Chương 5: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mọi chuyện đã quá rõ ràng, ngoại trừ Tsukishima và Yamaguchi ra thì tất cả mọi người trong CLB vẫn không thể ngờ tới lựa chọn của Hinata. Không nghĩ rằng cậu lại lựa chọn rời khỏi đội chỉ vì chuyện đó. Đội trưởng Daichi cũng cảm thấy không ổn, liền lên tiếng:

'Có thể chuyện này thực sự là hiểu lầm, hoặc có lẽ là chúng ta đã quá nặng lời với nó. Dù sao thì việc nó không được ra sân cũng là sự đả kích quá lớn... Anh nghĩ chúng ta nên khuyên nó quay lại đội...'

'Nếu bây giờ các anh mới nhận ra thì muộn rồi đấy!'

Lúc này Tsukishima mới lên tiếng. Mọi người không hiểu lắm về những gì cậu nói, "muộn rồi".. là sao?

'Lần gặp mặt này chính là lần cuối cậu ấy xuất hiện trong phòng thể chất của trường... Ngày mai Shou-chan sẽ thu xếp mọi thứ, chuyển đi nơi khác sống. Cậu ấy sẽ không từ bỏ bóng chuyền... thứ cậu ấy từ bỏ... chính là niềm tin của mọi người đặt vào cậu ấy...'

Yamaguchi cũng không nhịn được nữa rồi, người mà cậu thầm thương sắp rời xa cậu để theo đuổi ước mơ của mình. Mặc dù lời nói của Tadashi không quá gay gắt, thay vào đó lại rất rụt rè, nhưng nó vẫn như sét đánh ngang tai đối với mọi người.

Cả căn phòng rơi vào khoảng im lặng, u ám đến nghẹt thở, tất cả đã hiểu ra vấn đề. Hinata chưa từng oán trách ai vì không tin cậu, nhưng cũng không còn đủ dũng khí để đối mặt với họ lần nữa. Đó là lí do vì sao cậu lại chọn lựa rời khỏi CLB.

Nghĩ đến những lời nói cuối cùng mà Hinata nói với mình, Mie cảm thấy trong lòng len lỏi một thứ cảm xúc khó chịu. Không phải vì cậu đã rời đi nhưng vẫn khiến Kageyama không thôi nhớ nhung, cũng không phải vì Kageyama không thực sự quan tâm mình... Mà là vì nụ cười đó của cậu, tại sao sau tất cả mọi chuyện, cậu ta vẫn có thể cười với người đã hại mình kia chứ?

"Cảm giác bứt rứt khó chịu gì thế này?"

Rõ ràng là vì cô nên cậu mới không được ra sân, vì cô nên cậu mới bị thương, vì cô nên cậu mới bị mọi người trách mắng, cũng chính vì cô mà bây giờ cậu lại rời khỏi CLB... Vậy thì vì lí do quái nào mà cậu vẫn có thể cười tươi mà tha thứ cho cô như vậy chứ?

'Không phải ngày mai Yamaguchi với Tsukishima sẽ đi chơi với Hinata hay sao? Hơn nữa mai là chủ nhật, chúng ta có thể đến gặp nó để ngăn cản việc nó chuyển đi, không phải sao?'

Tanaka cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng, ít nhất cũng có cơ hội ngăn cản cậu, tại sao lại không thử, biết đâu lại có tác dụng.

'Anh làm ơn thôi đi Tanaka-san ! Dù anh có nói thế đi nữa, em và Yamaguchi cũng sẽ không để anh thực hiện điều đó đâu.'

Tsukishima rất bình tĩnh, ngồi trong góc đứng dậy nhẹ nhàng nâng kính nhìn về phía mọi người nói.

'Ý mày là gì chứ Tsukishima? Dù sao nó cũng đã gắn bó với đội một thời gian rồi mà, sao mày có thể mặc kệ nó rời khỏi đội như vậy được? Mày không phải bạn nó hay sao?'

Nishinoya giở giọng nạt Tsukishima, anh cho rằng cậu không muốn Hinata là đồng đội của mình. Với tính tình nóng nảy, anh định lao vào đánh cậu. Nhưng may mắn là có Sugawara và Daichi ngăn cản.

'CHÍNH VÌ LÀ BẠN... nên tụi em mới không để anh làm điều đó... Cậu ấy đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định... Cậu ấy đã nhận đủ tổn thương rồi... Nếu như về lại đây, cậu ấy có thể sẽ tổn thương lần nữa...'

Yamaguchi đột nhiên hét lớn, rối cúi gằm mặt xuống đất, giọng cậu hơi run run. Quanh mi rơm rớm nước mắt, trực rơi xuống... Cậu cắn môi chịu đựng để không phát ra tiếng khóc, cũng như không cho nước mắt rơi xuống...

Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng... Tất cả đều hiểu quyết định của Hinata là do lỗi của họ... Họ đã không đặt niềm tin vào cậu...

Một lúc sau, khi mọi người đã ổn định tinh thần, cả đội tiếp tục luyện tập. Nhưng cả buổi hôm ấy, hầu như chẳng ai có phong độ tốt nhất cả... Mặc dù đã biết trước việc Hinata chuyển đi, nhưng Tsukishima hay Yamaguchi cũng không khá hơn là bao. Có lẽ người cảm thấy không ổn nhất... chính là Kageyama...

Hôm nay anh chỉ cắm đầu vào tập giao bóng, những cú giao bóng đó thật sự rất tốt... nhưng lại quá mất sức... Bình thường anh phải giao đến hơn 10 quả mới bắt đầu thở dốc, thì hôm nay chỉ mới mấy quả, anh đã thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

Trong lòng anh bây giờ đang rất hỗn loạn. Tâm trí anh bây giờ cũng chỉ toàn hình bóng của Hinata lúc đó. Cậu ta cười sao? Tại sao lại cười chứ, đồ đần? Đáng lẽ ra cậu nên bày cái khuôn mặt sợ sệt hay tức giận mà phản kháng lại như bình thường đi chứ! Tại sao lại cười? Cứ thế cho đến hết buổi tập. Mọi người ra về với tâm trạng ủ rũ, buồn bực rồi khó chịu.

Ra khỏi cổng trường, đập vào mắt họ là cảnh tượng một người con trai tóc màu hoàng hôn, cười đùa nói chuyện với hai người khác cao hơn mình hẳn một cái đầu. Một người có mái tóc màu nâu sữa, với khuôn mặt điển trai, một người cũng đẹp trai không kém, thấp hơn người kia một chút, mái tóc màu đen truyền thống. Không ai khác chính là Oikawa và Iwaizumi của Aoba Johsai. Tại sao họ lại ở đây?

Nói thẳng ra thì Hinata rất có sức hút với nam giới. Chỉ cần nhìn thấy những cử chỉ bình thường của cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu. Tất cả đều sẽ nguyện đổ gục trước vẻ dễ thương của cậu. Chính vì thế, không chỉ mấy thành viên trong Karasuno, hay Date tech, mà những thành viên của đội khác hoặc gần như các nam sinh cùng khối đều 'đổ' trước cậu.

Điều đó không có gì lạ nếu Oikawa hay Iwaizumi, hay thậm chí là Kindaichi và Kunimi của Aoba Johsai cũng thích cậu. Nhưng điều kì lạ là tại sao họ lại ở đây? Và cùng với cậu?

Không biết vô tình hay cố ý mà thông tin cậu rời khỏi Karasuno bị rỉ ra ngoài, từ lúc bước ra khỏi phòng thể chất, không phải Shiratorizawa thì cũng là Date tech đến gọi mời cậu. Giờ lại là Aoba Johsai, đó là lí do cậu bị kéo ở lại đây muộn như vậy, nhưng tất cả đều bị cậu từ chối.

Chào tạm biệt hai tiền bối khác đội, cậu quay lại định chờ Kei với Tadashi rồi về luôn thì đã thấy họ đứng ngay cổng. Cậu cúi đầu chào mọi người rồi vẫy vẫy tay gọi hai người kia cùng ra về. Mọi người cùng không có phản ứng gì. Đúng hơn là họ không biết phải đối mặt với cậu ra sao...
______________________________________

Sáng hôm sau, đúng 8h sáng, cậu với hai người kia như đã hẹn cùng nhau đi chơi. Họ đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều thứ, sau đó lại cùng nhau đi ăn. Đến khi ra về lại có chút tiếc nuối. Cả ba cùng nhau ra về, hôm nay không khí yên lặng hơn bình thường rất nhiều. Nhưng lại không khó xử lắm.

Đến gần ngã rẽ, Hinata đi nhanh hơn một chút rồi ngừng lại. Quay đầu nhìn hai người bạn của mình nở nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy không rạng rỡ như thường ngày, nhưng nó khiến cậu trở nên thật xinh đẹp vào một buổi chiều thơ mộng nhưng lại là sự chia li của họ.

'Hẹn gặp lại hai cậu nhé !'

Cậu cứ thế nói ra mà cười rất nhẹ nhàng. Khiến cho Tadashi suýt bật khóc.

'Thật không công bằng Shou-chan. Tại sao chỉ có mình Tsuki là có số với tài khoản mạng xã hội của cậu chứ? Vậy thì sau khi cậu đi tớ chỉ có thể thông qua Tsuki mới có thể nói chuyện với cậu sao?'

Nghe bạn nói thế cậu mới ngỡ ngàng, sau đó add với tài khoản Face của Tadashi. Thực ra cậu làm gì có Face chứ, chẳng qua để tiện hơn cho việc liên lạc với gia đình, Kacchan đã tạo cho cậu một tài khoản, với tất cả thông tin, số điện thoại, hay tất tần tật về cậu. Và cung cấp cho cậu 1 chiếc điện thoại mới. Dù vậy nhưng cậu vẫn dùng máy cũ nhiều hơn. Đơn giản vì cậu không quen dùng smartphone...

*Các cậu cứ coi như đây là 3 acc của mấy bạn ý đi ha :3? Tại tớ ngại lấy acc role với cả sợ lại bị hiểu lầm á :v
______________________________________

Sáng hôm sau, Hinata đã hẹn Kacchan lên đường xuất phát lúc 8h. Nhưng vì không ngủ được nên cậu đã dậy chuẩn bị từ 4h30. Sau đó đến 6h, cậu tạm biệt gia đình rồi xách vali ra khỏi nhà. Mặc dù cậu đã nói là không cần tiễn, nhưng vừa mới lôi vali ra khỏi cửa, cậu liền thấy Tadashi và Kei đã đợi sẵn ở đó. Không nói không rằng cùng cậu đi đến tiệm bánh mà cả 3 đến gặp Kacchan lần trước.

Cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ để đi từ nhà cậu xuống đến tiệm bánh. Cả ba hôm nay lại nói đủ thứ trên trời dưới biển. Chuyện nào cũng lôi ra để nói. Tiếng cười đùa không ngừng vang lên.

Đến trước cửa tiệm, không khí đột nhiên yên ắng lạ thường. Cũng đã gần 7h, còn hơn 1 tiếng nữa trước khi vào lớp. Cũng như còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ xuất phát. Đột nhiên Tadashi mở lời, cậu dặn dò Hinata phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt, cố gắng luyện tập, chăm chỉ học hành, với đủ thứ chuyện khác nữa...

Họ không biết rằng có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi mình. Kei chỉ đơn giản là nhìn thấy tên 'vua' đơn bào đang núp ở một xó bên cạnh tiệm tạp hóa đối diện. Thấy cảnh tượng ấy, Kei liền không nhịn được mà thách thức đối thủ của mình. Sau đó anh nhẹ nhàng đến gần Hinata, chỉnh lại đầu tóc cậu cho gọn gàng rồi cúi xuống ngang cổ cậu, ghé vào tai cậu thì thầm:

'Chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Tôi chờ cậu'

Vì ở khá xa nên Kageyama không nghe được tình địch của mình nói gì cả, chỉ nhìn thấy hành động thân mật của hắn cũng khiến anh điên lên. Nhưng anh chẳng đủ tư cách xuất hiện...

Không chỉ anh, những ánh mắt khác cũng vô cùng khó chịu. Nhưng chẳng ai dám lại gần họ cả. Vì tất cả đều sợ họ sẽ tổn thương Hinata. Ít nhất họ cũng muốn Hinata rời xa mình một cách vui vẻ nhất, để đến khi gặp lại sẽ không cảm thấy khó xử.

10 phút sau, có một chiếc xe phi tới chỗ họ. Một người phụ nữ bước xuống, mỉm cười nhìn họ rồi kêu Hinata lên xe, cả ba tạm biệt nhau. Cho đến khi chiếc xe đã xa dần, những con người nhìn lén kia và hai người họ mới tiếp tục đến trường.
______________________________________

Mất khá nhiều thời gian để đến Tokyo, nên khi họ đến nơi cũng đã vào giờ ăn trưa. Họ tạt qua 1 quán ăn. Ở lại ăn trưa, rồi tìm khách sạn trú vài hôm mới ra nước ngoài.

Vì chán quá không biết làm gì, lại ở một mình trong căn phòng rộng như vậy. Cậu không thể làm phiền Kacchan mãi được nên đành ngồi yên trong phòng. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Cậu lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi gửi đi. Rất nhanh tin nhắn đã được hồi âm. Cậu quyết định buổi chiều sẽ đến Nekoma chào mọi người với Kenma, sau đó hôm sau sẽ đến Fukurodani chào tạm biệt Akaashi và Bokuto để giết thời gian, đồng thời học hỏi lối chơi của họ.

Cứ thế cậu thiếp đi cho đến tận 2h chiều. Vội vàng sửa soạn đồ đạc, chạy qua phòng Kacchan xin phép chị rồi lên đường đến Nekoma. Vì đã được thông báo từ trước nên không ai bất ngờ lắm. Cái làm họ bất ngờ chính là đi bên cậu không phải ai trong đội Karasuno mà lại là một bạn nữ xinh xắn dễ thương. Có lẽ cô bé ấy khá rụt rè, nên khi thấy một đám đực rựa to con thì có chút hoảng sợ, núp sau lưng cậu..

Không biết có phải do tiêu chuẩn cao hay là do ở Miyagi không có mấy cầu thủ như cậu, nên ở bóng chuyền nam và nữ, Kacchan chỉ chọn được một người. Cậu đến gần chỗ Kenma chào hỏi sau đó vẫy tay tỏ vẻ gọi cô vào. Giới thiệu về bạn mới này cho các thành viên của Nekoma biết. Thực chất cô bé đó cũng bằng tuổi cậu, mái tóc màu hồng nhạt được buộc sang một bên trông khá dễ thương. Đôi mắt màu xanh dương như chứa biển cả bao la trong đó thu hút người nhìn. Nhưng đó không phải điều quan trong nhất mà là vì có vẻ... cô gái đó... thích Hinata. Chỉ mới gặp có 1 ngày, nhưng Hinata không ngừng làm văng thính lung tung, đương nhiên là sẽ khiến con nhà người ta đổ gục rồi. Bởi tính tình nhút nhát, nên Kacchan muốn Hinata đưa cô gái ấy ra ngoài chơi một chút, dù gì cả hai cũng cùng tuổi, lại có niềm đam mê to lớn với bóng chuyền nên đương nhiên là dễ làm bạn hơn. Vả lại Kacchan cũng không thể chơi với Yume - cô bạn đó, vì chị rất bận.

Sau đó cậu thông báo với Nekoma rằng mình đã rời Karasuno. Phản ứng của họ có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại cố mời gọi cậu như những đội khác ở Miyagi, và tất nhiên câu trả lời của cậu là không đồng ý. Cậu không nói rõ rằng cậu đi đâu, chỉ nói là mình sẽ đến nói khác sống, và tiếp tục theo đuổi bóng chuyền.

Cậu xin phép được cùng Yume ở lại xem mọi người luyện tập, đương nhiên là họ đồng ý. Cả hai đều rất hào hứng vì đây là một đội mạnh, tận mắt xem họ tập luyện là một điều vô cùng quý giá. Họ sẽ học được nhiều điều mới mẻ...

Dù các thành viên trong Nekoma có vẻ tiếc nuối, không muốn cậu đi, nhưng vẫn phải tạm biệt cậu. Để cậu ra về cùng cô bạn mới quen...

*Yume đây nha các pạn :3

Nơi lấy ảnh: Pinterest
____________________________________

Chiều ngày hôm sau, cùng giờ xuất phát đến Nekoma ngày hôm qua. Cả hai lại cùng nhau đến Fukurodani. Lần này cậu cũng thông báo cho Bokuto biết, nên khi đến nơi, mọi người chỉ bất ngờ với cô gái sau lưng Hinata. Rồi lại có phản ứng giống hệt như Nekoma khi biết tin của cậu. Sau đó như dự định, cả hai ở lại xem họ luyện tập, rồi ra về trong khi Hinata còn bị Bokuto gáo thét, khóc lóc thảm thương gọi mời mình gia nhập Fukurodani. Nhưng vì Akaashi ở đó, nên cậu cũng yên tâm phần nào mà ra về...
______________________________________

Hiii, hôm nay tớ ra truyện hơi muộn :v
Thứ lỗi cho tớ nhaaa :3
Mà nay tớ sẽ xả ảnh những OTP khác mà không phải Hina


Tui muốn chuyển đến tòa nhà này ở :3


Hết rồi :v pái pai nha ^^
Hẹn gặp lạiiii :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro