[Akahina] Vì em (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc anh ra ngoài cậu nhân cơ hội này tìm cách thoát ra, cửa đã khoá mất rồi. Lúc nãy trước khi đi anh đã đem cậu vào phòng trên tầng để cậu không dám nhảy xuống. Anh cũng đã cẩn thận không để bất cứ đồ vật nào nguy hiểm trong đây cả.

Đúng là nhìn thì bất lực thật nhưng cậu không lo lắng, đi da cửa sổ kính thử đi có vẻ sẽ phá được. Đi lại rồi trèo lên đó thử, dùng cái chân không gãy của cậu đạp ra. Có vẻ nó cứng hơn cậu nghĩ rồi, cố gắng đạp mạnh một cái thì cũng đạp được nhưng chân cậu đau quá. Nhìn xuống cũng đáng sợ nữa, không dám trèo xuống luôn ấy. Nhưng vì ở đây mãi thì sẽ theo ý anh mất, cậu đang từ từ trèo xuống thì thấy anh vừa về. Cả hai mắt đối mắt mà nhìn nhau.

Anh nhanh chóng chạy lên phòng rồi mở cửa ra, với tay muốn kéo cậu lên nhưng cậu đời nào chịu lên. Nhảy thẳng xuống dưới rồi cố gắng chạy đi với đôi chân nhức ấy.
Aka: Ra là em muốn rời khỏi tôi.
Cậu đi đến được cổng rồi thì mở ra mãi không được, chân cũng đã không đứng vững nữa mà ngã xuống. Quay qua thì thấy anh đang đi lại chỗ mình, gương mặt đầy sát khí nhìn cậu.
Aka: Hình phạt nhẹ với em quá à.

Đầu cậu bị anh nắm rồi kéo vào trong nhà, anh bắt đầu cởi đồ ra rồi không mờ đầu mà đâm thẳng vào trong khiến cậu rùng mình vì đau. Anh cứ liên tục thúc thật mạnh để cái đó của anh vào sâu nhất có thể mà không quan tâm đến cậu đang khóc thút thít. Đến lúc cậu ngất đi anh vẫn còn tiếp tục làm sau đó để cậu nằm ở đó.

Đến lúc cậu thức dậy trời cũng đã tối, cảm thấy cả người đau nhức rồi nhớ lại mọi chuyện. Giờ cậu đang rất sợ anh sẽ xuất hiện, cứ cuộn người lại trên ghế.
Aka: Em biết sợ chưa.
Cậu không trả lời anh.
Aka: Shoyo, mau trả lời tôi nào, hay ta tiếp tục chuyện đang dang dở nhỉ.
Hinata: E..em biết rồi.
Aka: Ngoan lắm, em không được rời khỏi tôi nhé.

Anh ôm chặt cậu trong vòng tay mình mà vui sướng, mong là cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

Aka: Anh về rồi đây.
Hai năm nữa trôi qua cậu đã sống ở đây, cố gắng lết cơ thể đầy vết bầm đi đến ôm anh.
Hinata: M...mừng anh về.
Aka: Ngoan lắm, hôm nay chúng ta lại làm nhé.
Nghe đến đây cậu sợ mà ôm chặt anh hơn, không dám hó hé nửa lời.
Aka: Sao vậy, em không thích?
Hinata: Đau lắm.

Đã lâu rồi cậu mới làm nũng với anh nên anh cũng ôm rồi an ủi cậu.

< nói chung end lãng xẹt z á, à mà tui tính 1 chap là 1cp xong kiểu viết nhiều nhiều ấy, chắc tầm 5000 chữ. Kiểu 1 chap một cốt truyện >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus