[Tsukihina]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< kiến thức này hồi đấy tôi đọc vết cắn ngọt ngào thì nhớ sơ sơ nên có sai thì bảo để tôi sửa nhé, ghi ma cà rồng thì nó dài vl nên tôi viết vampire . Đa số tôi viết Hina thường 16 còn mấy anh thì sẽ 18. Mà thông báo trước truyện tôi viết đa phần Hinata không còn trinh đâu, tôi thích Hinata ăn chơi các thứ. Gọi là fboy ấy nhờ >

Cậu là một vampire của nhà siêu giàu, mọi người sẽ nghĩ cậu rất nghiêm chỉnh nhưng cậu thì ngược lại. Hằng đêm đều đi đến những quán bar nổi tiếng quen thuộc để phá ở đó. Dù có bị gia đình mắng như thế nào thì cái tính này không bỏ, cậu cũng rất ít khi uống máu, chỉ uống khi tìm được máu ngon của một vampire thôi.

Hình ảnh của cậu rất quen thuộc với đám người trong này, một cậu nhóc nhỏ con mặc đồng phục nữ sinh váy ngắn đến mông. Mái tóc cam hơi rối nổi bật khiến cậu trở thành một thành phần không thể thiếu ở đây. Đêm nào cũng thấy cậu nhóc mặc đồ nữ sinh ngắn ấy đi khắp quầy bar, có vẻ đang kiếm miếng mồi ngon chăng.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh tới nơi này, cũng là một dân chơi có tiếng nhưng sao giờ anh mới đến đây nhỉ. Vừa vào đập vào mắt anh là cậu, một cậu nhóc đang chơi đùa ở quầy nước. Anh tiến tới chỗ đó rồi dùng tay bóp vào mông cậu.
Hinata: Tên điên nào vậy?
Anh lại tiếp tục cúi đầu xuống cổ cậu mà hít mùi, một mùi rất ngon nha.
Tsuki: Nè nhóc ngon quá đấy.
Hinata: Đừng có động vào tôi.

Tay anh bắt đầu bóp mông cậu mạnh hơn chứ chưa chịu đi ra chỗ khác.
Tsuki: Tại nhóc mặc quần áo như này đang câu dẫn anh đấy.
Hinata: Tôi mặc đồ như này thì sao, sở thích đấy.
Cậu đẩy tay anh ra rồi bắt đầu đi ra chỗ của mình ngồi mặc kệ anh. Đúng là không hiểu sao hôm nay câu lại gặp phiền phức như vậy nữa. Tức giận mà ngồi cứ liên tục phá đồ.

Nhìn thấy nhóc con tức giận như vậy anh lại càng hứng thú, đi lại ngồi kế bên cậu.
Tsuki: Tôi là Tsukishima Kei, máu của nhóc có vẻ rất ngon đấy.
Hinata: Có tin tôi sẽ hút cạn máu anh không?
Tsuki: Lần đầu tiên tôi thấy một vampire máu vừa ngon lại vừa có thân hình quyến rũ như thế đấy.
Hinata: Có ngon cũng không đến lượt anh nếm đâu.
Tsuki: Sao vậy, nếm thử một tí cũng không được sao?
Hinata: Tôi không rảnh, thời gian còn phải đi giải toả nữa chứ.
Tsuki: Giải toả?
Hinata: Là làm tình đấy, thật là vẫn chưa thấy ai thích hợp.

Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy khó chịu, cậu cũng không muốn ngồi với anh nữa mà tiến đến 1 căn phòng. Anh không biết cậu sẽ làm gì trong đó nhưng một lúc sau thì cứ nghe tiếng rên ư ử từ phòng đấy. Mở cửa bước vào thì thấy cái váy ngắn ấy đã được vứt sang 1 bên còn cậu thì đang để cho tên nào đó vùi đầu vào nơi tối mật kia.
Hinata: Cái tên này, biết lịch sự một chút đi chứ.
Kageyama* nv phụ hoi *: Cậu không thấy tôi với em ấy đang bận à.

Cả hai người đều mặc kệ anh mà tiếp tục, anh cũng ra ngoài để đợi cậu luôn. Thật là phòng nào cũng có cách âm nhưng cậu lại muốn một căn không có. Đứng bên ngoài mà tiếng rên của cậu không ngừng được phát ra. Hơn một tiếng đứng đợi thì cậu cũng chịu ra, chân vẫn còn tinh dịch đang chảy dài nhưng vẫn mặc lại cái váy đó mà ra ngoài cùng Kage.
Hinata: Anh còn đứng đợi thật luôn à.
Kage: Anh đi nhé.
Hinata: Ừm để tôi giải quyết với tên này.

Anh đứng nhìn cậu với bộ dạng đó mặt hơi nhăn lại, cậu cũng dựa vào tường nhìn anh.
Hinata: Sao, anh còn hứng thú chứ.
Tsuki: Tiếng rên của em nghe đã tai lắm đấy nhóc.
Không hiểu sao mà nghe cậu này của anh cậu lại đỏ mặt nữa, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Hinata: Thì sao.
Tsuki: Chỉ là nếu tiếng rên đó được phát ra từ miệng của em lúc nằm dưới thân tôi thì tuyệt hơn thôi.
Hinata: Cứ tự mãn nhé, anh không bao giờ được nghe tiếng rên gợi tình này dưới thân anh đâu.

Cậu bỏ đi để lại anh đang đứng sững người ở đó, những người trong quán bar đã quá quen với cái hình ảnh này của cậu rồi. Lúc nào cũng sẽ có người tụ tập lại chơi đoán lần này là tinh dịch của ai nữa cơ. Cậu cũng chẳng quan tâm cứ mặc họ.

Ngồi từ nãy đến giờ cũng đã chán, cậu định đi về thì thấy tay mình bị nắm lại.
Tsuki: Tôi đưa em về được chứ.
Hinata: Không.
Hai tay cậu đưa lên mặt anh rồi kéo xuống, cậu nhón lên rồi miệng lưỡi hai người quấn lấy nhau mãi. Sau khi hết hơi cậu buông anh ra rồi bỏ về, có nhân viên thấy anh có vẻ hoang mang nên đến nói.
NV: Anh được cậu ấy hôn là có thể sau này cậu ấy sẽ tìm tới anh đấy.

Anh sau một lúc thì cũng về, nghĩ đến việc cậu sau này sẽ nằm dưới thân mình mà rên la đã rất hứng thú. Nhưng ngày hôm sau đi đến quán bar đấy hỏi thì tất cả mọi người đều không thấy cậu nhóc mặc đồ nữ sinh thường ngày đâu. Nãy giờ anh cứ loay hoay tìm kiếm mãi mà không thấy đâu, bỗng có một tin nhắn gửi đến.
_Tôi bị nhốt trong đây rồi, đến đây đón đi_
Cậu gửi địa chỉ cho anh, mình thì bắt đầu thay bộ đồ quen thuộc đó.

Một lúc sau thì có một con mô tô chạy đến trước nhà cậu, anh cũng không ngờ nhà Hinata lại có một cậu nhóc đánh yêu như này luôn. Cậu leo ra từ cửa sổ rồi đi đến chỗ xe anh, anh nhẹ nhàng đội nón vào cho cậu rồi cả hai phóng đi. Gió bay làm váy của cậu cứ hất lên làm anh khó chịu liền cởi áo khoác ngoài của mình ra che lại cho cậu.
Hinata: Tôi không thích, trả anh.
Tsuki: Em mà còn không thích là tôi thả em ở đây đấy nhé.

Thế là cậu đành ngoan ngoãn nghe lời anh mà dùng áo khoác che lại. Trên suốt đường đi anh hỏi cậu nhiều thứ lắm.
Tsuki: Sao em lại mặc bộ đồ đó thế?
Hinata: Đã bảo sở thích mà.
Tsuki: Tôi không ngờ là em lại là con trai độc nhất của nhà Hinata ấy.
Hinata: Đừng có nhắc đến nhà đấy, tôi làm việc này để chọc tức đám người đó mà.
Tsuki: Vậy em làm huyết bộc của tôi đi.
Hinata: Tôi cũng giống anh ấy nhé, huyết bộc cái đầu nhà anh.

Một lúc sau thì cũng đến được quán bar đó, cậu nhanh chân chạy vào để mình anh ở lại. Lúc anh vào thì đã thấy cậu đang ôm ấp ai rồi, cậu không thèm trả ơn anh à.
Tsuki: Tôi đưa em đến đây đấy, trả ơn đi.
Hinata: Anh là con nít à?
Kuroo: Tên này là ai vậy?
Hinata: Không có gì.

Cậu đứng dậy rời khỏi người Kuroo rồi kéo Tsuki đi đến một căn phòng cách âm tốt. Mở cửa vào rồi kéo anh xuống giường để hôn, lúc đầu cậu tính làm trước để có lợi nhưng ngược lại rồi. Lưỡi anh cứ di chuyển trong suốt khoang miệng cậu khiến cậu có hơi nhột. Tay cậu nãy giờ cũng đang xoa nắn cái nơi phồng to lên kia. Từ từ cởi quần anh ra rồi dùng tay mình vuốt lên xuống.

Không biết từ khi nào bên dưới của cậu đã ướt đẫm do nước cậu rỉ ra. Ngồi lên người anh, hai tay vẫn chăm chỉ làm. Đã hôn lâu như vậy mà chưa có ai trong hai người chịu thua cả, cậu đang cảm thấy mình dần dần hết hơi còn anh thì chưng ra bộ mặt thoả mãn là sao.

Cậu tự dùng tay mình đưa ra phía sau để nới rộng, mặt có hơi nhăn để anh biết được nên giúp cậu một tay. Hai ngón tay nhỏ của cậu tất nhiên chưa là gì rồi, anh đẩy tay cậu ra rồi cho hai ngón tay mình vào. Đến giờ cậu mới chịu thua mà buông môi anh ra.
Hinata: Ưm...
Tsuki: Em thua rồi nhé.
Hinata: Cái đầu anh, bỏ tay ra coi.

Đang tính đẩy anh ra thì anh lật cậu xuống giường, miệng cúi xuống rồi cắn cậu. Nói đúng hơn thì anh đang từ từ mà hút máu cậu ấy.
Hinata: Bỏ ra.
Anh không chịu buông khiến cậu phải dùng chân đẩy ra, hai tay cũng vì thế mà được rút ra.
Hinata: Tên điên này, đau đấy.
Tsuki: Nó còn ngon hơn tôi nghĩ, em làm vợ tôi đi.
Hinata: Tôi đang mất hứng đây, muốn thì mai lên đi.

Cậu nằm xuống đưa mông về phía anh, anh cũng không chần chừ mà tiến tới bắt đầu đâm vào cậu. Hai tay anh nắm chặt cái eo bé nhỏ của cậu rồi bắt đầu điên cuồng mà thúc. Bị thúc như vậy khiến cả hai mông cậu đỏ lên nhưng cảm giác mang lại rất sung sướng mà không tự chủ được rên rỉ dưới thân anh. Thật sự hình ảnh một cậu nhóc mặc đồ nữ sinh gợi tình như vậy đang nằm dưới thân mình rất hứng phấn. Anh đưa hai ngón tay lên mặt cậu rồi lần mò miệng cậu, sau khi đã thấy được thì đâm hai ngón tay ấy vào chơi đùa với lưỡi cậu.

Sau hơn 30 phút như vậy thì anh bắn ra sâu bên trong cậu, gương mặt cả hai đều thoả mãn.
Hinata: Đủ rồi, tôi mệt rồi đấy.
Tsuki: Vậy em mút nó cho tôi đi.
Hinata: Miệng tôi mỏi lắm, ngồi im đi.

Cậu trèo lên người anh rồi cho cái đó vào lại, bắt đầu nhún trên người anh. Tiếng nhóp nhép, tiếng rên của cậu, tiếng thở của anh chỉ khiến cả hai càng hưng phấn hơn thôi. Tay nắm chặt tóc anh bắt đầu nhún nhanh hơn, sau một lúc lâu thì anh cũng chịu bắn.
Tsuki: Tiếp đi, em yếu vậy.
Hinata: Không chịu nổi đâu, tôi đến đây thôi.

Nhưng anh nhất quyết không tha cho cậu, đè cậu xuống đưa 1 chân cậu vai mình.
Hinata: Tôi mệt rồi, anh sức trâu hay gì.
Tsuki: Không làm cái này thì tôi uống máu em đấy.
Cậu ngửa cổ mình sang một bên ý để anh uống máu mình đi.
Hinata: Cứ việc.

Anh cúi xuống vai cậu, nhìn thấy vết cắn lúc nãy của mình vẫn còn đang rỉ máu thì liếm sạch. Cắn đè lên cái vết đó, tưởng anh chỉ uống máu cậu thôi ai dè anh vẫn đâm vào bên dưới.
Hinata: Chơi gian.
Tsuki: Ai mà lại để mất miếng mồi ngon cơ chứ.
Thế là cậu đã vừa bị đâm vừa bị uống sạch máu nữa chứ.

Sau khi xong anh thấy cậu đã ngất từ khi nào mất rồi, cảm thấy có lỗi nên bế cậu về nhà mình mà chăm sóc. Lúc cậu tỉnh dậy thấy không còn miếng sức nào, quay qua thì thấy anh đang ngồi kế bên mình.
Hinata: Tôi đánh chết anh.
Tsuki: Thôi nào, nằm ngủ đi.
Hinata: Tôi không rảnh, còn phải về nữa.

Anh quên mất mà để cậu đi luôn, nhưng đến ngày hôm sau không còn thấy cậu đến quán bar nữa. Đi đến thử nhà cậu thì thấy cậu đang mặc vest rồi đi đến công ty sao.
Tsuki: Nhóc đầu cam.
Hinata: Cái tên điên này, đừng có gọi tôi như thế.
Cậu đang nắm đầu anh kéo xuống vừa tầm mình rồi nói nhỏ đủ hai người nghe.
Tsuki: Nhóc đang đi đâu vậy.
Hinata: Sinh nhật...của tôi tròn 16.

Cậu quay qua nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
Tsuki: Nh..nhóc chưa 16 luôn á.
Hinata: Bây giờ thì rồi...cảm giác làm vậy với một cậu nhóc 15 tuổi thế nào.
Tsuki: Tôi tưởng em đã 18 rồi.
Hinata: Đồ đần, không có ai mặc quần áo như vậy khi 18 đâu.

Thế là anh đã làm chuyện đó lúc cậu còn chưa bước qua tuổi 16 đấy. Giờ anh không lo mình bị gì mà đang nghĩ đến chuyện lễ cưới?
Tsuki: Em thích ngày nào?
Hinata: Không biết, sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy?
Tsuki: Tôi được mời đến đấy.
Hinata: Tôi không thích nói chuyện với mấy ông chú kia, anh nói giúp tôi đi.
Tsuki: Có trả không?
Hinata: Một đêm.
Tsuki: Được tôi giúp em.

Mỗi lần mấy ông chú ấy đến bắt chuyện thì anh sẽ đứng ra nói cho cậu vì cậu có biết gì đâu mà nói. Mấy ông ta toàn nói về việc chính trị rồi đủ thứ muốn cậu làm đủ thứ. Vampire như cậu khá hiếm nên ai cũng muốn có được cậu cả, một vampire không thích máu. Nhờ lí do đó mà cậu có thể thân thiết với mọi người hơn nhưng cậu không thích thế.

Thấy cả hai người sắp bị bao vây, cậu đi lại kêu anh cuối xuống vừa tầm mình. Tay vén áp anh ra để lộ vai rồi cắn uống máu, mấy người kia nhìn cậu như vậy thì cũng biết cậu đã tức giận rồi thì né xa ra. Sau khi thả ra cậu kéo anh chạy thẳng đến một nơi vắng người. Định tiếp tục cắn thì bị anh ngăn lại.
Tsuki: Thôi nào, uống đủ rồi nhóc. Tôi bị em uống cạn máu rồi.
Hinata: Đồ keo kiệt, lúc anh cắn tôi có nghĩ thế không?

Đang trên đường đi đến buổi tiệc lại thì cậu gặp ai đó, hình như là người quen.
Kage: Em mặc vest nhìn lạ quá đấy.
Hinata: Ai lại mặc đồ ngủ để đi dự tiệc chứ.
Kage: Không ngờ có ngày anh lại làm chuyện đấy với một cậu nhóc 15 tuổi nha.
Hinata: Tuổi tác thì quan trọng gì?
Kage: Làm vài hiệp chứ.
Hinata: Không rảnh, anh còn lãng vãng ở đây là tôi uống sạch máu anh đấy.

Kageyama kéo áo ra để lộ vai, cậu từ từ đi lại đẩy anh xuống vừa tầm của mình rồi cắn. Từ từ uống như muốn hút cạn máu anh vậy, anh cũng thoả mãn cười từ từ xoa đầu cậu. Không may là cảnh tượng này đã bị anh nhìn thấy, ra anh không cho là cậu lại đi kiếm kẻ khác để thoả mãn à. Đã uống máu rồi thì anh còn có thể bỏ qua, sao cái tên đó lại ôm cậu vào mà cậu không phản kháng gì.

Anh tức giận đi lại tách hai người ra, cậu đang uống ngon lành thì bị kéo đi cũng tức lắm chứ.
Kage: Ara, cậu biết em ấy đang uống máu tôi mà nhỉ, không phải mình cậu là có máu đâu.
Tsuki: Cậu là vampire luôn nhỉ, tự giao mình cho em ấy luôn à?
Hinata: Tôi đang rất cần máu đấy, anh không cho được thì cút ra chỗ khác.
Kage: Cậu nghe em ấy nói chứ, trả lại đi nào.

Cậu đá anh ra rồi đi lại chỗ Kageyama, kéo Kage ngồi xuống dưới thân mình rồi lại bắt đầu điên cuồng uống. Anh cũng bắt đầu lại ôm cậu rồi vuốt ve nhẹ nhàng, đưa ánh mắt của kẻ chiến thắng lên nhìn anh.

Giờ anh mới bắt đầu để lộ vai mình ra, đi lại bế cậu lại phía mình để cậu uống máu.
Kage: Tôi đi đây, tạm biệt em nhóc. Còn cậu nhớ chăm sóc em ấy tốt đấy.
Cậu không cắn anh nữa, trèo xuống người anh rồi làm như không có chuyện gì mà tiếp tục. Anh vẫn ra để làm bia đạn cho cậu với mấy ông chú kia.

Đến lúc kết thúc cậu đi lại phòng mình nghỉ ngơi mà quên mất lời đề nghị lúc nãy. Tự dưng đang nằm thì anh mở cửa phòng cậu hiển nhiên bước vào rồi bắt đầu cởi đồ ra.
Hinata: Gì vậy?
Tsuki: Không phải em đã nói rồi sao, trả một đêm.
Hinata: Có à, mà tôi mệt lắm, mai đi.
Tsuki: Vậy để tôi ôm em ngủ thôi.

Đúng như lời anh nói thật, anh chỉ cởi áo mình ra rồi giúp cậu thay đồ ngủ cho thoải mái. Cả anh và cậu đều mệt mỏi mà ôm chặt nhau ngủ tới tận sáng. Sáng cậu thức dậy thì thấy bản thân mình đang bị anh ôm chặt. Cậu ngắm thử thì thấy gương mặt khá đẹp nhưng lại đáng ghét của anh, cúi xuống thì là cơ bụng săn chắc rõ từng múi. Tay cậu cứ chạm chạm vào thì đúng là săn chắc thật, đúng là ghen tị.

Cậu trèo lên lên người anh rồi bắt đầu nhìn ngắm xong lại bày ra gương mặt tức giận nhìn anh.
Hinata: Dậy rồi thì bỏ tay ra khỏi mông tôi, biến thái vừa vừa thôi.
Tsuki: Còn sớm mà, hôm qua tôi bị em uống cạn máu rồi đấy.
Hinata: Hôm qua anh keo kiệt tôi đã uống được tí nào, đừng có mà làm nũng với tôi.

Anh kéo cậu xuống rồi hai người bắt đầu hôn, lần này chỉ là chạm nhẹ hai môi vào nhau thôi.
Hinata: Được rồi, dậy đi.
Tsuki: Từ nay tôi sẽ gọi em là...đầu tôm nhé.
Thế là anh bị cậu ăn cho một tát vào ngay bên má nhưng vẫn nhất quyết xài cái tên đó cho cậu.

Nguyên 1 ngày anh lúc nào cũng bám theo cậu, miệng cứ không ngừng gọi đầu tôm.
Tsuki: Đầu tôm, em có đi đến bar không.
Hinata: Tất nhiên là có.
Lần này cậu không mặc quần áo hở hang nữa mà mặc một bộ vest đến đó. Nhìn sao thì cậu cũng đã 16 rồi, không ngờ cậu nhóc 15 với 16 lại khác nhau đến vậy.

Đến nơi cậu bước vào cùng anh, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người. Không ngờ cậu nhóc nghịch ngợm vừa ngày hôm trước còn quậy phá mà giờ đã mặc vest. Anh đi theo sau cậu đi đến nơi quen thuộc rồi ngồi xuống nhìn xung quanh. Đang tính uống thử rượu lần đầu tiên thì bị anh ngăn lại.
Tsuki: Em không uống được đâu đàu tôm, chưa đủ tuổi để uống.
Hinata: Ai quan tâm đến việc này, không phải anh cũng đã " chơi " cậu nhóc 15 tuổi rồi à.
Tsuki: Cứ việc uống, tôi đã nhắc em rồi đấy.

Sau khi uống thử một ngụm đã đắng đến rùng mình, anh thấy vậy với lấy chai nước. Uống rồi hôn truyền qua cho cậu, sau đó lấy kẹo ra cho cậu ăn.
Tsuki: Tôi bảo rồi, đắng đúng chứ.
Anh bỏ kẹo vào miệng cậu để hết đi mùi vị đó, biết ngay sẽ thế này nên anh đã chuẩn bị trước hết rồi.
Tsuki: Hết đắng chưa đầu tôm.
Hinata: Nghĩ tôi là nhóc con chắc.

Cậu thề sẽ không bao giờ đụng vào rượu nữa đâu, thứ gì mà đắng chết.
Hinata: Chán thật, về đi.
Tsuki: Chưa gì hết mà về là sao.
Hinata: Ừm, tôi buồn ngủ, tạm biệt.
Tính về một mình nhưng ai ngờ anh lại đi theo đến tận nhà cậu nhẹ nhàng mà đi qua bố mẹ cậu luôn.
Hinata: Anh biết bố mẹ tôi à?
Tsuki: Hai người ấy sắp thành bố mẹ tôi rồi, nên kết thân một chút.
Hinata: Anh sắp thàng anh trai tôi à, không đồng ý đâu nhé.

Không ngờ cậu lại có cái suy nghĩ trẻ con như thế này luôn ấy. Anh cùng cậu lại lên phòng, anh chăm cho cậu từng chút một như em bé vậy. Cậu nằm sấp trên người anh rồi bắt đầu ngủ rất ngon, anh nhìn vậy thì cũng chỉ cười rồi ôm cậu vào lòng.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thế đến khi cậu biết không phải bố mẹ cậu nhận nuôi anh mà là anh muốn kết hôn với cậu.
Hinata: Sao anh không nói với tôi hả?
Tsuki: Tôi bảo em rồi còn gì, do em chậm hiểu đấy đầu tôm.
Hinata: Tôi không muốn kết hôn với anh.
Tsuki: Thôi nào, sau khi kết hôn em không bị nhốt ở nhà đâu. Tôi cùng em đi chơi.

Cậu đành miễn cường nghe lời một chút nhưng là sau khi kết hôn lại có thêm người để chọc. Hôm sau khi kết hôn cậu đi đến nhà anh, bố mẹ anh đón tiếp cậu rất nhiệt tình luôn. Không ngờ đứa con trai của họ đã làm chuyện đó với cậu lúc cậu chỉ 15.
Hinata: To...con không sao.
Tsuki: Thôi nào, nhóc đầu tôm này là của con đấy.
Hinata: Tôi không phải là đầu tôm mà.
Bố Tsuki: Đầu tôm?
Mẹ Tsuki: Cái tên đáng yêu quá, mẹ cũng gọi con là đầu tôm được chứ.
Hinata: V..vâng ạ.

Cũng có hơi không quen cái không khí này ở nhà anh dù đã đến đây hơn chục lần. Vì cậu với anh ở riêng nên anh rất hay lôi cậu đi đến thăm bố mẹ ở cả hai bên.

Hôm nay về nhà tự dưng anh lại nổi hứng mà đè cậu ra ngay ở dưới sofa.
Hinata: Anh điên à, đừng có làm ở đây chứ.
Tsuki: Ở đâu chả được, nhà chúng ta mà.
Từ đó cuộc sống của họ rất hạnh phúc.

< Cái của tôi cái nào end cũng lãnh xẹt hết á, tôi viết về Bokuhina xong đến Iwahina nhưng vẫn chưa nghĩ ra cốt truyện, chắc sẽ là ABO >

có sai chính tả thì bỏ qua nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus