[Oihina] Điên cuồng yêu em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< chap kia tôi ghi nhầm mất nên cứ đọc tiếp chap này đi >
Anh đưa cậu đến nhà của anh, một căn nhà khá to và hiện đại. Cậu được anh đặt nhẹ nhàng lên giường để ngắm từng góc cạnh. Đúng là người anh yêu đẹp không góc chết mà, cảm thấy ngắm mãi cũng không đủ.

Lúc cậu vừa mở mắt đã thấy mình ngồi trong 1 căn phòng gì đó rất lạ. Nghe thấy tiếng động quay qua thì thấy anh vừa mới tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn che chỗ đó. Nhận thấy nguy hiểm liền lập tức chạy ra cửa phòng muốn mở ra để chạy nhưng mà mãi không mở được.
Oikawa: Em muốn đi đâu??
Hinata: Oikawa san, em không yêu anh thế nên thả em ra đi.

Cậu đâu biết câu nói này của cậu càng khiến anh tức lên, lao đến chỗ cậu ép cậu sát vào tường.
Oikawa: Em thử nói lại câu đó xem.
Hinata: En không yêu a...
Anh cúu xuống bóp chặt miệng cậu rồi anh liếm mút cái lưỡi của cậu. Một hồi như vậy thì anh lại đưa lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng bên trong cậu mà thoả mãn lấy hết thứ ngon.

Nãy giờ cậu cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng được gì, lúc sau cố gắng dùng lực chân đá anh ra. Dùng một tay lau đi nước bọt chảy ra ngoài nhưng quay lên nhìn anh lại khiến cậu càng sợ hãi. Hai mắt anh đưa lên nhìn cậu đầy sự thèm thuồng, cái khăn để che thứ kia cũng bị rơi mất khiến nó lộ ra.
Oikawa: Em muốn chọc điên anh sao.
Hinata: Oikawa san, anh điên rồi à.
Oikawa: Còn chẳng phải do em.

Anh lao tới nắm lấy hai tay cậu đưa lên trên cao rồi tay còn lại bắt đầu sờ mó xung quanh.
Hinata: Oikawa Tooru!!
Không những nó không khiến anh bình tĩnh mà còn khiến anh hưng phấn hơn khi cậu gọi tên mình. Cuối xuống cắt mút lấy vai với cổ của cậu.
Oikawa: Gọi anh là Tooru đi.
Hinata: A..anh buông em ra đi mà Oikawa san.
Oikawa: Em đã yêu anh chưa?
Hinata: Em không yêu anh Oikawa san!!!

Nghe được câu nói của cậu thì anh liền buông tay cậu, rồi từ lâu lôi ra một cọng dây xích cổ. Anh xích cái đó vào cổ cậu mặc cho cậu có phản kháng như thế nào rồi kéo cậu đến phía giường.
Hinata: Oi...Oikawa...san...
Oikawa: Im lặng nào, anh sẽ khiến em yêu anh thôi.

Anh xích đầu bên kia của cọng dây vào thành giường rồi cởi hết áo quần cậu ra.
Oikawa: Thật sự rất đẹp nha~
Cậu giờ không thể nói gì thêm nữa, không ngờ đàn anh cậu luôn ngưỡng mộ lại là người như vậy. Chắc là do cậu quá ngây thơ nên nghĩ như vậy nhỉ. Đã được Kageyama với Tsukishima cảnh báo rồi mà vẫn mắc bẫy.

Tự dưng anh cho lại ngón tay vào trong khiến cậu rùng mình vì đau mà cúi đầu xuống.
Oikawa: Một tí sẽ hết đau, lúc đó em sẽ yêu anh cho mà xem.
Hinata: Ưm...
Anh bắt đầu di chuyển khiến cậu như không thở nổi mà muốn gục xuống nhưng cổ lại bị cái dây xích kia kéo lại.
Oikawa: Em đang tự làm thương mình đấy.

Oikawa đi đến vòng ra sau để cậu ngồi gọn trong lòng mình mà ngả ra.
Oikawa: Ngoan lắm, em phải dựa dẫm vào anh như vậy chứ.
Khi thấy bắt đầu lỏng thì anh bỏ hai ngón tay của mình ra rồi bắt đầu nhấc cậu lên. Đầu của cái đó vừa đụng đến đã làm cậu rùng mình, quay lại nhìn anh rõ vẻ sợ hãi.
Hinata: Kh...không...em..x..xin anh..đ..đừng...
Oikawa: Sợ rồi sao, nếu em nghe lời thì không đau đâu.

Anh buông cậu ra để cậu ngồi thẳng xuống khiến cái đó của anh vào sâu cậu. Giờ cậu không dựa vào anh nữa mà gục xuống để cái dây xích kia kéo lại làm anh khó chịu. Bắt đầu thúc thật mạnh khiến cậu còn không thở nổi, kéo đầu cậu lại dựa vào mình.
Oikawa: Nếu em nói yêu anh thì anh sẽ dừng lại.
Hinata: E..em...không...ye..yêu...anh!!
Oikawa: Không ngoan chút nào.

Những cú thúc bắt đầu mạnh hơn vào trong cậu, cậu không muốn anh nghe thấy mấy tiếng rên mà dùng tay che miệng lại khiến anh tức giận mà lại mạnh hơn nữa. Hai đùi của cậu giờ đang rất đỏ vì bị anh thúc nãy giờ. Sau hơn tầm 30p thì anh mới bắn hết ra trong cậu. Tưởng đã xong nhưng ai dè anh lại bắt đầu lật cậu lại.
Oikawa: Anh đã bảo đến khi nào em yêu anh cơ mà.

Do sợ quá nên cậu liền mặc kệ hậu quả mà nói.
Hinata: Em yêu anh rồi, thả em ra đi!!
Nghe được câu nói của cậu anh vui vẻ mà cười, nhấc cậu lên ôm chặt cậu trong lòng mình.
Oikawa: Từ giờ hai ta là người yêu của nhau rồi, anh yêu em lắm.

Anh bế cậu đưa vào phòng tắm rồi nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu. Sau khi tắm xong anh ôm chặt cậu mà ngủ đến sáng.

Lúc cậu tỉnh dậy thấy anh vẫn còn nằm ôm mà nhẹ nhàng thoát ra.
Oikawa: Em đi đâu vậy??
Hinata: V..về nhà ạ.
Oikawa: Anh và em là người yêu của nhau nên ở cùng nhau là việc rất quan trọng đó.
Hinata: L..là sao ạ.
Oikawa: Là từ giờ em sẽ ở cùng anh.
Hinata: Không được đâu, em phải ở nhà mình chứ.
Oikawa: Em muốn giống hôm qua sao...

Nhớ đến hôm qua khiến cậu hoảng sợ, đứng im nhìn anh.
Oikawa: Nào ngoan đi, đồ của em anh đã đem đến đây rồi.
Anh đi lại đưa cậu đồng phục của cậu để cậu thay. Sau khi thay xong thì anh cùng cậu đi xuống dưới.
Hinata: E...em đi học đây!
Oikawa: Em quên gì rồi.
Hinata: Quên gì ạ??
Oikawa: Mau lại đây.

Cậu từng bước rụt rè mà đi lại theo lời anh, anh chỉ nhẹ nhàng mà ôm cậu rồi lại buông ra.
Oikawa: Em đi học vui vẻ nhé, đừng nói với ai về chuyện này, không thì anh sẽ không nhẹ nhàng như hôm qua đâu.
Hinata: V..vâng chào anh.

Lúc cậu đi đến trường thì đã thấy hai người kia đang đứng đợi cậu. Liền chạy lại chào hỏi.
Hinata: Chào hai cậu.
Kage, Tsuki: Hinata boke/ đầu tôm.
Hinata: Tớ đây.
Kage: Hôm qua anh ấy có làm gì cậu không??
Tsuki: Sao cậu không có ở nhà??
Hinata: À...anh ấy không làm gì cả, tớ cũng chỉ chuyển nhà thôi. Vào học nào.

Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ thì cậu theo thói quen mà đi về nhà, nhưng vừa đến đã thấy anh đang đợi sẵn.
Oikawa: Yahoo, anh biết em sẽ quên mà, nào đi về thôi.
Anh đi lại nắm tay cậu kéo đi cùng mình, vui vẻ vừa đi vừa nói đủ chuyện.

Về đến nhà anh nhẹ nhàng giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cậu trong lòng mình.
Oikawa: Ngủ ngon nhé Shoyo.
Hinata: V..vâng ạ, anh ngủ ngon...
Sáng hôm sau lúc cậu dậy thì đã không thấy anh đâu, đồng phục cũng đã được để sẵn ở đầu giường. Vội thay đồ rồi đi xuống dưới lầu thì thấy anh đang hì hục nấu gì đó.
Oikawa: Mau xuống ăn sáng đi Shoyo.
Hinata: Vâng.

Lúc đang ăn bỗng dưng anh nói với cậu toàn là những điều kì quái.
Oikawa: Từ giờ em không được quá thân thiết với những người khác, không được động chạm gì đó, không được nhận đồ từ ai khác,....

Cậu đến trường vẫn như mọi ngày mà quên mất điều anh dặn mình.
Oikawa: Ra là chưa phạt chưa sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus