[Kurohina] Tôi bị quỷ tấn công (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên, anh đi ra đó làm cậu tò mò mà đi theo.
Kuroo: Cảm ơn mấy đứa nhé.
Yaku: Từ khi nào tôi thành tay sai của cậu vậy??
Lev: Anh mua đồ nhỏ như vậy cho ai vậy Kuroo san?
Anh chuẩn bị trả lời thì từ đằng sau có ai nhảy lên lưng anh rồi loa đầu ra xem.
Hinata: Ai vậy Kuroo??
Kuroo: Sao nhóc lại ra đây??
Lev: Kuroo san anh bắt cóc trẻ con hả??
Yaku: Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy, mau đi trả con cho người ta đi.

Nãy giờ cậu không hiểu gì nhưng mà thấy bánh bao thịt thì mắt sáng lên. Định lao tới thì bị anh vịn chặt trên lưng mình rồi nói nhỏ.
Kuroo: Em không mặc quần, đừng manh động nhóc.
Hinata: Nhưng ta đói, cái đó là cái gì??
Kuroo: Cứ để em mặc đồ ngay ngắn cái đã.

Thấy cậu và anh cứ thì thầm gì đó nên hai người này liền chen vào.
Yaku: Tôi bảo cậu trả con lại cho nhà người ta có nghe không?
Kuroo: Tôi không có bắt cóc mà, nhóc này là..à...là người yêu của tôi.
Lev: Anh uy hiếp trẻ con sao Kuroo, em sẽ giải cứu nhóc ấy.
Hinata: Mau lên đi Kuroo, ta đói.
Kuroo: Rồi rồi anh biết rồi.

Anh giựt thấy túi đồ trên tay Lev rồi đóng sầm cửa lại, từ từ thay cho cậu. Sau khi xong hết thì anh lại mở cửa ra mời hai người kia vào như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ rất bình thường chỉ là có cậu nhóc này hơi lạ, tính tình cứ như trẻ em vừa được sinh ấy. Nhìn thấy gì hai mắt cũng sáng lên.
Lev: Nè nhóc, là Kuroo san bắt cóc em đúng không?
Hinata: Đừng gọi ta bằng nhóc.

Lev đi lại nhấc cậu lên rồi đem đến chỗ Yaku với Kuroo.
Lev: Nhóc này bao nhiêu tuổi vậy?
Kuroo: Bằng chú đó, đừng gọi em ấy là nhóc, em ấy không thích đâu.
Lev: Bằng em á, nói dối.
Hinata: Thả ta ra tên đần này.
Yaku: Mày dẫn em ấy ra ngoài chơi đi, trong đây anh với tên này đang bận.

Thế là cậu lại bị đem ra ngoài ngồi, Lev cố gắng bày ra đủ trò nhưng cậu vẫn ngồi lì trên ghế sofa.
Lev: A hay cậu có muốn chơi game không?
Hinata: Game?
Lev lấy ra hai cái điều khiển rồi đưa cho cậu 1 cái, anh* ý Lev* đang rất phấn khởi để đợi vào game nhưng cậu thì đâu biết làm gì.
Hinata: Cái này là gì vậy?
Lev: Cậu không biết luôn sao, nhìn tớ chơi này.

Bắt đầu vào game cậu chăm chú nhìn Lev chơi mà hai mắt sáng lên như lúc thấy bánh bao thịt vậy. Kết thúc trận game nhìn Lev có vẻ lên mặt.
Hinata: Ngươi thắng hay thua?
Lev: Tất nhiên là thắng rồi.
Hinata: Ta cũng muốn chơi.

Cậu cùng Lev chơi mãi mà không biết hai người kia đã chuẩn bị xong thức ăn luôn. Đang chơi vui thì cái điều khiển của cậu bị ai đó lấy đi.
Kuroo: Không nên chơi nhiều game như thế, hại mắt lắm em.
Hinata: Ta đang chơi, ngươi mau trả lại.
Kuroo: Ăn này, em không ăn hửm?

Anh đặt cậu ngồi lên người mình rồi quay qua nhìn mấy người kia khẩy.
Kuroo: Đừng khó chịu nhé.
Hai người kia nhìn mà tức điên nhưng cũng sớm dịu lại bởi vẻ đáng yêu của cậu. Anh từ từ mà đút từng miếng cho cậu ăn luôn.
Yaku: Sao không để em ấy tự ăn vậy?
Kuroo: Nhóc này lười lắm, không chịu tự ăn đâu.

Một lúc sau trời tối thì hai người kia cũng về, để cậu cùng với anh lại. Cậu cũng ngồi im trên người anh mà chơi thôi, nhưng điều làm anh chú ý là mông cậu cứ cạ cạ trên người anh í.
Kuroo: Em ngừng cạ vào anh được không Shoyo.
Hinata: Ta buồn ngủ, đi ngủ đi.
Kuroo: Rồi rồi.

Cả hai người cùng nhau lên phòng, nhưng vấn đề ở đây là cậu không muốn ngủ cùng anh chút nào.
Kuroo: Thôi nào đừng bướng mà.
Hinata: Ta không ngủ cùng lũ con người, ngươi mau cút ra ngoài đi.
Kuroo: Ngoan, lại đây ôm anh.
Không biết tại sao mà cơ thể cậu lại tự vận động mà đi lại ôm theo ý anh.
Hinata: Ngươi làm gì vậy hả?
Kuroo: Quyền kiểm soát vợ mình thôi mà, nào hai ta đi ngủ nhé. Sáng mai anh sẽ đưa em đi chơi công viên giải trí.
Hinata: Cái đó là gì??
Kuroo: Mai rồi em biết.

Đến sáng lúc anh dậy đã không thấy cậu đâu, loay hoay đi tìm thì mới thấy cậu đang ngồi 1 góc làm gì đó. Chạy lại thì mới biết cái điều khiển chơi game bị gãy làm hai rồi, mặt mũi cậu còn đỏ bừng cả lên.
Kuroo: Thôi nào sao khóc chứ.
Hinata: Hư rồi...
Anh bế cậu lên rồi dỗ dành cậu từ từ.
Kuroo: Anh sẽ mua cái khác cho, nín nhé.
Hinata: Đi chơi đi, cái công viên gì gì đó, e..em muốn đi.
Kuroo: Ể nhóc vừa đổi cách xưng hô à, đáng yêu thế.

Cậu dùi đầu vào người anh do ngại, anh cũng bế cậu lên rồi mặc tạm cái áo hoodie hôm trước vì chưa kịp mua đồ cho cậu. Lúc xong thì anh nắm chặt tay cậu rồi kéo đi.

Sau hơn 1 tiếng đi xe thì đến được một trung tâm thương mại khá lớn, anh dắt tay cậu rồi bắt đầu đi khắp chỗ đó.
Hinata: Kuroo, em mệt.
Kuroo: Vẫn chưa tìm thấy nơi bán quần áo cho em nữa, nào trèo lên lưng anh.
Thế là anh cõng cậu đến một cửa hàng lớn rồi vào trong, nhân viên ra đón rất nhiệt tình vì anh là khách quen ở đây.
Kuroo: À tôi muốn tìm đồ cỡ cậu nhóc trên lưng.
NV: À cậu có thể đứng xuống được chứ.
Hinata: Không, mệt lắm.
Kuroo: Xin lỗi cậu nhé, nhóc nhà tôi khá lười, cậu tìm cỡ không quá to là được.

Khi đã mua xong đồ cậu thấy anh có vẻ mệt nên quan tâm hỏi.
Hinata: Anh mệt sao? Em xuống nhé.
Kuroo: Không sao, nhóc nhẹ mà.
Hinata: Mau thả em xuống đi.
Sau khi được thả xuống cậu nắm chặt tay anh vì sợ bị lạc, gương mặt còn có chút sợ. Ra được đến xe anh thấy có vẻ còn sớm nên đưa cậu đi đến công viên giải trí chơi.

Vừa đến hai mắt cậu đã sáng chưng, lập tức định nhảy thẳng xuống xe nhưng bị ngăn lại.
Kuroo: Em muốn bị lạc à.
Anh tháo dây an toàn của cả hai ra rồi bắt đầu nắm chặt tay cậu đi xuống dưới.

Đang đi đến khu kia để chơi thì bỗng dưng cậu cảm thấy cả người mệt rã rời không đứng nỗi liền gục xuống.
Kuroo: Em sao vậy?

Hình như anh biết gì đó mà đưa cậu vào một nhà vệ sinh, chọn một phòng rồi đóng chặt cửa.
Kuroo: Ráng chịu một chút nhé.

< Dạo này càng thấy tôi viết càng sida ấy, nói chung giờ tôi sẽ viết lại bộ Akahina nè, xong bộ tiếp theo thì có thể là Atsuhina hay Tsukihina ó tui có idea hết rùi chỉ đợi chọn cp à >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus