang hướng khác nên cậu không gặp vấn đề gì cả.

Người cứu cậu không ai khác chính là Kei. Ngay lúc mọi người còn hoảng loạn, đơ người vì bất ngờ. Cậu ta lại là người bình tĩnh nhất, chạy đến ôm cậu vào lòng. Hinata cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì cậu đã được cứu, may mắn vì người cứu mình không phải một trong những thành viên khác không tin tưởng mình mà là Kei-chan..

'CÁI ĐỒ NÃO TÔM NHÀ CẬU, MUỐN CHẾT HẢ?'

Anh lớn tiếng quát mắng cậu, mặc cho Yamaguchi bên cạnh can ngăn. Nhưng cuối cùng lại vì mấy giọt lệ của cậu mà im bặt. Cậu thật sự rất sợ... Không phải sợ anh quát mắng, mà sợ ngỡ như cậu chết đi, hay cậu bị thương không thể chơi bóng chuyền được nữa,... Nghĩ đến thôi đã khiến cậu bật khóc..

Mọi người có chút ngỡ ngàng, lo lắng cho cậu nhưng nghe xong câu nói của Kageyama thì lại thay đổi thái độ.

'Người như cậu ta thì sống làm gì cho chật đất... Lại còn bày đặt nước mắt cá sấu kiếm lòng thương hại hả?'

Anh cười cợt mỉa mai, khiến Tsukishima và Yamaguchi rất tức giận. Mấy người họ có thể không tin cậu thì thôi đi, nhưng tại sao cứ phải sát muối vào trái tim cậu như vậy chứ..

Là do Kageyama quá ngốc nên không nhận ra rằng Hinata bị vu oan, hay là do từ trước tới giờ anh không đặt niềm tin vào nơi Hinata.

Không!

Anh luôn tin Hinata, kể cả ngày hôm đó cũng vậy. Chỉ là lúc Tsukishima đưa Hinata về, anh nhìn thấy cậu và Tsukishima thân mật cười đùa khiến bản thân khó chịu. Ngày hôm đó anh lại chứng kiến Tsukishima đứng về phía Hinata, còn cậu thì dựa dẫm vào hắn. Khiến anh càng bực bội, buông ra những câu từ khó nghe. Bản tính anh vốn đã cộc cằn, ăn nói khó nghe, nhưng anh đâu biết chính vì bản tính ấy đã đánh mất người anh yêu..

Tsukishima đã không nhịn được nữa, toan đánh anh, nhưng lại bị Hinata ngăn cản. Đôi mắt cậu vẫn còn rơm rớm nước mắt. Bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy gấu áo hắn. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, tay còn lại đưa lên lau nước mắt. Giọng cậu run run.

'Đủ rồi Kei-chan.. mau đi thôi.. nếu không.. Kacchan sẽ không đợi chúng ta nữa đó..'

Lời nói đó khiến Kei bình tĩnh hơn, quay người lại nắm tay cậu đi về phía đối diện.

Đến trước tiệm bánh ngọt, ba người dừng lại, Tadashi lấy ra từ trong túi một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, sau đó cả ba bước vào tiệm.

Vừa bước vào tiệm họ đã nghe tiếng gọi của một cô gái hơn 20 tuổi. Khá xinh đẹp mỉm cười vẫy tay với họ. Cả ba người nhanh chóng bước đến một chiếc bàn nhỏ cạnh bức tường kính. Chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô gái đó.

'Em hình như là có mâu thuẫn với bạn cùng CLB đúng không? Là với cậu chuyền hai Kageyama đó nhỉ? Mà- đó là lí do chị không chọn cậu ta..'

Quả thật là rất thẳng thắn... Phải chăng đó là tác phong của những người lãnh đạo. Dù gì thì chị ấy cũng là một trong những người sáng lập ra trung tâm đó... Sau đó thì họ vào thẳng vấn đề chính.

Vấn đề đáng lo ngại của cậu đã được giải quyết nhanh chóng. Ở trung tâm đó còn được xây khu học tập riêng cho các tuyển thủ của các nước khác nhau. Nơi ở cũng được cung cấp đàng hoàng. Các tuyển thủ cùng quốc tịch sẽ thuộc cùng một đội. Nhưng cái bất ngờ hơn đó chính là các tuyển thủ của Nhật Bản không có ai là người quen mà cậu cho là tài giỏi. Ngay cả Ushijima của Shiratorizawa cũng không có trong danh sách.

Thực ra trung tâm này mới chỉ thành lập được 5 năm. Những tuyển thủ mà họ đào tạo hầu hết đều là những tuyển thủ không có danh tiếng. Mục đích của họ chính là muốn tạo ra những tuyển thủ giỏi từ con số 0. Đó chính là lí do cậu được chọn. Mặc dù thành lập chưa lâu, nhưng Meteor đã thuộc Top 5 trung tâm huấn luyện bóng chuyền tốt nhất. Trong 5 năm đó cũng có nhiều thành tích xuất sắc. Cầu thủ của họ cũng là những cầu thủ không danh tiếng mà vươn lên trở thành cầu thủ nổi tiếng, đúng như mục đích của họ: đào tạo các tuyển từ con số 0.

Sau khi bàn bạc xong, họ quyết định 2 ngày nữa sẽ xuất phát đến Tokyo khoảng 2 ngày, yêu cầu Hinata trong vòng 2 ngày, thu xếp hoàn thành thủ tục, chuẩn bị mọi thứ để xuất phát. Sớm đã dự tính, nếu như không đi được cậu cũng muốn chuyển đến trường khác tiếp tục theo đuổi bóng chuyền nên đã nói với mẹ về thủ tục xin thôi học, vậy nên chỉ cần ngày mai đến chào tạm biệt các bạn học, hoàn thành nốt hồ sơ, xin rút khỏi CLB là có thể xuất phát.
______________________________________

Buổi học cứ thế trôi qua, những người quen biết với Hinata đều rất ngỡ ngàng khi cậu nói sẽ chuyển đi nơi khác để học, nhưng lại chẳng nói rõ rằng cậu đến trường nào. Kể cả các bạn cùng lớp hay khác lớp, cùng giới hay khác giới đều cảm thấy không nỡ để cậu đi. Một người vừa tốt bụng, vừa dễ thương như cậu, chuyển đi thì thật là tiếc...

Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, việc cuối cùng chính là xin rút khỏi CLB. Cậu đến CLB khá sớm, có lẽ vì vẫn còn nhớ lịch tập của mọi người nên cậu đã đến trước giờ tập nhằm không làm gián đoạn buổi tập. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn không dám tới phòng sinh hoạt CLB hay phòng thể chất. Cuối cùng cũng chỉ đứng thập thò ngoài cửa phòng thể chất mà đợi..

Một lúc sau, từ phía sau cậu, một bàn tay khẽ vỗ lên vai khiến cậu giật mình quay ngoắt lại. Một thân hình cao lớn mà quen thuộc. Mái tóc màu xanh rêu, gương mặt ngại ngùng nhìn cậu, nói:

'Shou-chan, nếu đến rồi sao không vào trong đi ?'

'Tớ..'

Cậu ngập ngừng, khuôn mặt có chút buồn bã xen lẫn bối rối..

Lúc này từ đằng sau Tadashi xuất hiện thêm vài người nữa, cậu càng lo lắng hơn. Mặc dù có Tadashi ở đây ủng hộ cậu nhưng cậu vẫn thấy lo lắng. Thật lạ khi Kei lại mất dạng. Thường ngày cậu ta sẽ ở cùng Tadashi, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Cậu ta là đứa bình tĩnh nhất trong ba đứa, có khả năng giúp người khác bình tĩnh, vậy mà vào lúc quan trọng lại chẳng chịu ló mặt.

Loay hoay tìm kiếm bóng dáng của Kei khiến cậu quên mất rằng đám người kia đang đến gần hơn. Đợi khi chỉ còn cách nhau mấy bước chân, cậu mới vội núp sau lưng Tadashi, chỉ ló mỗi mặt ra ngoài.

Mọi người có chút ngạc nhiên, nhìn cậu khó hiểu. Kageyama thấy cậu như vậy toan mắng cậu. Thì lại có một giọng nói chen ngang.

'Nếu đã đến đông đủ rồi sao mọi người không vào nghe cậu ta nói. Sao cứ phải nhìn thấy cậu ta liền mắng chửi như vậy?'

Giọng nói phát ra từ chỗ Tsukishima, mọi người cũng đồng ý đi vào.

Không khí trong phòng thể chất thật căng thẳng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Vừa sợ hãi vừa bối rối, cậu chẳng biết làm thế nào cho đúng... Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vào vai cậu trấn an. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói:

'Thời gian qua... Em rất vui khi ở cạnh mọi người. Thật sự em rất biết ơn mọi người đã cho em biết thế nào là 1 đội... Trong thời gian đó em đã gây nhiều rắc rối cho mọi người. Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều ạ! Cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em thời gian vừa qua...'

Cậu ngưng một lát, tay giơ một tờ giấy đã bị nhăn lại một chút, đưa cho đội trưởng rồi nói tiếp:

'Hôm nay... em đến đây để gửi anh đơn xin rút khỏi CLB, Daichi-san. Em sẽ rút khỏi CLB bóng chuyền... Em chỉ muốn nói vậy thôi ạ, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người... Em... Xin phép'

Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau, chưa thể xác định những gì đã nghe được.

Vừa mới bước được vài bước, cậu nghe có tiếng gọi vọng lại:

'Hi-Hinata, nếu như là tại tớ... mà cậu mới rời khỏi đội... thì hãy để tớ đi...'

Mie bước lên với khuôn mặt thảm thương nhìn cậu như muốn van xin.

Cậu lắc đầu phủ định, chỉ là cậu muốn đến một nơi nào đó mà cậu nhận được sự tin tưởng từ đồng đội, muốn đến một nơi cậu có thể hoàn thiện bản thân hơn từng chút, từng chút một. Chẳng tại ai cả...

Rồi cứ thế cậu bước ra khỏi phòng thể chất, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay người lại mỉm cười thật tươi.

'Tadashi, Kei-chan... ngày mai các cậu không sinh hoạt CLB đúng không? Vậy coi như là tạo kỉ niệm trước khi chia tay... Đi chơi với tớ nha ?'

Đột nhiên Kageyama đứng dậy, đi đến chỗ cậu, túm lấy cổ áo cậu mà đe dọa:

'Nếu cậu đã có quyết định như vậy... thì đừng có hối hận... Nếu sau này cậu có khóc lóc đến cầu xin, tụi tôi cũng không cho cậu vào CLB đâu.'

Hinata không nói gì, chỉ mỉm cười đẩy tay anh ra, cúi đầu chào mọi người ra về.
______________________________________

Hiii lại là tớ đây :3
Hôm nay chỉ xả ảnh thôi chứ tớ chẳng biết nói rì nữa :v

Không liên quan đến AllHina nhưng vẫn cứ thấy cặp này cute :3

Ai đó hãy cứu rỗi Sakusa-san dùm tui cái:v

Tui sẽ cố gắng tìm cre cho mí cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro