Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oikawa, cuối cùng cậu cũng thấy màu tím đẹp rồi sao?"

Ushijima Wakatoshi, học sinh năm ba của Học viện Shiratorizawa, cũng đồng thời là đội trưởng cũng như con át chủ bài của đội bóng chuyền nam của trường. Nếu như Oikawa Tooru là chuyền hai số một tỉnh Miyagi, thì Ushijima Wakatoshi chính là tay đập số một. Chính lý do đó mà những người hâm mộ bóng chuyền Miyagi luôn muốn hai át chủ bài này có thể trở thành một cặp bài trùng, kể cả chính Ushijima cũng thế, người duy nhất không mong muốn chuyện đó xảy ra chỉ có Oikawa mà thôi. 

Oikawa phải tự thú nhận rằng anh bị thu hút bởi những người có ngoại hình nổi bật với tài năng bóng chuyền, và anh cũng từng có hứng thú với Ushijima. Nhưng cục đá Ushijima này sinh ra như thế đối nghịch với anh. Ngay lần gặp đầu tiên, với sự cháng ngợp mà cú đập Ushijima mang đến, Oikawa đã biết mình sẽ không bao giờ có thể kết hợp với một lối đánh hết sức ngông cuồng như vậy. Bóng chuyền đối với Oikawa như một môn nghệ thuật, anh thích sự tỉ mỉ và mang tính chiến thuật cao, muốn nâng tầm cú đánh lên một tầm cao mới, nơi mà anh chạm đến nóc của đỉnh cao nghệ thuật. Lối đánh của Hinata chính là thứ mà Oikawa thèm muốn nhất, chỉ là quyết định nhất thời nhưng lại có thể sắp xếp lại mọi trật tự trên sân đấu vô cùng hoàn mỹ, không mang nặng tính chiến thuật và ăn chắc đôi lúc bỏ lỡ thời cơ như Iwa- chan, không ngông cuồng lấy sức mạnh đè ép mọi thứ mà gây ra vô vàn lỗ hổng như Ushijima. Bởi vậy mới nói Hinata sinh ra để dành cho Oikawa Tooru này yêu thương mà ~ Một nhóc con thích áp đặt người khác như Bakayama sao thỏa mãn được Hinata bé nhỏ của mình cơ chứ ~ Hôm nay vân nên là thuyết phục, Hina bé nhỏ về nhà với mình thôi! Mà... trước hết phải xử lý cục đá tím lịm tìm sim cản đường này đã!

"Ha, không đẹp, giờ thì Ushijima- san có thể đứng sang một bên được không?" 

Như đoán trước được thái độ của Oikawa sẽ dành cho mình, Ushijima cũng chỉ lặng im rồi đứng qua một bên nhường đường cho Oikawa. Ushijima cảm thấy mình rất mạnh, mà hầu như ai cũng công nhận điều đó ngay chính Oikawa cũng công nhận sức mạnh của hắn. Vậy mà, một kẻ luôn mở mồm muốn chuyền bóng cho kẻ mạnh như Oikawa lại chẳng thèm một lần đồng ý chuyền bóng cho hắn, hắn thật sự muốn biết nguyên do mà năm lần bảy lượt tìm đến anh. Nhưng thái độ mà Oikawa dành cho anh không được thân thiện lắm. Satori- kun bảo do mặt anh không quá thân thiện nên mỉm cười chút thì có lẽ Oikawa sẽ đồng ý, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, sau lần ấy Oikawa còn tránh hắn hơn tránh tà. Vì vậy mà hắn nghĩ ra một cách khác đó chính là mời Oikawa đến Shiratorizawa, đến lúc đó anh không muốn cũng phải chuyền bóng cho hắn bởi hắn là đội trưởng mà! Và có vẻ khá hiệu quả, bởi Oikawa nay đã mặc màu tím.

Trong lúc Ushijima ngơ ngẩn chìm trong niềm hạnh phúc ảo tưởng và Oikawa không khỏi nghi ngờ, khinh bỉ nhìn bản mặt có chút không đúng kia của hắn thì đâu đó bỗng có quả bóng chuyền bay nhanh đến cho họ.

"Oikawa- san cẩn thận!" 

Oikawa giật mình, không khỏi kinh hãi vì mình vừa nhìn tên Ushijima này đến nỗi không để ý mọi thứ xung quanh. Khi anh quay ra để nhìn xem có chuyện gì thì cảnh tượng anh bắt gặp lại là một thiên thần nhỏ bay giữa không trung với mái tóc rức rỡ. 

Hôm nay vì buổi hẹn với Oikawa mà Hinata đã mất không ít thời gian phối đồ, căn bản bởi lần hẹn đầu tiện với Oikawa lúc trước đã ám ảnh cậu vô cùng. Khi ấy cậu chỉ mặc đồ vô cùng tùy tiện áo phông cùng quần đùi đi đến điểm hẹn trong khi Oikawa với bộ vest phẳng phiu đẹp ngất trời đứng đợi bên ngoài. Ngay khi nhìn thấy cậu, anh đã không thể chấp nhận được mà đi hơn nửa thành phố và mua cho cậu cả tù đồ, thậm chí còn không cho cậu trả tiền! Bởi vậy mà, ngay sau tin nhắn hẹn gặp mặt của Oijkawa, Hinata đã cố nhớ lại đống kiến thức phối đồ và làm tóc mà anh đã từng dạy cậu mà thực hành. Nhưng thật sự mà nói thì cậu không có năng khiếu trong việc này. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh bởi Oikawa nói nó sẽ mang cảm giác lịch sử và gây thiện cảm hơn, một chiếc hoodie trắng bên ngoài, một bởi cậu thật sự thích mặc hoodie, hai bởi Oikawa nói nó làm cậu trông năng động hơn, cuối cùng là một chiếc blazer mỏng bên ngoài. Bên dưới là một chiếc quần tây, nói thật thì cậu không thích nó lắm, nhưng Oikawa muốn được cả thế giới chiêm ngưỡng mông của cậu, thật xấu hổ mà, có lẽ cậu sẽ đổi một cái blazer dài hơn. Cuối cùng là một đôi giày thể thao, bởi giày da quả thực cậu đi không quen, với lại một con người hay hoạt dộng như cậu thì sẽ đi tong đôi giày da tuyệt đẹp mất. Thật sự không biết Oikawa thấy nó sẽ làm cậu đẹp hơn bao nhiêu, nhưng riêng cậu là thấy nóng lắm rồi may mà tiết trời giữa thu còn có chút dễ chịu. 

Do có chút hồi hộp mà Hinata đã đến điểm hẹn có chút sớm mà quên mất Oikawa là chúa muộn giờ, bởi vậy mà cậu đã có một khoảng thời gian thưởng thức buổi sáng trong một quán cà phê nhỏ gần đó. Khi đang an vị cùng với ly sinh tố cam của mình thì bóng hình Ushijima bỗng chợt lướt qua, việc xuất hiện của hắn làm Hinata cảm thấy có chút không ổn. Vì theo lý lẽ thông thường thì có lẽ Oikawa đã sắp đến, có nghĩa là hai con người này sắp chạm mặt, và việc này chẳng vui vẻ gì cả. Cậu chẳng muốn nghe những lời cằn nhắn của Oikawa về Ushijima hôm nay đâu, cậu mới là người cần được lắng nghe hôm nay!

Bởi vậy mà Hinata lén chạy theo sau Ushijima nhưng vẫn không thể ngăn hai con người kia gặp mặt, điều duy nhất cậu kịp đó là đánh quả bóng đang bay về hướng hai con người kia.

"Haha, Oikawa- san nên để ý chút chứ!" Quả nhiên chọn giày thể thao là đúng đắn mà!

"Oikawa- san, anh không sao chứ!? Oikawa- san! Oikawa- san ơi?" 

Nhưng nụ cười của Hinata rất nhanh chóng biến mất bởi Oikawa- san của cậu bỗng dưng nằm thẳng dưới đất cùng chiếc mũi cam và hai hàng nước mắt. Quả nhiên quần âu là tuyệt nhất mà!

_____

"Hinata! Nếu cậu còn không nghiêm túc thì sẽ ăn đủ đấy!"

"Dạ!"

Đáng sợ... Ushijima- san quả nhiên thật đáng sợ...

Sau cú đập bóng kia, Oikawa chính thức bất tỉnh nhân sự. Anh được cậu cùng với Ushijima đặt nằm tạm trên ghế đá gần đó. Hinata vẫn có chút lo lắng, muốn đưa Oikawa đi bệnh viện nhưng lại bị Alpha kia túm ra sân bóng.

Hinata không biết tại Ushijima tự nhiên lại muốn 1 vs 1 với cậu nhưng đối mặt với cú đập mạnh mẽ kia, cậu vẫn không kiềm lại được mà đỡ lấy. Rồi một quả, hai quả lại thêm một quả nữa, thật sự thế này sẽ ổn sao khi mà cứ để Oikawa một mình như thế. Hinata có chút không tập trung không ngừng nhìn ra chỗ khác làm Ushijima không khỏi khó chịu.

Lại thêm một cú đập bóng mạnh mẽ nữa, Hinata vẫn rất nhanh chóng đỡ lấy. Nhưng mà có gì đó không ổn, chết rồi cậu đỡ sai tư thế rồi. Hinata lén lút nhìn về phía bên kia. Quả nhiên, mặt Ushijima lại đen thêm một tý.

Beta này thật không đáng yêu chút nào! Chơi bóng chuyền mà cũng không thể tập trung nổi!

"Haiz, chân mở rộng hơn một tý. Cậu còn tiếp bóng như thế thì sau không chơi bóng chuyền được nữa đâu! Thêm một quả nữa."

BỐP

Tiếng quả bóng va xuống nền đất làm Hinata không khỏi sợ hãi. Chết rồi, mải ngắm vẻ đẹp dịu dàng vừa lẫy mà quên đỡ mất rồi!

"A! Ushijima- san, anh... l..làm... gì...a!"

Nhìn Ushijima không ngừng lại gần làm cậu có chút sợ hãi, nhắm mắt tự vệ theo bản năng. Huhu, xin đừng đánh em mà. Nhưng mà, một giây, hai giây rồi ba giây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hinata lén mở mắt nhìn thấy Ushijima đứng gần, cùng không thấy hắn không có hành động gì tiếp theo mới buông bỏ chế độ tự vệ.

"Hinata, tôi đã nói gì về việc không tập trung thi đấu hả?" Rất đáng tiếc, cậu vẫn ăn phải cái cốc đầu của hắn.

"Em... Em xin..."

"Ê, hai tên nhóc kia! Tránh khỏi sân bóng của lũ này coi!"

Hinata còn chưa nói xong liền bị cắt đứt, ở phía bên kia là mấy cậu trò trông có chút không đúng đắn cho lắm không ngừng trừng cậu và hắn.

"Sân bóng là tài sản công cộng, không phải của các cậu." Ushijima vốn dĩ đang khó chịu với Hinata nay còn gặp đám phá rối này còn khó chịu hơn.

"Gì chứ, tao bảo của bọn tao là của bọn tao! Lũ chúng mày thì chơi bóng chuyền cái nỗi gì hả!? Mày còn được chút thằng nhóc lùn bên cạnh thì còn lâu đó! Có cần tụi này chơi cùng không! Ha ha ha ha...."

Lần này thì không chỉ như Ushijima khó chịu đâu, Hinata bùng nổ rồi. Hinata tung quả bóng rồi nhảy lên giao một cú thật mạnh.

BỐP

Tiếng bóng vang dội cũng không kém với quả lúc trước của Ushijima.

Bọn người kia không khỏi đen mặt, chấp nhận lời thách đấu của Hinata rồi đi vào sân đấu.

"Ha, nhóc lùn cần tụi tao cho mượn người không? Chứ mang tiếng 6 vs 2 hơi nhục" Tên tóc đỏ bên kia ngả ngớn.

"Không, hai người là đủ để đánh bại mấy người rồi."

"Ha, gì chứ, nhóc lùn quả là tự tin quá đấy."

Nhưng điều mà bọn chúng không ngờ đó là Hinata thật sự làm được điều đó bởi vì chỉ với cú giao bóng của Ushijima, đội bọn họ đã dành được 19 điểm. Mà bọn chúng có đỡ được phản công thì cũng bị Hinata chặt đứt bằng cú nhảy cực cao và sự nhanh nhẹn của mình.

"Tụi mày! Hừ, nhận lấy!"

Tay cầm đầu bên kia tức giận, đánh một cú thật mạnh hướng tới Hinata. Tuy có chút bất ngờ, nhưng người đỡ được bóng từ Ushijima sao có thể bị đả bại bằng một tên người qua đường không có tên trong truyện được cơ chứ.

Biết là thế, nhưng ngay giây phút ấy một giọng nói bỗng vang vọng trong đầu Ushijima.

"Ushijima- san, làm ơn cứu em..."

Hắn đột nhiên chạy lên phía trước, ôm lấy Hinata rồi lấy tay bắt lấy quả bóng.

"Phải bảo vệ em ấy."

Gần, quá gần rồi! Hành động đột ngột này của Ushijima làm Hinata rất bất ngờ. Cậu có chút không tự nhiên, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không thể. Và thậm chí Ushijima còn ôm chặt lấy cậu hơn, cũng không nhận thức được hoocmon Alpha của hắn đang nồng như thế nào, nó khiến Hinata sắp ngột thở trong hương tuyết tùng. Ushijima- san nếu anh còn không dừng lại, em sẽ phát tình mất.

Ushijima nhìn bé con đang co rúm kia mà có chút nhíu mày không hài lòng. Nhưng mùi cam nhẹ nhàng len lỏi trong không khí xoa dịu anh không ít.

"Hinata, em... Không phải Beta?"

"Dạ? À... vâng, em là Omega ạ." Hinata không biết tại sao Ushijima bỗng nhiên đổi chủ đề nhưng thật may mắn vì hắn đã thả lỏng cái ôm ra.

"Pheramone của em có mùi cam."

"Dạ... à không ạ! Sugawara nói em có mùi hồng cơ."

Omega không thể ngửi mùi pheramone của chính mình, người duy nhất có thể ngửi được mùi của Omega chỉ có thể là Alpha lại còn phải là Alpha thân cận nhất. Lời mà Hinata vừa nói chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim Ushijima, vì nó như một sự khẳng định rằng cậu đã có Alpha cho riêng mình. Ushijima không biết mình có cảm nhận gì về cậu trai mới gắp được 30 phút này, nhưng có thứ gì đó đang khứa vào trái tim hắn, thôi thúc hắn.

"Vậy à, hồng sao? Nhưng anh lại ngửi thấy Hinata có mùi cam cơ, hợp với tuyết tùng."

Hinata chính thức cháy máy. Này, có gì đó không đúng, Ushijima biết thả thính sao? Sao tim cậu lại đập nhanh như này. Không được! Tuyệt đối không được rung động! Mình có Sugawara rồi nha, lại còn sắp có vợ hai là Kageyama rồi! Chỉ cần một bông hoa quỳnh bên bờ biển là viên mãn rồi, không cần tuyết tùng, không cần tuyết tùng, không cần tuyết tùng!

Còn đối lập với cảnh tượng chim chuột bên này là lũ côn đồ bỗng được ăn cơm chó bên kia. Hội chúng "có chút" sợ hãi khi gặp phải một Alpha mạnh mẽ như vậy. Tưởng chừng sắp bị xử lý nhưng Alpha có vẻ không để ý hội chúng mà còn lo tán tỉnh Omega kia. Ha ha, hội chúng không nên làm hỏng cơ hội của người ta nha! Chứ không phải chúng bỏ đi vì sợ bị đánh đâu.

-----
Tác giả: Viết xong chương này mới nhận ra ý định ban đầu của tôi là muốn phát triển tình cảm của Hinata với Oikawa chứ không phải Ushijima. _.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro