Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc lúc sáng làm cho tinh thần của đội Karasuno có chút bất ổn. Sugawara đưa Hinata đến phòng khẩn cấp nhưng mãi vẫn chưa trở lại, họ biết đó nghĩa là gì. Các Alpha vô cùng khó chịu, Omega họ để ý đang phát tình với Alpha khác không phải họ, nhưng họ không thể chấp nhận rằng trong số Alpha của Karasuno thì Sugawara là lựa chọn thích hợp nhất cho trường hợp này.

Khi Sugawara cõng Hinata về phòng tập, cả đội ai cũng đang hung hăng tập luyện, trái bóng đáng thương năm lần bảy lượt bị đập mạnh xuống sàn. Nhưng may mắn cho nó là lũ Alpha đã hành hạ nó cùng đồng bạn suốt buổi chiều kia đã rời sự chú ý lên Sugawara cùng Hinata.

Sugawara đặt Hinata xuống ghế, mỉm cười xoa đầu cậu rồi đi qua chỗ đội trưởng Daichi cùng tay đập Asahi, năm ba cần "bàn bạc" với nhau một số thứ.

Còn "bàn bạc" kiểu gì thì chẳng ai biết.  Chỉ biết là làn da vốn trắng vô cùng của anh bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy vệt tim tím. Do không có ký hiệu nên thời gian phát tình ngừng lại cũng không quá dài, vì vậy, Sugawara cũng không phải "bàn bạc" quá lâu. Để thêm lúc nữa, thì có lẽ mấy hủ giấm Alpha kia muốn phế anh luôn rồi.

Nhưng điều Sugawara quan tâm bây giờ không phải mấy vết thương, mà là ai sẽ cùng Hinata trải qua nốt kỳ phát tình đây~ Vì mấy hủ giấm kia chắc chắn sẽ không để anh có thêm cơ hội làm với cậu lần nữa. Mà... cậu cũng chưa chắc sẽ một lần nữa chọn cùng anh.

***

Ngoài bóng chuyền và em gái thì trong đầu Hinata chỉ còn dành để nghĩ đến đồ ăn mà thôi. Cậu chưa bao giờ quá để ý đến chuyện yêu đương hay các mối quan hệ xã hội của mình.

Tình yêu hay tình dục đối với cậu là một điều quá xa lạ.

Cậu vẫn là cậu, Hinata Shoyo, vẫn cảnh vật ấy, vẫn con người ấy. Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ khi được "quay về". Nhưng đây là một thế giới khác, một Hinata khác, những người tưởng chừng vô cùng quen thuộc lại trở nên quá đỗi xa lạ.

Cậu không quen một huấn luyện viên luôn cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng không làm tổn thương cậu kia. Không quen tên Kageyama cứ sau một cú chuyền lại quay ra đỏ mặt. Không quen cái lọ muối Tsukishima đáng ghét một cách ngượng ngùng. Không quen một Yamaguchi luôn cố trốn tránh. Không quen một đội trưởng luôn lảng tránh ánh mắt của cậu. Không quen một Sugawara từ chối cái ôm của cậu. Không quen một Tanaka và Nishinoya điên cuồng vì cậu thay vì chị quản lý xinh đẹp Kyoko.

Sự kỳ lạ đó làm Hinata đôi lúc cảm thấy thật cô đơn, mặc dù... họ vẫn ở đó, đứng trong sân tập cùng cậu.

Là vì giới tính của cậu? Vì thứ gọi là pheromone mà cậu chẳng thể tự cảm nhận kia?

Những pha tấn công nhanh được thực hiện liên tục, đỏ mặt của Kageyama bây giờ không còn vì điều kia mà là vì sự khó chịu và bực tức của hắn. Hinata biết Kageyama cảm thấy khó chịu về điều gì, dù sao thì cậu và hắn đã đồng hành với nhau suốt ba năm trung học phổ thông. Kageyama là một chuyền hai xuất sắc với những cú chuyền vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi cậu nhắm mắt cũng có thể đập bóng. Chuyền hai có thể tạo nên nhịp điệu cho đội nhưng để duy trì nó thì cần có sự kết hợp ăn ý trong đội và để nó vang dội thì cần tay đập. Cậu phải cho hắn thấy được ai mới là người làm chủ đòn tấn công.

Một quả rồi lại thêm một quả nữa, chiếc áo tập chẳng biết đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng vô cùng cao.

Đây.... sốt rồi sao?

Ý thức của cậu đang dần trở nên mơ hồ, cậu chỉ lờ mờ thấy Sugawara chạy đến chỗ mình rồi ngất lịm.

***

Lần đầu tiên Hinata cảm nhận được thứ pheromone kia của mình, nó làm cậu vô cùng tức tối và ham muốn. Cậu ham muốn Sugawara chạm vào mình, muốn anh ôm lấy cậu, trao cậu những cái đầy ướt át, muốn anh đi sâu vào trong cơ thể cậu cùng anh truy đuổi khoái lạc dục vọng.

Là do cậu? Hay do ánh mắt của anh? Do sự ấm áp, nhẹ nhàng, ân cần ấy? Hay chỉ là ham muốn nhất thời do pheromone tác động?

Cậu không biết...

Trái tim của cậu đang gào thét điều gì đó, tình cảm của cậu dành cho anh chăng? Nhưng trước kia đâu như vậy?

Sugawara luôn là người đứng đầu trong danh sách đàn anh tuyệt vời nhất của cậu. Anh luôn là người đầu tiên phát hiện ra cậu có vấn đề. Những lúc như thế anh chỉ gọi cậu ra một góc nhỏ, nhét vào tay cậu chai nước, thi thoảng lại là cái kẹo nhỏ cùng với cái xoa đầu và ánh mắt đầy lo lắng. Hinata vô cùng yêu thích cái xoa đầu đầy trìu mến và cái ôm ấm áp mà anh luôn dành để an ủi cậu. Bởi vậy, cậu đã quen làm nũng, đã quen được anh yêu chiều, quen với sự tiếp xúc thân mật giữa hai người. Nhưng Sugawara hiện tại không giống với đàn anh yêu quý của cậu trước kia. Anh e ngại giới tính Omega của cậu và Alpha của mình. Chẳng còn những cái xoa đầu, chẳng những cái ôm, tuy sự ấm áp và yêu chiều anh vẫn dành cho cậu nhưng cậu lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Sugawara không đánh dấu Hinata. Đáng nhẽ với tư cách là một Omega có kỳ phát tình ngoài mong muốn thì cậu phải vui mừng mới đúng. Vậy sự thất lạc và trống rỗng trong trái tim của cậu là sao vậy?

Chị quản lý xinh đẹp Kyoko hỏi cậu muốn chọn Alpha nào để vượt qua kỳ phát tình không, cậu muốn chọn đàn anh Sugawara của mình, cậu muốn xác định thứ trong tim cậu dành cho anh. Nhưng Sugawara mãi chẳng trở về phòng tập, mọi người đều đủ hết chỉ thiếu mình anh.

Hinata về nhà dưới sự bảo hộ của nhóm Alpha trong đội. Cậu khướt từ những lời đề nghị, rồi đóng lại cánh cửa ngăn lại ánh mắt ai oán của Kageyama và cái mặt đen xì của Tsukishima.

Natsu nhỏ sớm đã nấu cơm và để phần cho cậu, cô nhóc đã thích thú ngồi trước TV ngắm nhìn mấy con vật nhỏ. Cậu nhanh chóng xử lý đống đồ ăn, dọn dẹp lại bếp rồi cùng Natsu chơi đùa chốc lát. Đợi đến khi bé con có chút mệt đòi đi ngủ thì Hinata mới lấy thuốc ức chế ra tiêm cho mình.

Mẹ cậu gọi cho cậu một cuộc điện thoại khuya. Rất lâu rồi cậu mới có thể nghe lại được giọng của mẹ, cậu đã nói cho mẹ và việc ngày hôm nay và tình cảm kỳ lạ của cậu dành cho người đàn anh ấy. Mẹ của cậu dường như rất bất ngờ khi nghe lời của cậu. Thì cũng đúng mà, Hinata có bao giờ chịu tâm sự những vấn đề mà cậu mắc phải cho bà đâu, mãi đến khi tự mình phát hiện, thằng bé mới chịu nói ra.

Bà cũng là một Omega và bà cũng vô cùng hiểu vấn đề mà con trai mắc phải lần này. Lúc quen bố Hinata, bà cũng đã từng hỏi liệu mình có yêu người đàn ông ấy hay nó chỉ đơn thuần là sự dẫn dắt của chất dẫn dụ. Nhưng bố Hinata đã chứng minh với bà rằng bà thực sự yêu người đàn ông ấy và hai người có cho mình hai thiên thần nhỏ. Bà cũng chẳng yêu thích công việc hiện tại của mình lắm, nó tách bà khỏi ra gia đình nhỏ ấm cúng của mình, nhưng không còn bao lâu nữa là bà có thể nghỉ việc rồi, bà sẽ cố gắng hoàn thành nó và trở về với tổ ấm của mình.

Hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều, cho đến khi mẹ Hinata phát hiện ra múi giờ hai người lệch nhau và ở Nhật Bản đã là đêm muộn bắt cậu phải đi nghỉ thì mới kết thúc.  

***

Đã sửa: 14.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro