Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Một ngày mới bắt đầu, trời ngày hè ngày càng quang mang màu xanh trong vắt cao vời vợi. Hinata trở lại trường học sau một tuần rơi vào kỳ phát tình. Mọi thứ đều ổn có điều mọi người dường như quan tâm cậu quá mức còn đàn anh Sugawara thì lại tìm cách trốn tránh cậu. 

Sau cuộc gọi ngày hôm đó với mẹ, Hinata biết rằng mình nên có một lời cảm ơn dành cho anh và phải chịu trách nhiệm với anh vì việc đó. Bởi, nếu không có Sugawara, Omega đến kỳ phát tình như cậu sẽ rơi vào sự sâu xé của một nhóm Alpha điên loạn. 

Trong tâm chí cậu không thể chứa bóng chuyền, gia đình và đồ ăn được nữa, đã đến lúc cậu cần chú ý mọi người xung quanh hơn và xem xét lại những mối quan hệ xung mình. Đối với những người bạn cùng lớp, Hinata giao thiệp với họ theo phép lịch sự thông thường, thành viên trong đội bóng thì nhỉnh hơn một tý. Người đặc biệt duy nhất trong cậu bây giờ là Sugawara.  

Sugawara trốn tránh Hinata đơn giản vì mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại cứng. Anh cùng người con trai nhỏ nhắn ấy đã có một ngày xuân với nhau, khi mà anh nhìn đôi mắt to tròn ấy ngập nước, giọng nói run rẩy cầu xin anh mạnh bạo. Ký ức ấy cứ ùn ùn kéo về, tràn ngập trong suy nghĩ của anh, làm anh chẳng thể tập trung và bất cứ điều gì. 

Sugawara càng tránh, Hinata càng lấn tới. Cậu đẩy nhanh việc hoàn thành vũ khí của mình cùng nhà vua rồi mượn cớ muốn tạo thêm vũ khí mà bám dính lấy anh. Mặc cho Kageyama không ngừng nói cậu là đồ ngu ngốc, ném hắn tập luyện với Tsukishima, kẻ không ngừng trêu chọc tên "Vua" kia, mà chạy sang cướp đi bạn tập của đội trưởng Daichi. Những lời từ chối thân mật của Sugawara cũng bị cậu để ngoài tai, hết ôm ôm rồi lại làm nũng xoa đầu, cậu như thể hận rằng mình không thể dính hẳn lên người anh.

_____

Sugawara dạo quanh con đường quanh nhà mình, tháng năm hoa đào nở rộ tung cánh bay khắp trời, cơn gió thoảng thổi qua làm anh như thiên thần đứng giữa trời khuya. 

"Đàn anh..." Một giọng nói ngọt ngào nhẹ vang lên. 

Anh khẽ cười bước đến chỗ cậu, hôm nay anh hẹn cậu để tỏ tình. Sau sự việc ngày hôm đó, nhiều người đã mặc định anh và cậu là một đôi, đến chính cậu cũng vậy. Anh không muốn mối quan hệ của họ cứ tự nhiên như thế mà tồn tại, anh cần cho cậu một lời khẳng định, một lời chứng thực cho tình cảm của họ.

"Hinata." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Xin chào em, Hinata Shoyo. Anh là Sugawara Koshi, người vô cùng yêu em. Liệu không biết, cậu bé xinh đẹp có thể cho anh một cơ hội làm em hạnh phúc được không? Anh muốn làm người yêu em, ở bên em, chăm sóc em mỗi ngày." Anh cầm lấy tay cậu khẽ hôn lên.

Tất nhiên là cậu đồng ý rồi, Hinata nhảy bổ lên, ôm lấy cổ anh. "Mong anh giúp đỡ." Cậu cười tươi như hoa, hôn lên môi anh. 

"Anh yêu em." Sugawara đỡ lấy cậu. Cả nhìn nhau bằng ánh mắt ngọn ngào. 

Sugawara nắm tay đưa Hinata về nhà, cậu ở bên cạnh nói cười không thôi, như thể cậu sắp kể hết cuộc đời của cậu từ trước đến nay. Con đường về nhà với Hinata chưa bao giờ nhanh như vậy, cậu ôm lấy anh rồi hôn lên má anh thay lời chào tạm biệt. 

Hinata vừa ủ rũ vào nhà không bao lâu liền nghe thấy chuông cửa. Sugawara trở lại với đóa hoa hồng trên tay.

"Anh nghĩ rằng em không thích hoa nên khi tỏ tình không mua, nhưng hoa xinh đẹp quá phải tặng cho người xinh đẹp như em." 

Hinata ngơ ngác ôm bó hoa, ngơ ngác nhận nụ hôn của anh rồi ngơ ngác đi lên phòng mình. Cậu cắm bó hoa vaò chiếc bình ở đầu giường. Mặt cậu đỏ dần, cậu ôm lấy chăn lăn lộn không ngừng.

"Ahhhhh! Mình yêu Koshi chết đi được!!!" Hinata vui sướng lăn lội trên giường của mình. 

_____

Mỗi ngày Sugawara đến đón Hinata đi học dù nhà anh ngược đường, mỗi lần đến đều có quà cho cậu, lúc là móc khóa, lúc là cái kẹo, dù to hay nhỏ cậu đều rất trân trọng. Hai người cứ thế ngọt ngọt ngào ngào, mỗi ngày dính với nhau như sam.

Sugawara luôn có thể cảm nhận được sát khí và áp lực từ bốn phía do Alpha tạo ra. Nhưng nó lại chẳng thể mạnh bằng thính của Hinata thả cho anh được, sự sung sướng và hạnh phúc trong anh như tăng lên theo cấp số nhân sau những cái chớp mắt của Hinata. Anh cùng cậu ngọt ngọt ngào ngào, tống cả đống đường vào mồm mấy tên Alpha còn lại. Với hai người thì đó là mật ngọt tình yêu chớm nở, còn với mấy Alpha kia thì nó là đường hóa học tổng hợp chẳng thể tiêu hóa lại còn gây bệnh tiểu đường.

Mãi đến tận lúc trước thời gian hẹn tập luyện cùng Aoba Johsai đến gần, Hinata chỉ có thể tách khỏi Sugawara mà tập luyện cùng Kageyama bởi điều kiện dùng Kageyama làm chuyền hai trong suốt trận đấu của đội bên kia.

Sau hai tuần bị Hinata cho ra rìa, kỹ thuật của Kageyama dường như đã tăng lên do phải chuyền cho một tên chắn giữa như thể được biển cả sinh ra. Hinata hài lòng nhìn đường chuyền trước mặt, không hổ là nhà vua của tôi, một đường chuyền hoàn mỹ đến ngây ngất lòng người. 

"Hinata..." 

"Shoyo, uống nước đi."

Kageyama cầm chai nước định đưa qua thì đã có người nhanh hơn hắn bước đến bên cậu. Đúng rồi, cậu đã có Alpha của riêng mình rồi, cần gì một kẻ dư thừa như hắn quan tâm? Hắn cũng chỉ có thể bóp chặt chai nước trong tay, quay mặt bỏ đi chỗ khác.

" Nhà Vua thật đáng thương, Hiệp sĩ của ngài bận chạy theo tiếng gọi tình yêu mà bỏ quên ngài rồi sao?" Tsukishima không bỏ lỡ chút cơ hội nào để cà khịa Kageyama.

" Ồ, ít nhất thì Hiệp sĩ vẫn phải ở bên nhà Vua trên chiến trường còn Thủ vệ có lẽ chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà thôi." Hắn cũng chẳng buồn nhấc mắt đối phó với y, hai người họ đều là chó trêu mèo lắm lông thôi, có ai được cậu yêu thương đâu cơ chứ?

Hắn đối với cậu không phải yêu, cũng chẳng phải thích, dường như đó chỉ là một sự ám ảnh. Con người nhỏ xíu với thể chất tệ hại của Omega ấy lại là người duy nhất cho đến hiện tại có thể đón lấy đường chuyền của hắn một cách hoàn hảo. Điều đó làm hắn ảo tưởng rằng đó là tay đập của riêng hắn, cậu thuộc về hắn, vĩnh viễn là của hắn. Nhìn Sugawara mang Hinata đi, ban đầu chỉ đơn giản là sự đố kị giữa Alpha và Alpha, nhưng khi hai người luyện tập với nhau, hắn mới cảm giác được nguy cơ, tay đập của hắn bị cướp mất rồi. 

Sự khó chịu ấy hiện thành cái đắng trên bờ môi, hắn ghen tị với người được cậu nhìn đến, chỉ muốn che đôi mắt ấy lại để hình ảnh trong mắt cậu vĩnh viễn chỉ là hắn, Kageyama.

Dường như cảm nhận được gì đó, Hinata quay lại nhìn chuyền hai của mình, khó hiểu nở cụ cười.

"Sao vậy Tobio? Mặt tự nhiên đen xì như thế?"

"Không có gì! Đồ ngốc!"

Hinata nhìn Kageyama cau có, mặt hằm hằm bỏ đi thì càng bối rối hơn. Vậy là cậu ấy đang bình thường hay thật sự có vấn đề vậy? 

Cũng không thể trách Hinata Shoyo được, cậu đã dùng hết EQ để yêu Sugawara Koshi của mình rồi ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro