[Oihina] Điên cuồng yêu em (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Đọc đi dài lắm đó he he, có nhiều H ó >

Sáng dậy đồng phục của cậu đã ở bàn sẵn, cậu đi lại thay rồi đi xuống dưới.
Oikawa: Mau lại ăn đi này Shoyo.
Hinata: V..vâng.
Cậu cùng anh ăn sáng, không ai nói gì đến lúc đi học.
Oikawa: Em nhớ những điều hôm trước anh nói không??
Hinata: Vâng ạ...
Oikawa: Ngoan lắm.

Cậu liền chạy nhanh đến trường đã thấy hai người kia đợi cậu. Nhớ đến đêm hôm trước khiến cậu sợ mà tránh mặt nhưng lại bị hai người đó thấy.
Tsuki: Đầu tôm cậu sao vậy??
Kage: Sao cậu tránh bọn tôi?
Hinata: Hai cậu giúp tớ được không??
Tsuki, Kage: Có chuyện gì sao??
Cậu nắm tay hai người đó thật nhanh rồi kéo vào trong góc.

Hai người này khó hiểu nhưng vẫn để cậu kéo đi.
Hinata: Lần tập huấn này các cậu lúc nào cũng đi theo tớ được không??
Tsuki: Ờ cũng được mà sao phải làm vậy??
Hinata: Cứ làm là được!

Hôm đó cậu về nhà ngoan ngoãn nghe theo Oikawa để khiến anh vui nhưng tiếc cho cậu anh biết mọi thứ rồi. Đêm hôm đó anh định làm cậu đến không đi đến trại tập huấn được cơ nhưng anh muốn xem cậu làm gì.

Sáng đến cậu hớn hở đi đến trường mình, vì anh học Aoba Johsai nên tất nhiên đi khác xe cậu rồi. Lên xe thì cậu ngồi kế bên Yamaguchi mà dựa đầu vào ngủ.

Lúc đến đó cậu đã thấy Kenma rồi liền bay đến ôm, không biết xe của Aoba Johsai cũng vừa đến. Nhìn thấy cậu ôm người khác định chạy lại nhưng thấy kế bên cậu lại là hai con người quen thuộc kia liền dừng lại mà cười.
Iwa: Cậu sao vậy mau lại chào hỏi nào.
Oikawa: Ừm.

Anh đi lại chỗ cậu với đám Karasuno, Nekoma.
Oikawa: Yahoo, chào mọi người!! Chào em chibi chan.
Cậu đang núp sau Tsuki với Kage tưởng anh không thấy nhưng lại nghe anh gọi cậu liền rén.
Hinata: Ch..chào anh Oikawa san.
Oikawa: Anh làm em sợ sao, sao lại núp vậy.

Cảm thấy tình hình không ổn hai người kia liền vào ngăn cuộc nói chuyện.
Kage: Bọn em vào trước đây!!
Tsuki: Đi nào đầu tôm.
Tưởng là đi bình thường nhưng không, hai người hai tay nắm lấy cậu. Lúc quay đầu nhìn lại thì cậu đã thấy gương mặt tức giận của anh rồi. Chạy thật nhanh vào trong sân tập.

Trận đấu đầu tiên của cậu là cùng với Aoba Johsai, anh liên tục được giao bóng nên cứ nhắm vào hai người kia nữa.
Tanaka: Oi cậu làm hai cậu nhóc nhà tôi hai tay bầm tím hết rồi này!!
Oikawa: Thì sao??
Hinata: Anh đừng có mà quá đáng!
Oikawa: Quá đáng, chẳng phải đây là một trận đấu à.
Daichi: Thôi nào đừng cãi nhau nữa.
Oikawa: Chuyện của tôi với em ấy các người không cần chen vào, chibi chan mau đi với anh.

Anh tính đi lại nắm tay cậu đi thì bị Tsuki với Kage cản lại, tức giận mà đẩy ra.
Oikawa: Đừng có ngăn cản tôi đến với người yêu của mình chứ.
Kage: Người yêu??

Tay cậu bị anh nắm rồi kéo đi, anh kéo cậu đến một căn phòng trống.
Hinata: Đ..đau..
Oikawa: Biết ngay em định làm vậy mà.
Giờ cửa bị khoá từ trong nên cậu có thể đẩy anh ra mà thoát được nên rất mạnh dạng.
Hinata: Chia tay đi Oikawa san.
Nói xong cậu luồng qua khoảng trống của tay anh rồi định mở cửa ra thì thấy tóc mình bị nắn rồi kéo lại.
Oikawa: Em không muốn chúng ta sống 1 cuộc sống hạnh phúc à.
Hinata: Buông ra!!

Anh nắm tóc cậu kéo về phía mình mặc cho cậu có phản kháng thế nào. Mạnh bạo hôn lấy cậu, miệng lưỡi không ngừng quấn vào nhau. Cậu không muốn phải như thế này nữa thì liền cắn lưỡi anh rồi chạy ra ngoài. Để lại anh ngồi ở đó mà không biết sao nước mắt lại rơi.
Oikawa: Anh còn muốn cho em được tự do mà, ra là em thích bị nhốt trong lồng hơn nhỉ.

Cậu cũng chảy ra được chỗ đám người kia, ai cũng bu lại chỗ cậu hỏi thăm đủ thứ. Một lúc sau thì Oikawa cũng vào, từ miệng máu từ từ mà chảy ra.
Iwa: Cậu sao vậy??
Oikawa: A không sao, là chibi chan cắn tớ thôi.
Iwa: Cắn??
Anh lè lưỡi ra để mọi người thấy được vết cắn cậu gây ra, ánh mắt nhìn cậu đầy sự thèm thuồng. Nhưng điều quan trọng họ để ý là sao lại cắn được tận trong đó, không lẽ hai người đã hôn.
Oikawa: Đừng thắc mắc, bọn tôi là người yêu với nhau nên việc này bình thường thôi.

Hinata giận dữ mà lao đến chỗ anh, đấm một phát vào mặt anh dưới sự chứng kiến của mọi người.
Hinata: Tôi không phải người yêu anh.
Oikawa: Sao em lại nỡ đánh anh như thế chứ, mà đổi cách xưng hô lại đi nhé.

Nãy giờ mọi chuyện cứ dồn dập khiến họ chưa kịp hiểu gì đã thấy cậu đang muốn bóp cổ giết Oikawa thì liền vào ngăn.
Hinata: Em phải giết chết hắn, buông em ra.
Kuroo: Bình tĩnh nào chibi chan.
Oikawa: Sao em nỡ giết anh chứ.

Buổi tập huấn cứ diễn ra như vậy chỉ có điều ai cũng cố gắng tách hai người này ra xa nhất có thể. Đến lúc ra về thì tự dưng cậu lại bắt đầu lo sợ, giờ cậu về nhà chỉ có mình cậu thì có khi sẽ giống hôm trước mất.

Trên đường về cậu để ý xung quanh rất kĩ, thấy ai giống anh thì phải liền chạy đi. May mắn là trên đường về cậu đã an toàn, nhưng lúc vào trong nhà thì bỗng lại là hình dáng quen thuộc đó.
Oikawa: Em về trễ quá đi, anh nhớ em lắm đó.
Lập tức quay lại mở cửa để chạy đi nhưng bị anh tóm chặt.
Oikawa: Hai ta cùng về nhà nhỉ.
Hinata: Buông ra!!

Anh kéo vai cậu ra rồi cắn một phát mạnh đến rỉ máu.
Oikawa: Mùi vị của em vẫn rất ngon nhỉ.
Hinata: Đ..đau..quá..
Oikawa: Về nào!!

Cậu lại bị anh đánh ngất lần nữa rồi đưa về nhà, anh đặt cậu lên giường rồi từ từ lấy mấy cái xích ra. Anh xích lên cổ với 1 bên chân của cậu rồi ngắm nghía từng góc cạnh.
Oikawa: Em đẹp như vậy cơ mà cứ thích chạy trốn khỏi anh. Nếu em ngoan ngoãn thì chúng ta là 1 gia đình hạnh phúc rồi.

Lúc cậu tỉnh dậy thấy nơi này liền biết mình sắp bị gì, nhưng lần này cậu khá sợ. Mấy hôm trước còn ngông với anh vì nghĩ thoát ra được ai ngờ lại bị bắt gọn như vậy. Tay với cổ còn bị xích lại nữa, giờ anh mà vô là cậu chết chắc.

Vừa nhắc xong thì anh vào luôn, cậu rút lại mà ngồi ngay thành giường.
Oikawa: Em biết sợ rồi à.
Hinata: E..em không dám nữa, thả em ra đi mà.
Oikawa: Anh đã thả em đi biết bao nhiêu lần rồi, em có bao giờ chịu ngoan ngoãn đâu hả!!
Hinata: A..anh đừng mà, em biết lỗi rồi, em không đi nữa đâu mà.
Mặc kệ cậu có van xin như thế nào mà anh chỉ từ từ vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu rồi cười. Giờ đây cậu đã là của mình anh rồi, không ai có thể đem cậu đi cả.

Cậu thật sự muốn hét lên khi thấy anh bắt đầu kéo khoá quần xuống rồi đưa cái đó ra.
Oikawa: Em mút nó cho anh đi.
Dù sao tí cũng bị anh chơi đến rã rời nên cứ thoả mãn anh để anh nhẹ nhàng cái đã.
Hai tay cậu đưa lên cầm cái của anh rồi bắt đầu vuốt, lưỡi thì bắt đầu liếm quanh. Hai mắt cậu đưa lên nhìn anh, thật sự ở cái góc độ đó thì anh thật sự muốn đè cậu ra ngay bây giờ.

Thấy cậu chưa chịu đưa vào miệng khiến anh khó chịu, định ấn đầy cậu vào thì bị cậu ngăn lại. Cậu tự đưa cái đó vào miệng mình rồi bắt đầu đưa đẩy. Nó vào sâu cổ họng khiến hai mắt cậu trợn ngược lên trên tỏ vẻ khiêu gợi anh. Hết chịu nổi anh liền bắn hết vào trong cậu, cậu cũng ngoan ngoãn mà nuốt hết xuống rồi liếm miệng ngồi nhìn anh.
Oikawa: Hôm nay ngoan thật nha, anh sẽ cho em uống thật nhiều.

Anh định đè cậu ra nhưng mà cậu lại là người đè anh trước, cậu cúi xuống hôn anh như những gì anh từng làm với cậu. Tự cởi quần ra rồi từ từ để cái của anh vào. Dù là người chủ động nhưng tất nhiên cho cái đó vào là phải đau rồi, cậu đang từ từ cho vào thì hai tay anh đặt lên mông cậu. Một phát khiến nó vào hết sâu bên trong, cậu cũng buông miệng anh ra mà gục xuống người anh thở. Nước bọt cứ thế chảy hết xuống vai anh khiến anh khó chịu mà đưa mặt cậu lên hôn. Anh chưa dám động vội vì như vậy thì cậu không thở nổi mất, để từ từ cho cậu quen.

Lúc cậu bắt đầu ổn định lại thì anh bắt đầu thúc từ từ vào trong, tay vuốt nhẹ lưng cậu để cậu an tâm. Cậu đang nằm dài lên người anh, hai tay nắm chặt tóc anh rên nhè nhẹ bên tai khiến anh còn hưng phấn hơn nữa. Hai tay anh đặt lên hai mông cậu rồi bắt đầu thúc mạnh hơn nữa, anh thúc mạnh để đủ thoả mãn cả hai người. Đến một lúc sau thì anh cũng  bắn ra rồi dừng lại một tí để cậu thở.

Đúng là kế hoạch của cậu thành công rồi, chủ động khiến anh sẽ nhẹ nhàng với không tức giận mà điên lên nữa. Vả lại cậu cũng cảm thấy có vẻ khá ổn nên quyết định không phản kháng anh nữa. Ôm chặt đầu anh rồi cắn nhẹ lên tai anh.
Hinata: Em yêu anh...
Nghe được cậu nói của cậu khiến anh không hiểu sao mà lại rơi nước mắt khiến cậu hoảng hốt.
Hinata: S..sao anh lại khóc.
Oikawa: Anh yêu em lắm.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mặt anh rồi cười nhẹ.
Hinata: Là yêu thật đó, em yêu anh.
Cậu quên mất mà ngồi thẳng dậy khiến cái của anh vào sâu hơn rồi lại nhăn mặt. Định rút ra cơ nhưng giờ hai mông cậu bị anh cầm chặt mà bắt đầu thúc lên xuống.
Oikawa: Vậy giúp anh nhé.

Sau khi bắn với cái tư thế đó anh lại lật cậu lại nữa, tiếp tục thúc đến lần bắn thứ 5. Tưởng cậu đã mệt nhưng khi nhìn thấy anh đã cương đến phát đau nhưng lại không dám vào thì liền đè anh ra.
Hinata: Nằm im đi, em giúp anh.
Lần này cậu không còn sợ nữa mà ngồi xuống rồi bắt đầu nhún, lúc anh định đưa tay lên mông cậu thì bị cậu ngăn lại. Lần này giúp anh bắn xong cậu mệt mỏi mà gục xuống ngủ thiếp đi khi cái đó còn bên trong. Anh cũng thoả mãn rồi hai người ôm nhau ngủ đến sáng.

Sáng dậy vừa mở mắt là cậu đã thấy cái ngực của anh, nhìn xuống còn thấy có cơ bụng đầy đặn. Sờ vào mà khiến cậu ghen tị hết lên, bực bội định đưa chân lên đá ra thì thấy dưới chân có cái gì vướng vướng. Nhìn xuống thì mới thấy anh vẫn theo cái thói quen gì đấy mà để yên trong đó.
Oikawa: A, mới sáng sớm đừng siết chặt anh như vậy chứ.
Hinata: Sao anh không rút ra hả!?
Oikawa: Để sáng còn tiếp tục chứ sao, nãy giờ em đang sàm sỡ anh đó.

Anh đè cậu dưới thân mình rồi để hai chân cậu lên vai rồi thúc mặc cậu chửi bới. Mà để ý thì anh đã tháo xích ở chân cùng cổ của cậu ra rồi này.
Hinata: Đủ..đủ rồi Oikawa san. Rút ra mau!!
Tay anh vuốt vuốt mặt cậu trấn an rồi cứ tiếp tục như vậy hơn 5 lần bắn của anh. Lúc xong thì nhìn cậu tàn tạ mà nằm trên giường thở dốc.
Hinata: Anh có nghe em nói không chứ...mệt muốn chết rồi mà không ngừng là sao?? Sức anh như trâu vậy đó, em là con người ấy nhé.
Oikawa: Đừng chửi nữa mò tốn sức em đó, chẳng phải em sàm sỡ anh trước.
Hinata: En mà thèm sàm sỡ anh.
Oikawa: Vậy ai cứ rúc đầu vào ngực anh rồi còn sờ cơ bụng này nữa chứ.

Cậu vớ lấy cái gối định ném vào anh nhưng mà lại chẳng còn sức nữa. Anh đi lại bế cậu đưa vào phòng tắm rồi cả hai nhẹ nhàng tắm rửa cùng nhau. Lúc đi học lại hai người cũng đã công khai hẹn hò, anh cũng không còn ghen tuông quá mức như hồi đó nữa.

Tính đến giờ hai người đã sống cùng nhau được 2 năm, anh có một công việc ổn định còn cậu thì vẫn đang còn đi học nên có thể gọi là được anh bao nuôi đó. Ngày nào anh về hình ảnh đầu tiên anh thấy là cậu chạy lại ôm mừng mình về nhà.

Nhưng hôm nay không biết tại sao anh lại về khá trễ, cậu ngồi đợi mà gật gù. Lúc nghe tiếng mở cửa cậu đi ra thì thấy người anh toàn là mùi rượu, cậu ghét mùi đó nên không thèm ôm anh. Chỉ lôi anh vào trong nhà rồi lấy nước cho anh.
Hinata: Anh vừa đi đâu vậy Tooru san.

Anh kéo cậu xuống người mình rồi tay bắt đầu sờ mó cậu.
Oikawa: Hôm nay chúng ta làm đi, em cấm túc anh lâu quá rồi đấy...
Cậu cười đưa tay đụng vào mũi anh.
Hinata: Anh say như thế này thì có làm được gì không mà đòi.
Oikawa: Vậy để xem nhé.

Anh nắm lấy tay cậu đưa xuống nơi đang phồng to lên của mình, cậu cũng hiểu ý mà rời khỏi người anh quỳ xuống. Tay kéo khoá quần anh ra, rồi từ từ thoát y cho cả mình và anh. Cậu quỳ xuống tay bắt đầu vuốt lên xuống cái của anh rồi đưa từ từ vào miệng mình. Cố gắng để nó vào sâu nhất trong miệng mình có thể rồi bắt đầu lên xuống. Sau hơn 30 phút liên tục như vậy thì anh mới bắn vào trong, cậu cũng nuốt hết sạch không chừa một tí khiến anh thoả mãn.

Cậu đứng dậy rồi ngồi lên người anh vốn định trêu chọc lên chỉ cạ cạ cái đó vào cái lỗ của mình.
Hinata: Anh muốn không?
Oikawa: Em còn dám trêu anh à, anh muốn~
Hinata: Plè, không cho nhé.

Môi cậu chạm nhẹ vào mội anh rồi điên cuồng hôn, ở dưới của cậu liên lục ra nước khiến cái của anh có thể vào rất dễ dàng. Nhưng mỗi lần chuẩn bị lọt vào thì bị anh bị cậu ngăn lại mà tiếp tục hôn. Đến lúc cậu hết hơi thì mới buông ra dựa vào anh thở dốc.

Anh không chịu nổi nữa mà dựa đầu vào vai cậu dụi dụi xin cậu cho mình vào.
Oikawa: Anh năn nỉ em đó.
Hinata: Anh từ thôi chứ, biết kích cỡ cái của mình đi.
Oikawa: Mau lên đi mà, đã đủ ướt rồi em còn định lấy gel bôi trơn à.
Hinata: Kệ em, đau lắm đấy.

Cậu định đi lấy cái gel thì bị anh nắm lại, anh dùng thứ nước cậu đang chảy xuống tự bôi lên cái của mình.
Oikawa: Được rồi mau lên đi.
Hinata: Rồi rồi, anh cứ từ từ đi.

Cậu cầm cái đó của anh để trước cái lỗ của mình rồi ngồi xuống đâm sâu cái của anh vào. Đầu cậu ngửa ra sau vì quá sung sướng chăng, không chần chừ mà cứ liên tục nhún trên đó. Do tự làm hơn 30p mà anh vẫn chưa bắn khiến cậu bực bội, phải thêm biện pháp. Cậu bắt anh lè lưỡi ra rồi bắt đầu liếm mút lấy nó, một lúc sau nữa thì anh mới bắn ra.

Do quá mệt mà cậu trèo xuống khỏi anh rồi ngồi thở dốc nhưng anh đâu dễ dàng tha cho cậu như vậy. Liền quay qua mần cậu tiếp đến lúc cậu ngủ rồi mới đưa cậu lên phòng ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus