Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata lăn lội không ngừng trên giường mà không tài nào chìm vào giấc ngủ. Vẫn là mấy đêm trước khi đấu giao hữu. Tuy rất vui và háo hức để có thể gặp lại Kenma và đối đầu với Nekoma nhưng đây không phải nguyên nhân của cơn mất ngủ lần này của cậu.

Hinata đang có chút rắc rối nhỏ. Cậu không biết phải giải thích cho "vợ cả" Sugawara thế nào về sự tồn tại của "cô vợ nhỏ" Kageyama... 

_____

Kageyama, người yêu bóng chuyền hơn cả mạng sống và nghiêm túc hơn bất cứ ai mà Hinata biết lại vô cớ nghỉ tập cả tuần trời. Cả một tuần ấy, Hinata đã năm lần bảy lượt chạy đi tìm Kageyama nhưng cậu không thể gặp hắn, kể cả một cọng tóc.

Cậu núp sau thân cây anh đào trước cổng trường, quyết tâm lần này không để vụt mất. Sugawara cùng Daichi nói cậu không phải lo lắng quá nhiều cho Kageyama, nhưng việc này không bình thường, nó chưa từng xảy ra trước đây. Kể cả khi cãi nhau với Tsukishima hay ốm gần chết thì cái bản mặt cá chết ấy cũng xuất hiện tại phòng tập, chắc chắn cộng sự của cậu có vấn đề gì đó rất lớn! Hinata không thể để cộng sự của mình đối mặt với khó khăn một mình được!

"KAGEYAMA!"

Hinata cuối cùng cũng bắt gặp thân ảnh của người kia. Cậu lao ra bắt lấy cánh tay của con người chuẩn bị bỏ chạy kia.

"Rốt cuộc cậu có vấn đề gì vậy hả? Sao cậu lại có thể bỏ tập được chứ!?"

Kageyama né tránh ánh mắt của người kia, cố rút tay mình ra khỏi cậu. Nhưng Omega hôm nay lại mạnh đền kỳ lạ, Kageyama không thoát ra được.

Hắn biết mình yêu bóng chuyền đến nhường nào, vậy mà đã có thứ tình cảm khác chen ngang, lại còn lớn hơn cả nó. Hắn đã nghỉ tập bóng chuyền chỉ để trốn cậu, trốn tránh cảm giác hụt hẫng khi cậu sẵn sàng chọn một người khác ngoài hắn, né tránh sự chán ghét của cậu dành cho hắn. Chỉ có trời mới biết được, hắn đã nhớ cậu và bóng chuyền như thế nào. Nhưng mỗi khi đứng trước cửa phòng tập, hình ảnh cậu cười nói cùng người khác lại hiện lên. Vào đó, hắn chỉ có thể ngắm nhìn cậu chơi bóng chuyền cùng ai khác không phải hắn.

Từ bao giờ hắn lại trở lên hèn nhát như vậy?

"Kageyama... Rốt cục cậu có vấn đề gì vậy? Chúng ta là cộng sự đúng không? Cậu có thể chia sẻ với tớ mà, chúng ta có thể giải quyết cùng nhau mà." Hinata nhẹ giọng.

Cậu biết cứng đối cứng sẽ chỉ thêm tồi tệ mà thôi. Kageyama ấy, chính là một tsudere, chẳng bao giờ chịu nói ra vấn đề của mình, toàn giấu trong lòng rồi một mình giận dỗi. Hinata và Kageyama trước kia cãi nhau như cơm bữa vậy nhưng sau đó đã ít đi nhiều, do cậu đã học được một thứ từ Oikawa, đó là xuống nước. Không phải kìm nén, chỉ cần dùng một giọng điệu khác nhẹ nhàng hơn thì giải quyết vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều.

Kageyama vẫn mím chặt, cúi đầu không trả lời. Hinata cũng có thể trở nên dịu dàng vậy sao?

"Kageyama? Nói cho tớ có được không? Không cần chịu đựng một mình, được chứ?" Hinata não tôm, không biết rằng mình chính là vấn đề, mà bắt đầu suy đoán đủ thứ chuyện trong đầu, giọng cũng trở nên càng nhẹ, dụ dỗ Kageyama nói chuyện với mình.

"Shouyou."

"Dạ?" Hinata có chút giật mình nghe Kageyama gọi tên mình.

"Cậu... Không, em có thể cho tôi cơ hội làm Alpha của em có được không!?" Kageyama cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn mà hèn nhát sao? Mơ đi, sự hèn nhát này không thể tồn tại nữa! Kageyama Tobio này không phải người hèn nhát! Hinata càng đẩy hắn ra thì hắn sẽ càng mặt dày lại gần!

Kageyama nhìn con người vẫn còn ngẩn ngơ trước lời nói của mình kia, đánh bạo hôn xuống đôi môi nhớ thương bao ngày.

"A... Kag... Um..." Hinata bị tập kích bất ngờ, hoang mang vì lời của Kageyama giờ đây lại cộng dồn với nụ hôn. Não của cậu sắp cháy máy rồi.

"Em có thể rất ghét tôi. Xin lỗi, nhưng tôi không biết mình đã sai ở đâu. Nên liệu rằng em có thể nói cho tôi biết được không? Có thể cho tôi một cơ hội làm cộng sự đúng nghĩ của em được không? Làm ơn, đừng đẩy tôi ra xa."

Hinata nhìn vào đôi mắt đen láy kia, có chút long lanh rồi sau đó là giọt nước mắt chảy dài. Kageyama khóc sao? Mà cậu là lý do? Lúc này, Hinata mới nhận rõ ra được những hành động của mình đã vô tình làm tổn thương Kageyama như thế nào. Chính cậu là người nói với hắn, sẽ luôn ở sau đón lấy đường chuyền của hắn. Nhưng cậu đã làm gì? Chạy sang đội Sugawara, đập bóng của một chuyền hai khác. Đẩy hắn cho Tsukishima, rồi chạy đi luyện tập cùng Yamaguchi.

Hinata biết chuyền hai sẽ như thế nào khi tay đập của họ không đứng bên cạnh họ mà với một người khác. Bởi chính cậu đã từng trải qua một lần, khi mà quyết định vào một trường đại học khác với Kageyama. Cậu vẫn nhớ Kageyama đã tức điên như thế nào khi phát hiện ra cậu trở thành tay đập cho Atsumu chứ không phải hắn. Hắn giận dữ xông thẳng vào phòng tập của MSBY đấm thẳng một cái vào mặt cậu, sau đó là một tràng dài trách móc. Cảm giác như thể cậu là một tra nam bại hoại và Kageyama là một cô vợ nhỏ vô cùng giận dữ, đáng sợ.

Còn bây giờ thì là cô vợ nhỏ đáng thương.

Thật không biết ai đã chỉ dạy cho Kageyama làm cái mặt quạ đáng yêu đấy, nó đã thành công miểu sát trái tim bé nhỏ của cậu. Cậu lỡ đồng ý lời tỏ tình của Kageyama mà không nói với vợ yêu Sugawara rồi...

Cậu chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như thế. Trước kia vốn dĩ chỉ có bóng chuyền mới tồn tại trong đầu cậu mà thôi, vậy mà giờ đây lại chỉ toàn một mớ tơ vòng tình yêu. Hinata không thể thường xuyên tìm mẹ để tâm sự, công việc của bà thật sự quá bận rộn. Cậu cũng không thể xin Sugawara lời khuyên như trước, bởi giờ đây anh là một vấn đề nhỏ ngọt ngào mà cậu cần giải quyết. Cũng không thể xin lời khuyên từ chị quản lý Kyoko xinh đẹp, bởi người ấy đã bận tán tỉnh người bạn nhỏ của mình mất rồi. Dường như chẳng còn người lớn nào mà cậu tin tưởng có thể xin lời khuyên hiện tại (●'⌓'●).

"Ting!"

Bỗng tiếng chuông báo điện thoại kêu lên, có người gửi mail cho cậu. Thật kỳ lạ, bởi có người sẽ gửi mail hẹn đi chơi vào hai giờ sáng sao? Lời mời kỳ lạ ấy, không ai khác chính là Oikawa. Quả là Đế vương, làm gì cũng thật khác biệt, kể cả là mời đi chơi. Đây là cách đàn anh tạo ấn tượng với mấy cô bạn gái của mình sao?

A... Nói đến chuyện tình cảm thì Oikawa chẳng phải chuyên gia sao!? Dù sao thì anh ấy cũng trải qua nhiều mối tình như vậy mà...
____

Với tư cách là một chuyền hai, Oikawa quả thực rất muốn truyền cho một tay đập vô cùng linh hoạt như Hinata. Cái tốc độ kinh khủng, cùng độ bậc ấy có thể dễ dàng đón lấy bóng từ bất cứ chỗ nào a! Khi đó anh có thể kết hợp vô số chiến thuật kỹ thuật cao nha! Trời ơi, càng nghĩ mà Oikawa càng cảm thấy kích động chết đi được! Anh sẽ cùng Hinata làm cặp bài mạnh nhất~ Sẽ nắm tay nhau cùng nhau đi đến cuối con đường chiến thắng~

Xin lỗi Iwa- chan! Cậu phải xuống vị trí thứ hai mất rồi~

Về việc xếp thứ hai, Iwaizumi biểu thị không quan tâm. Dù xếp thứ nhất hay thứ hai thì người quản Oikawa cũng vẫn là Iwaizumi. Sau khi lấy được mail của con quạ nhỏ kia, Oikawa đã không nhịn được mà spam gần một trăm tin nhắn. Iwaizumi thì đã quen với Oikawa như vậy, nhưng Hinata dù sao cũng là Omega, quạ nhỏ có thể bị dọa sợ đó! Nên từ đó, điện thoại của Oikawa lại do Iwaizumi quản, mỗi ngày chỉ cho phép anh cầm hai tiếng. Nhờ đó mà lượng mail mà Hinata mỗi ngày nhận được từ Oikawa đều đều đặn chỉ có mười cái.

Hôm nay lại có chút khác thường, bởi Oikawa đã lén lút trộm lại được điện thoại của chính mình. Như mọi ngày, Oikawa không ngừng viết rồi lại xóa, cố nghĩ ra thứ gì đó thật hay ho mà tám chuyện với con quạ nhỏ. Nhưng, dường như chỉ liên lạc qua mạng xã hội lại làm anh có chút buồn. A! Thật là muốn chơi bóng chuyền với Hinata quá đi!

Vậy là Hinata nhận được một tin nhắn rủ đi chơi vào lúc hai giờ sáng, vì con người kia mấy tận ba tiếng để chuẩn bị mọi thứ, rồi quên luôn giờ đã muộn như thế nào.

Oikawa muốn chết đi cho đỡ nhục, ai đời mà rủ đi chơi vào hai giờ cơ chứ! May mà tiếng chuông báo trả lời đã cứu sống Oikawa đang cố tự tử bằng gối. Bây giờ thay vì chết bằng gối thì có lẽ Oikawa sẽ chết vì bệnh tim, bởi người kia trả lời vô cùng nhanh lại còn gửi icon dễ thương đồng ý lời mời nữa.

Phải chăng đây là dấu hiệu từ vũ trụ đến cho anh? Hai giờ sáng là giờ lành của anh sao? Nhìn em ấy trả lời nhanh như nào kìa! Nhìn cái icon cún con cùng trái tim ấy mà xem! Muahahaha, quả nhiên sức hấp dẫn của Oikawa này là vô địch. Tangerine, quạ nhỏ, bé yêu chắc chắn có ý với anh rồi đúng không?

____

Iwaizumi thật sự chẳng hiểu nổi, một người vô cùng yêu ngủ nướng như Oikawa, tại sao lại chạy sang nhà hắn với cả túi quần áo và phụ kiện vào lúc bốn giờ sáng.

"Iwa- chan! Cậu thấy bộ này thế nào? Có phải quá chỉnh tề không? Nhưng mà nó rất đẹp nha!" Oikawa với bộ vest đen được cắt may vô cùng tinh tế không ngừng ngắm nhìn trước gương.

"Hẹn hò? Mặc vậy thì cậu có đối tượng muốn kết hôn rồi sao?" Iwaizumi ở bên đang cố dọn mấy bộ vest trước bị ném ra vì lý do không hợp mà cáu kỉnh lên giọng.

"A, không phải cầu hôn. Chỉ là đi chơi bóng cùng Tangerine- chan mà thôi~"

Haha.

Không cần nói thì ai cũng biết điều gì xảy ra với Oikawa sau đó. Iwaizumi cốc một cái thật mạnh vào quả đầu chứa bộ não khó hiểu kia của Oikawa, rồi gấp hết đống vest đắt tiền kia nhét vào túi, sau đó ném cho Oikawa bộ đồ thể thao của mình.

"Iwa- chan thật quá đáng! Biết thừa người ta không hợp màu tím rồi mà! Tangerine- chan sẽ nghĩ tớ xấu xí mất!"

Dù Oikawa có phản đối như nào thì anh vẫn phải mang bộ quần áo tím lịm tìm sim ấy. Và quả nhiên, màu tím không hợp mệnh Oikawa thật. Vì anh đã phải bắt gặp kẻ mà mình không muốn gặp nhất!

"Oikawa, cuối cùng cậu cũng thấy màu tím đẹp rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro