[Oihina] Điên cuồng yêu em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời khỏi trường cậu đã thấy Oikawa đứng đợi, cảm giác không như thường ngày lắm. Định tránh anh nhưng vừa quay đầu lại đã đụng mặt anh.
Oikawa: Em tính trốn??
Hinata: Kh...không có.
Oikawa: Rõ ràng như vậy mà, phải phạt em nhỉ?
Hinata: E..em xin lỗi anh Oikawa san.

Anh nắm chặt tay cậu mà lôi đi, vừa vào đã không chần chừ mà đè cậu ra hôn. Do chưa quen mà cậu ra sức phản kháng anh, khiến anh lại càng tức giận mà ép chặt hơn. Đến lúc cậu hết hơi thì mới buông ra kéo 1 sợi chỉ bạc.
Oikawa: Em còn tính phản kháng, chưa phạt nên em chưa sợ nhỉ.
Hinata: Oikawa san, em không hề yêu anh đâu...
Oikawa: Em dám, hôm trước em còn nói yêu anh cơ mà.
Hinata: Chẳng phải do anh nên em mới phải làm vậy, anh tha cho em đi.

Thấy anh im lặng cậu tưởng mình đã yên ai dè anh không chần chừ mà cởi quần cậu để đâm sâu vào trong. Mặt vẫn lạnh lùng mà thúc thật mạnh đến nỗi chảy máu.
Hinata: Hah...đ..đau...ah~
Oikawa: Đúng là chỉ có lúc này em mới ngoan ngoãn nhỉ.

Anh thì cảm thấy sung sướng còn cậu thì ngược lại, ở dưới đang đau đến phát khóc. Làm mãi một lúc như vậy thì anh mới bắn hết vào trong cậu rồi rút ra. Đẩy đầu cậu xuống rồi đâm thẳng vào sâu cổ họng cậu, anh tự mình đưa đẩy bên trong mặc kệ mọi thứ. Sau hơn 30p nữa thì anh mới bắn ra, cậu lúc này cúi đầu xuống muốn nhả ra nhưng bị anh nắm tóc kéo lên.
Oikawa: Mau nuốt hết xuống.

Bị ép đến vậy liền miễn cưỡng nuốt vào, gương mặt căm ghét nhìn anh.
Oikawa: Đừng có nhìn anh như vậy chứ, rõ ràng em không muốn được nhẹ nhàng mà.
Anh lao đến bế cậu lên rồi đâm sâu vào, cậu cũng không rên la gì mà chỉ nhăn mặt khiến anh không đủ thoả mãn chút nào. Cứ liên tục vừa đi lên phòng vừa thúc nhưng lại chẳng nghe được tiếng rên hay tiếng nói yêu anh của cậu.

Anh cứ liên tục đâm cậu suốt hơn 3 tiếng, bắn hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chưa thoả mãn.
Oikawa: Nếu em nói yêu anh thì anh sẽ dừng lại.
Nhưng đáp lại anh chỉ là một ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào mình.
Hinata: Không bao giờ nữa đâu.
Oikawa: Anh thật sự không muốn làm đau em.

Tự dưng không biết tại sao mà cái đó lại vào sâu hơn nữa, cậu tưởng đã vào hết cỡ rồi cơ mà. Cậu không nhịn được nữa mà bắt đầu rên la dữ dội theo từng cú thúc mạnh bạo của anh.
Oikawa: Anh rất thích dáng vẻ này của em, tiếp tục rên đi.
Hinata: Ah~...ưm...du..dừng...ah~...hah...ưm.
Oikawa: Mau nói yêu anh đi nào.

Anh tiếp tục bắn sâu vào trong cậu, đặt cậu xuống thì thấy tinh dịch của anh đang không ngừng chảy ra ở dưới của cậu thì thoả mãn. Lúc định tiếp tục thì thấy cậu đã đầu hàng.
Hinata: Dừng...e..em yêu anh...
Oikawa: Ngoan lắm, nhưng anh cương mất rồi, em nên giúp người em yêu chứ nhỉ.

Tưởng mình sẽ được tha ai ngờ anh lại tiếp tục đâm cậu đến lúc mình ngừng cương cứng. Rồi lại để yên trong đó mà ôm cậu ngủ tới sáng.

Đến sáng cậu thức dậy cảm thấy cả người đau nhức, ở dưới còn có cái gì đó lạ lạ nữa. Đưa tay xuống sờ thì thấy cái của anh cả đêm đã cương cứng ở bên trong mình. Đang còn hoảng hốt thì anh ôm chặt cậu hơn cúi đầu xuống vai cậu cắn mút khiến nó vào sâu hơn.
Oikawa: Mới sáng mà em đã cắn chặt anh vậy rồi, giúp anh một chút nhé.
Hinata: Em xin lỗi...buông ra đi mà.
Oikawa: Giúp anh đi.

Anh đè cậu ra tiếp tục đâm đến lúc cả người cậu mệt rã rời thì mới chịu rút ra. Rút ra xong anh còn tự nhìn cậu rồi ra ngay trong miệng cậu nữa. Lúc đó cậu cũng còn mơ hồ nên nuốt cái thứ anh cho vào miệng mình luôn. 
Oikawa: Ngon lắm đúng không?
Hinata: Vâng....
Vừa nói xong cậu lại chìm vào giấc ngủ vì đã mệt mỏi với hai trận vừa diễn ra. Anh chỉ nhìn cậu với dáng vẻ đầy thoả mãn, không biết từ khi nào mà lại cương lên nữa. Thật là không hiểu sao anh lại không tha cho một cậu nhóc đang ngủ mà lại tiếp tục làm.

Đến lúc cậu dậy không nhích nổi dù chỉ một chút, thấy người mình đã sạch sẽ nhưng lại sao...chân cùng cổ của cậu bị xích lại rồi. Vừa lúc đó anh cũng bước vào, nhìn chằm chằm cậu.
Hinata: Oikawa san, sao anh lại làm vậy, thả em ra đi chứ.
Oikawa: Thả ra để em chạy trốn à.
Hinata: E..em không chạy trốn mà...
Oikawa: Sao anh biết được chứ...tốt nhất em nên biết mình đã làm gì rồi sửa lỗi đi. Nếu anh cảm thấy sung sướng thì sẽ cho em tiếp tục đi ra ngoài.
Hinata: Em phải làm gì??
Oikawa: Chủ động với anh!!

Anh đi ra khỏi phòng để cậu lại ngơ ngác ở đó, cậu nhất quyết phải tìm cách để thoát khỏi anh. Nghĩ đến trong mối quan hệ thì chỉ cần chia tay là chấm dứt nhỉ. Cậu nhất quyết phải chia tay với anh.

Một lúc sau nữa anh đem vào một tô cháo cho cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mà đút ăn.
Oikawa: Em mau ăn còn lấy sức tối nay.
Hinata: T..tối nay??
Oikawa: Đã bảo là phạt em mà.
Hinata: E..em xin lỗi mà, e..em không dám nữa đâu Oikawa san.
Oikawa: Nếu em hôn anh thì anh sẽ nhẹ nhàng.

Không chần chừ, cậu đi đến chỗ của anh rồi đặt nhẹ môi mình lên. Đằng nào cũng bị thì thà anh nhẹ nhàng cậu sẽ đỡ đau hơn.
Oikawa: Chưa tính.
Hinata: Sao chứ.
Oikawa: Mau đưa lưỡi ra đi anh sẽ chỉ cho em.
Cậu cũng đưa lưỡi ra theo anh nói rồi nhìn chằm chằm anh.

Anh tiến tới dùng lưỡi của mình liếm quanh lưỡi cậu rồi ra sức mút như kem vậy. Lưỡi của cậu bị mút đến không còn một miếng nước bọt nào luôn.
Oikawa: Như vậy mới tính là hôn.
Hinata: Vậy không cần nữa, em không hôn anh nữa.
Oikawa: Vậy tối nay em có kêu dừng anh cũng không dừng đâu nhé.
Hinata: Tối nay em sẽ ra khỏi đây...

Nghe xong câu nói đó của cậu anh liền đứng dậy, đặt tô cháo sang 1 bên rồi tiến gần lại cậu. Không chần chừ mà tát một cái thật đau vào bên má của cậu.
Oikawa: Ai cho em rời khỏi đây.
Hinata: Anh cứ làm gì thì làm em cũng sẽ ra khỏi đây được thôi.

Anh tức giận tháo cái thắt lưng của mình ra rồi bắt đầu mất hết lí trí mà đánh cậu. Cậu không chịu thua mà nhẫn nhịn để không phát ra tiếng kêu nào. Trên người cậu giờ toàn mấy vết bầm tím do anh tức giận mà đánh. Nhưng bỗng dưng anh ngừng đánh rồi bắt đầu ôm cậu lại, cắn mút lấy cổ với vai của cậu hăng say.
Hinata: Buông ra, anh điên rồi.
Oikawa: Nếu em ngoan ngoãn thì ta sẽ sống cùng nhau hạnh phúc đấy. Anh không muốn phải phạt em đâu bé yêu.

Một lúc sau, khi thấy cậu mệt rã rời thì anh mới buông ra, tháo cái xích ngay chân của cậu.
Hinata: Anh tháo cái này luôn đi.
Oikawa: Không được cái này để còn dắt em đi nữa chứ.
Anh lấy đầu của cái dây đang xích cổ của cậu rồi kéo đi, mặc kệ cậu phản kháng.
Oikawa: Em muốn đi theo anh mà nhỉ.
Hinata: E..em xin lỗi...
Oikawa: Thay vì xin lỗi thì sao em không chịu ngoan một tí.
Hinata: Em xin lỗi anh mà Oikawa san, tháo cái này ra đi mà, đau em.

Nghe cậu nói đau anh liền cho cậu ngồi xuống ghế sofa rồi từ từ tháo ra cho cậu. Anh quăng cái xích đó đi rồi ôm chặt cậu vào lòng, sau đó nắm tay cậu kéo đi theo mình. Anh đưa một cái điện thoại cho cậu.
Oikawa: Em mau nhắn tin lại cho mấy người kia rằng mình đang bận nên không đi học được đi.
Hinata: Vâng ạ...

Trong suốt lúc nhắn anh cứ nhìn chằm chằm nên cậu cũng không làm được gì mờ ám hết. Sau đó anh để cậu ngồi lên người mình rồi cứ hít lấy mùi cậu khiến cậu khó chịu muốn đẩy anh ra.
Oikawa: À em chưa ăn gì nhỉ?
Cậu tưởng anh sẽ đi lấy để cậu lại nhưng không, anh bế cậu lên để đi vào lấy thức ăn. Lúc quay về ghế cũng bắt cậu ngồi trên đùi anh.
Hinata: Em muốn xuống, mau cho em xuống đi.
Oikawa: Anh muốn em dựa vào anh, nào mau ăn đi có bánh bao thịt em thích này.

Đến ăn anh cũng không để cậu tự ăn mà cứ đòi đút cậu ăn. Dù khó chịu nhưng do đói nên cậu cũng đành ngậm ngùi mà ăn.

Anh ôm cậu rồi hai người cùng nhau xem phim, nhưng anh toàn xem phim kinh dị để cậu dựa đầu vào mình.
Oikawa: Sắp có buổi tập huấn rồi đấy, em muốn đi chứ.
Hinata: Có ạ!
Oikawa: Vậy em mau hôn anh đi.

Cậu quay lại sau trèo lên rồi hôn anh, do lưỡi cũng chưa quen nên chỉ đụng nhẹ vào lưỡi anh là rụt rè mà rút lại.
Oikawa: Giỏi lắm, trễ rồi đi ngủ thôi.
Anh bế cậu đi lên phòng rồi ôm chặt cậu ngủ.

~ Thật ra tôi viết xong lâu rồi mà tôi để tối mới đăng ấy ka ka ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus